Editor: Thiên – Beta: Lôi
Trái tim Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ co rút, trong lòng thầm cầu mong Nhược Nhiên không xảy ra chuyện gì.
Hắn lái xe trong nôn nóng, dọc đường đi vượt rất nhiều đèn đỏ nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mặc dù trong lòng rất lo cho cô nhưng hắn không thể để Tô Sanh phát hiện bản thân đang hoảng loạn. Ổn định tâm tình của mình, Tư Đồ Hiên Nhiên bước xuống xe, đi vào trong biệt thự.
Tô Sanh đang ngồi vắt chân trong phòng khách, khóe miệng mang theo nụ cười tươi rói, phong thái điềm đạm, ánh mắt nhàn nhạt dõi theo từng bước chân của người mới tới.
Nhìn thấy Tô Sanh, khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Hiên Nhiên rét lạnh, nhưng vẫn bình thản đi tới rồi ngồi xuống: "Trầm Nhược Nhiên đâu?"
"Anh thật sự muốn gặp cô ấy sao?" Tô Sanh khẽ vân vê từng ngón tay thon dài của mình, đạm mạc hỏi. Trong lời nói còn ẩn chứa một hàm ý quan trọng khác.
"Cô ấy ở đâu?" Nghe Tô Sanh hỏi ngược lại mình, Tư Đồ Hiên Nhiên nặng nề mở miệng, trái tìm càng thêm co rút. Hắn cuộn chặt nắm tay, chẳng nhẽ hắn ta đã làm gì Nhược Nhiên?
"Cô ấy ở đâu?" Vừa nghĩ đến đây Tư Đồ Hiên Nhiên liền lặp lại câu hỏi, ý lạnh tràn vào đôi mắt.
Tô Sanh nhếch môi, vẫn nhìn vào đầu ngón tay, lành lạnh đáp:"Tư Đồ Hiên Nhiên, tuy anh nôn nóng muốn gặp cô ấy, nhưng nếu tôi nói tối hôm qua Nhược Nhiên đã thành người phụ nữ của tôi, vậy bây giờ anh... còn muốn gặp cô ấy không?"
Tô Sanh cười, một nụ cười quyến rũ mà ái muội, đôi mắt xếch khẽ nheo nheo.
Mặc dù chỉ là lời nói dối nhưng hắn ta muốn biết phản ứng của Tư Đồ Hiên Nhiên. Người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác chạm vào, hắn vẫn cần cô sao? Mà hắn ta biết rằng người đàn ông này tuyệt đối không muốn. Thà tình nguyện phá hủy cũng không muốn gặp lại người phụ nữ đã bị người khác vấy bẩn.
Tô Sanh vừa dứt lời, ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên bắn ra sát khí, xung quanh đột nhiên rét lạnh khiến người khác không dám tới gần, hai bàn tay cuộn chặt, chứng tỏ hắn đã tức giận đến cùng cực.
Tư Đồ Hiên Nhiên tiến lên một bước, túm lấy cổ áo Tô Sanh, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng như loài dã thú, máu lạnh đến tận xương tủy.
"Cô ấy ở đâu?" Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, ánh mắt rét buốt như muốn đâm sâu vào lòng Tô Sanh.