Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 347: Muốn hít thở cùng em (1)

Edit: Lôi

Cô muốn tránh hắn, cánh tay lại bị hắn nắm cứng ngắc, cô bèn trực tiếp đập vào ngực của Mặc Ngâm Phong: "Tại sao anh có thể như vậy, tại sao anh luôn như vậy, anh chính là muốn khiến em khó chịu có phải không? Anh có biết em mỗi ngày đều chịu rất nhiều đau đớn không, em sống như vậy còn chưa đủ đáng thương ư? A Phong, tại sao anh còn muốn đối xử tàn nhẫn với em như vậy?"

Mặc Ngâm Phong gắt gao giữ chặt cô, để mặc cho cô đánh, cho đến khi cô hết sức lực, mềm nhũn ở trong ngực mình, hắn mới ôm cô thật chặt. Cô liều mạng giãy dụa, hắn lại càng cương quyết ôm cô chặt hơn nữa, thật giống như chỉ cần buông lỏng cô sẽ biến mất không dấu vết.

Lạc Tiểu Phàm sờ soạng túm lấy áo của Mặc Ngâm Phong, ánh mắt vô định hỗn loạn nhìn xung quanh, thanh âm cầu khẩn mang theo tia vô vọng: "A Phong, anh đừng chết, hứa với em, cho dù em có chết, anh cũng phải sống thật tốt, được không anh, hứa với em đi, chúng ta ngoéo tay đi."

Cô lần mò bắt được ngón tay út của Mặc Ngâm Phong, lại bị hắn rút về.

Hắn không thể hứa, hắn đã nói vĩnh viễn sẽ không bỏ lại cô, hắn đã nói dù là thiên đường hay địa ngục hắn cũng muốn đi cùng.

Nếu như cô chết rồi, một mình hắn, ai có thể nói cho hắn biết, một mình hắn phải sống như thế nào?

Không phải là hắn tàn nhẫn, mà là ông trời tàn nhẫn!

Lạc Tiểu Phàm còn đang thảm thiết van xin, nét mặt của cô đầy kinh hoàng bất lực: "A Phong, hứa với em đi anh, mau đồng ý với em, van xin anh, van xin anh hãy đồng ý."

Mặc Ngâm Phong vẫn không lên tiếng, hắn không thể chấp thuận.

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt buông tay ra mò mẫm lục lọi đống giấy tờ ở trên bàn.

Do dùng sức quá mạnh, một loạt vật dụng bị cô gạt xuống đất.

Chiếc ly vang lên xoảng một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Bên trong ly chính là cà phê do Lạc Tiểu Phàm tự mình pha cho Mặc Ngâm Phong. Mắt cô giờ không thấy đường vì thế mùi vị cũng không có gì đặc biệt, nhưng hiện tại những việc cô có thể làm cũng chỉ là những điều bé nhỏ này mà thôi.

Xấp giấy tờ rơi ào ào xuống đất.

Lạc Tiểu Phàm giống người điên quỳ trên mặt đất tìm kiếm những trang giấy kia, ngón tay bị mảnh sứ vỡ cắt đứt, rỉ máu, nhưng cô cũng không cảm thấy đau đớn, vì chỗ đau trên người thật sự rất nhiều, căn bản là không đáng kể.

Đường Trạch Hàn cùng Mặc Ngâm Phong đang đứng bên cạnh gần như cùng đồng thời lao tới, tuy nhiên lai bị Lạc Tiểu Phàm hung hăng đẩy ra: "Cút! Em không cần anh lo."

Cô điên cuồng lần sờ trên mặt đất, đầu ngón tay rốt cuộc cũng chạm được vào tập văn kiện.

Cô chợt cầm nó lên.

Chỉ nghe thấy ào ào mấy tiếng.

Cô hung hăng cầm mấy tờ giấy kia xé nát vụn.

Nước mắt của cô vẫn đang tí tách rơi, ánh mắt càng thêm trống

rỗng, vừa điên cuồng nhưng lại vừa bất lực khiến ai nhìn vào cũng lòng đau như cắt.

Mặc Ngâm Phong gắt gao ôm chầm lấy cô, nắm gọn bàn tay đang chảy máu gầm lên: "Lạc Tiểu Phàm, rốt cuộc em muốn thế nào?"

Cô cứ thế kéo lấy áo của hắn, ống tay áo của người đàn ông lập tức loang lổ vết máu, thanh âm tuyệt vọng cầu xin: "Không có di chúc, A Phong, anh sẽ không chết đúng không, anh đồng ý đi, không chết, hứa đi mà, đừng chết được không anh?"

Mặc Ngâm Phong cô ôm vào lòng, giọng nói đã sớm nghẹn ngào, hai hàng lệ từ trên mặt hắn chảy xuống: "Em sống, anh cũng sẽ sống ."

Hắn vẫn không chịu đáp ứng cô, cô thật sự tuyệt vọng.

Cô gắt gao van xin: "A Phong, coi như là vì em, hãy đáp ứng em, không phải là anh yêu em sao, anh không nỡ để em chịu khổ, đúng không? Anh cứ như vậy một ngày em cũng không sống nổi, một ngày cũng không chống đỡ được..."

Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm mờ hồ trống rỗng, túm chặt lấy áo của Mặc Ngâm Phong: "Anh hứa đi, hứa đi..."

"Khụ khụ khụ..." Cô chợt ho mãnh liệt.

Nhưng vẫn cất giọng đứt quãng cầu xin: "A Phong, van anh... Van anh đó, mau trả lời em... em, em đau sắp chết rồi."

Thấy hắn trầm mặc, lòng cô càng thêm chùng xuống, hệt như bị nhấn chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm, không thấy ánh mặt trời, cũng không thấy đáy.

"Anh đồng ý!" Hắn rưng rưng nghẹn ngào.

Trong nháy mắt cả người cô thoáng cái mềm nhũn, ở trong ngực người đàn ông ho khan không ngừng, vẻ mặt thống khổ.

Mặc Ngâm Phong vỗ lưng cho cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mặc cho dòng lệ tuôn rơi, đau đến tan nát cõi lòng.

Cả thư phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ho khan của Lạc Tiểu Phàm, thanh âm thê lương ấy dường như chất chứa cả máu, tang thương cùng cực.

Đường Trạch Hàn nhìn hai người trước mắt, không nén được vành mắt đỏ hoe.

Cuối cùng anh cũng thừa nhận, người đàn ông kia yêu cô tuyệt đối không kém so với anh.

Thu Nặc đứng sững sờ ở cửa, sợ đến mức không dám đi vào, dù bé không hiểu cho lắm, nhưng cũng phải bật khóc.

Sau khi Đường Trạch Hàn rời đi, Lạc Tiểu Phàm mệt lả người, cô nằm trên giường tựa vào ngực của Mặc Ngâm Phong, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

"Tiểu Phàm, em muốn ngủ hả?" Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất dịu dàng. Vòng tay ôm cô khẽ nới lỏng.

Cô khẽ đáp một tiếng, mắt cũng không mở ra.

"Vậy có muốn nằm xuống không, ngủ cho thoải mái một chút." Hắn định đặt cô nhẹ nhàng xuống bên giường.

"Không muốn, em muốn ngủ trong ngực anh, có được không?" Thanh âm cực kỳ yếu ớt, chậm rất chậm, giống như đang trong cơn mơ ngủ.

Mặc Ngâm Phong cúi đầu, in lên trán cô một nụ hôn: "Dĩ nhiên có thể."

"A Phong, nói chuyện cho em nghe đi, em muốn vừa nghe anh nói vừa ngủ..." Ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng như cũ.

"Anh nên nói gì đây?" Hắn cũng nhẹ nhàng hỏi lại.

"Nói lịch trình ngày mai chúng ta sẽ làm gì, em muốn biết." Cô thật sự sắp chìm vào giấc ngủ, thanh âm càng ngày càng nhẹ, chữ cuối cùng hạ thấp đến mức nghe không rõ.

"Ừ... ngày mai, buổi sáng chúng ta sẽ đi ngắm bình minh, sau đó thì quay về ăn điểm tâm, ngày mai ít nhất em phải ăn ba bữa, sau đó thì, nếu em mệt, sẽ chợp mắt một lát, còn nếu không mệt, anh sẽ tản bộ cùng em, sau đó đến buổi trưa, chúng ta ăn cơm trưa..."

Mặc Ngâm Phong nói rất chậm rất nhẹ, tựa như mặt hồ yên ả đang chậm rãi lưu động, vững vàng bình yên.

Chỉnh ánh sáng đèn nhỏ lại. Mặc Ngâm Phong nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ...

Trời về khuya...

Giữa những lời thì thầm thủ thỉ, Lạc Tiểu Phàm chầm chậm đi vào ngủ...