Edit: Lôi
"Đúng rồi, A Trạch, em có một thứ muốn tặng cho anh. Anh đi theo em."
Lạc Tiểu Phàm đứng lên.
Đường Trạch Hàn vội vàng đuổi tới nắm tay cô: "Anh đỡ em."
Lạc Tiểu Phàm cười nói: "Không sao, nơi này nhắm mắt lại em cũng có thể đi được."
Cô mặc dù cười nói, Đường Trạch Hàn vẫn nghe ra sự khó chịu trong đó.
Đi được một lúc, liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Xa xa nghe được giọng nói ngây thơ: "Bố, bố, cho Thu Nặc thêm một cái."
Loáng thoáng còn nghe thấy thanh âm bất đắc dĩ của Mặc Ngâm Phong đáp lại: "Con tham ăn như vậy, rốt cuộc là giống ai?"
Đường Trạch Hàn rất không hiền hậu cười một tiếng, Lạc Tiểu Phàm trách anh: "Cũng do anh cưng chiều."
Lúc Đường Trạch Hàn dìu cô lên cầu thang, vừa lúc gặp Mặc Ngâm Phong bưng chén canh đi ra ngoài.
Nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm, hắn thuận tiện nói một tiếng: "Bây giờ ăn cơm được rồi."
Cô đáp lại, rồi cùng Đường Trạch Hàn lên lầu.
Lạc Tiểu Phàm bước vào trong phòng, lục lọi từ trong ngăn tủ ra một hộp quà, được gói rất cẩn thận đẹp đẽ, cô đưa cho Đường Trạch Hàn: "Đây là quà của anh, lần trước ở nhà ông nội đã muốn tặng anh rồi, nhưng lại để ở trên xe, nhất thời quên mất."
Đường Trạch Hàn mở ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ nam giới màu lam, mềm mại, rất đẹp.
Lạc Tiểu Phàm đắc ý nói: "Tay nghề của em không tệ chứ, vốn còn muốn đan cho A Sanh một cái, chỉ tiếc là bây giờ em không nhìn được nữa."
Đường Trạch Hàn cầm tay cô: "Tiểu Phàm, em nhất định sẽ khá hơn."
Lạc Tiểu Phàm cười rạng rỡ, hít sâu một hơi, để xem ý trời như thế nào.
"Chúng ta xuống ăn cơm thôi." Cô nói.
Vừa mới đặt chân ra khỏi cửa, Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kéo ống tay áo của Đường Trạch Hàn nói lớn: "Chờ một chút."
Đường Trạch Hàn hơi sững sờ.
Trên mặt Lạc Tiểu Phàm lóe lên nụ cười nghịch ngợm: "A Trạch, làm giúp em một việc."
Dứt lời liền kéo Đường Trạch Hàn đi qua hướng khác.
Đường Trạch Hàn không biết cô muốn gì, nhưng nhìn dáng vẻ của cô dường như có chút hưng phấn.
Nơi Lạc Tiểu Phàm dẫn anh tới là thư phòng của Mặc Ngâm Phong.
Cô lục lọi trong ngăn kéo bàn của Mặc Ngâm Phong lấy ra một phần văn kiện, nói với Đường Trạch Hàn: "A Trạch, đây là thư tình A Phong viết cho em, anh đọc cho em nghe trên đó viết gì, anh ấy không chịu nói, nhưng em lại rất muốn xem."
Mặc Ngâm Phong nói đợi sau này cô khỏe lại, sẽ tự mình xem, nhưng cô không biết còn có ngày đó hay không.
Không phải là cô bi quan, mà là thực tế.
Mặc Ngâm Phong viết thư cho cô đó, đến nằm mơ cô cũng muốn xem, loại người như Mặc Ngâm Phong lại có thể có viết thư tình, cô thật sự rất rất trông mong.
Đường Trạch Hàn hơi nghi ngờ, đi tới, vừa cúi đầu nhìn, lập tức sợ hãi.
Đây là thư tình ư!
"Đọc nhanh đi, A Trạch, xin anh đó, nhanh đừng để A Phong phát hiện." Cô như đứa trẻ lén làm việc xấu.
Tiêu đề phía trên đập vào mắt quá đỗi kinh hoàng, Đường Trạch Hàn gần như hoàn toàn hóa đá, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng, một câu cũng nói không nên lời.
Lạc Tiểu Phàm dường như cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, thanh âm hơi biến đổi: "Làm sao vậy, A Trạch, anh đọc cho em nghe đi."
"Bố, cái này đọc là di chúc hay là gia quyến của người chết*, Nặc Nặc cảm thấy thật giống nhau?"
*Tiểu Nặc phân vân giữa từ "di chúc" (yízhǔ) và "gia quyến của người chết" (yíshǔ), có cách viết và lối phiên âm gần giống nhau.
Đường Thu Nặc không biết từ đâu chui ra, đột ngột lên tiếng.
Nhưng thanh âm ngọt ngào của bé chắng khác nào tiếng sấm rền nổ tung trong đầu Lạc Tiểu Phàm.
Di chúc? Di chúc!
"Bố, mẹ, bố gọi hai người xuống ăn cơm ạ." Thu Nặc vẫn xưng hô loạn xạ như cũ.
Đường Trạch Hàn bỗng nhiên trầm mặt xuống: "Nặc Nặc, mau xuống đi, đừng ở đây quậy phá nữa."
Thu Nặc vẻ mặt oan ức, bé nào có quậy phá, nhưng nhìn thấy sắc mặt của bố, vẫn ngoan ngoãn đi ra cửa.
Đường Trạch Hàn không nói khong rằng khép tập văn kiện lại: "Tiểu Phàm, chúng ta đi xuống ăn tối thôi."
Tập văn kiện chưa kịp bỏ lại chỗ cũ, đã bị Lạc Tiểu Phàm giật lấy .
"A Trạch, anh nói cho em biết, trên này viết cái gì, anh đọc đi, đọc cho em nghe nhanh lên."
Thanh âm của cô bỗng nhiên tắc nghẹn, nhưng lại vô cùng sắc bén.
Đường Trạch Hàn mím môi không lên tiếng.
Cô bất đầu nóng nảy, đem văn kiện trong tay nhét vào ngực Đường Trạch Hàn, cất giọng năn nỉ: "A Trạch, anh mau nói cho em biết, đây là cái gì, nói cho em biết đi anh!"
Rầm một tiếng, cửa phòng bật mở, Mặc Ngâm Phong gần như xông tới.
Khoảnh khắc hắn xô cửa bước vào liền trông thấy Lạc Tiểu Phàm đang nhét giấy tờ vào tay Đường Trạch Hàn.
Hắn cuống quít lao đến, giơ tay giằng lấy .
Lạc Tiểu Phàm cảm giác được Mặc Ngâm Phong đã vào, cũng biết hắn đang ở bên cạnh, trong đôi mắt trống rỗng bỗng ầng ậng nước.
"A Phong, anh nói cho em biết, đây là cái gì?" Cô cố gắng kìm nén nước mắt, cố không để nó chảy ra.
Giọng nói Mặc Ngâm Phong trầm thấp, thanh âm nghe không ra sự biến hóa: "Thư tình thôi mà, không phải anh đã nói rồi sao, đợi sau này em khỏe lại rồi tự mình xem."
Hắn vẫn đang do dự, thật ra trong lòng hắn không chắc chắn lắm. Ban nãy Thu Nặc đi xuống có nói bọn họ ở thư phòng, lúc đó hắn đã cảm thấy không ổn rồi.
Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên khàn giọng hét lên: "Anh nói dối, là anh khi dễ em không nhìn thấy đường đúng không?"
Cô chợt đánh mạnh lên đầu mình: "Tại sao vẫn không khỏi, tại sao lại khiến mắt tôi không nhìn thấy?"
Mặc Ngâm Phong túm chặt cánh tay cô, gần như là gầm: "Em làm cái gì vậy?"
Đôi mắt trống rỗng ấy rốt cuộc cũng trào lệ, hung hăng chảy xuống, cô rõ ràng không nhìn thấy, nhưng Mặc Ngâm Phong cảm giác cô đang ngó chừng hắn, ánh mắt như vậy, làm cho lòng người đau đến tột đỉnh.
"A Phong, là di chúc đúng không, em chết rồi, anh cũng không muốn sống nữa có phải hay không? Tại sao anh có thể như vậy, em cứ tự hỏi vì sao hai ngày trước luật sư luôn gọi điện cho anh. Mặc Ngâm Phong, tại sao anh có thể như vậy, Đa Đa phải làm sao, anh khiến con bé vừa mất mẹ lại mất luôn cả cha ư, anh thật tàn nhẫn, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?"