Mặc Ngâm Phong cúi đầu nhìn, là một cô bé không lớn hơn Đa Đa là bao, bộ quần áo trên người cũ kỹ, nhưng đôi mắt thì sáng ngời như sao đêm, vô cùng xinh đẹp.
Trên tay cô bé là một chiếc giỏ, bên trrong có mấy cành hoa mai mới vừa cắt xuống, dường như còn có thể ngửi thấy mùi thơm.
Giọng nói của cô bé yếu ớt, hai mắt mở to chớp chớp, nước mắt lưng tròng, bộ dang thật khiến người khác đau lòng.
Lạc Tiểu Phàm đưa tay sờ gương mặt nhỏ bé của đứa trẻ, gương mặt ấy đã lạnh đến đỏ bừng.
Lạc Tiểu Phàm có chút đau lòng hỏi: "Trời lạnh thế này sao lại ở bên ngoài, mẹ cháu đâu?"
Đứa trẻ kia buồn bực nói: "Mẹ bị bệnh rồi, Thanh Thanh muốn bán hoa, lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, chú với chị mua hoa đi, không đắt đâu, chỉ mấy đồng thôi, hoa này là Thanh Thanh tự hái, rất thơm."
Lòng Lạc Tiểu Phàm đau xót: "Mẹ cháu bị bệnh rồi?"
Cô bé kia gật đầu: "Thanh Thanh muốn kiếm tiền, muốn đưa mẹ đi bệnh viện."
"Thanh Thanh, chúng ta về nhà thôi, mẹ sắp tỉnh rồi."
Cô bé quay đầu lại, gọi một tiếng: "Anh."
Đó là một cậu bé lớn hơn một chút, tầm sáu, bảy tuổi.
"Anh, hoa của anh cũng không bán được sao?"
Thằng bé gật đầu.
"Chú, chị, hai người mua một cành đi, năm đồng một cành thôi." Cô bé nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ.
Không hiểu sao, nhìn hai đứa trẻ này lòng cô lại nhói đau, cô quay đầu nhìn Mặc Ngâm Phong nói: "A Phong, chúng ta giúp chúng được không?"
Mặc Ngâm Phong gật đầu, lấy danh thϊếp ra đưa cho thằng bé: "Đưa mẹ của cháu đến bệnh viện này khám bệnh, bọn họ sẽ giúp các cháu."
Thằng bé nhận lấy, cô bé nghi hoặc nhìn hắn.
Thằng bé thoạt nhìn có một vẻ trầm ổn vượt xa tuổi của mình, nó nói: "Cảm ơn hai người, nếu như mẹ của cháu hết bệnh, sau này lớn lên, cháu nhất định sẽ báo đáp hai người."
Vừa nói, thằng bé vừa khom người chào hai người rồi kéo em gái rời đi.
Lạc Tiểu Phàm nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ, hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm tình rất thoải mái.
Bỗng nhiên, cô bé vừa nãy trở lại, lấy một cành hoa mai đưa cho Lạc Tiểu Phàm: "Chị là người tốt, chúc chị may mắn Phúc An Khang, sống lâu trăm tuổi."
Nói xong cô bé liền xoay người đuổi theo anh trai.
Lạc Tiểu Phàm có chút ngơ ngác nhìn vào cành hoa mai trong tay, ngẩn người.
May mắn Phúc An Khang, sống lâu trăm tuổi.
Khoé miệng Lạc Tiểu Phàm nở một nụ cười, lúc này, cô có thể nhận được một lời chúc phúc như vậy từ một đứa trẻ, bỗng nhiên cảm thấy rất có dũng khí.
Ngay cả một đứa trẻ cuộc sống khó khăn còn có thể cố gắng như vậy, cô còn lý do gì mà không tích cực cố gắng.
Bất kể tương lai như thế nào, cô chỉ cần kiên trì.
Cô ngước khuôn mặt tươi cười nhìn Mặc Ngâm Phong nói: "A Phong, chúng ta về thôi, em nhớ Đa Đa rồi."
Mặc Ngâm Phong ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, giống như mặt trời, tràn đầy hy vọng.
Khoé miệng của hắn khẽ cong lên: "Được, chúng ta đi thôi."
Di được một đoạn đường, Mặc Ngâm Phong liền cõng cô.
Mùa đông trời tối rất nhanh, mới sáu giờ, trời đã tối đen.
Toàn bộ đèn nê ông trên đường đều đã sáng lên, toả những quầng sáng vàng nhàn nhạt, đem cả thành phố nhuộm đẫm một màu mông lung xinh đẹp.
Hai bên đường phố âm tanh vô cùng huyên nào, thành phố ngập chìm rong xa hoa, náo nhiệt.
Mặc Ngâm Phong cứ như vậy, cõng Lạc Tiểu Phàm yên lặng xuyên ua thành phố nào nhiệt.
Cô nằm trên vai hắn đã ngủ say, cả người mềm nhũn, hơi thở đều đều phả vào cổ hắn.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác rất bình yên, an ổn.
Ván dã đóng thuyền, năm tháng lặng yên.
Khi về tới Mặc Viên, khoé miệng hắn khẽ cong lên, nghiêng đầu nhìn cô gái đang an ổn ngủ trên lưng hắn, giống như là bất dắc dĩ tự giễu một tiếng: "Cô gái ngốc, thật chỉ muốn cõng em thến này đi đến cuối đời."
Lạc Tiểu Phàm trên lưng hắn giống như một con mèo nhỏ, khẽ cọ mặt vào lưng hắn, trong tay nắm chặt cành mai vàng.
Cánh hoa khẽ lay động trong gió đêm, toả ra hương thơm nồng đậm.
Hoa mai mang một biểu tượng không sợ gió sương. Tiểu Phàm, nếu như đây là vận mệnh của em, em nhất định phải kiên cường.
Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng rút cành mai từ trong tay cô ra. Cúi người xuống, trôn xuống đống bùn.
Vậy là một sinh mạng nữa sắp nảy nở theo thời gian.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Phi trường quốc tế----------
Tất cả mọi người đều tới.
Tư Đồ Tuyết lạnh lùng uy hϊếp: "Nếu chị mà không bình an quay lại, em nhất định sẽ không coi chị là chị của em nữa."
Lan Thanh Nhã nói: "Ở nước ngoài yên tâm chữa bệnh, đừng nhớ thương con quá."
Ông nội thì hạ lệnh: "Phải sống quay về gặp ông, ông nội này sẽ tổ chức cho con một hôn lễ khác.""
Đa Đa vô cùng sợ hãi, núp sau lưng Lan Thanh Nhã, không chịu bước ra.
Lạc Tiểu Phàm đi tới, nắm tay con bé: "Đa Đa, mẹ sắp đi rồi, không có gì nói với mẹ sao?"
Đa Đa nước mắt lưng tròng nhưng vẫn nhất định không khóc, bởi bà nội đã nói hôm nay không ai được khóc, Đa Đa cũng không thể khóc.
Đa Đa từ sau lưng lấy ra một hộp Sweetheart Chocolate: "Cái này cho mẹ hét. Đa Đa sẽ nghe lời, sẽ ngoan đợi mẹ quay lại."
Đa Đa ôm lấy cô, hôn lên trán cô: "Mẹ, Đa Đa rất yêu mẹ."
Cuối cùng Lạc Tiểu Phàm vẫn rới lệ.
Đường Trạch Hàn ôm Thu Nặc bước tới.
Thu Nặc cũng có quà cho cô, là một bức tranh.
Lạc Tiểu Phàm nước mắt lăn dài nhưng vẫn cười hỏi: "Thu Nặc vẽ mẹ sao?"
Thu Nặc gật đầu.
Lạc Tiểu Phàm nhìn nét vẽ ngây thơ, cười nói: "Thu Nặc giỏi quá, quả thực vẽ mẹ rất giống."
Thu Nặc ôm lấy Lạc Tiểu Phàm, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: "Mẹ, Thu Nặc... cũng yêu mẹ."
Máy bay cất cánh.
Ngày mai sẽ lại tới.