Chương 323: Chẳng thể kịp nữa rồi...
Sau khi lên xe, Lạc Tiểu Phàm như chìm trong trạng thái hoảng loạn.
Mặc Ngâm Phong chốc chốc lại đưa mắt nhìn cô, sau cùng không nhịn được bèn hỏi: "Tiểu Phàm, có phải em đang có chuyện gì giấu anh?"
Lạc Tiểu Phàm "A" một tiếng, làm ra vẻ không hiểu câu hỏi của hắn.
Mặc Ngâm Phong nhìn cô thở dài một hơi: "Tiểu Phàm, chúng ta là vợ chồng, không có chuyện gì không thể nói. Mấy ngày nay em lạ lắm, em có chuyện giấu anh phải không?"
Lạc Tiểu Phàm đột nhiên gập người lại, ôm lấy bụng mình, vẻ mặt tỏ ra đau đớn: "Đau bao tử quá."
Lạc Tiểu Phàm biết xe mới chạy ngang một tiệm thuốc.
Quả nhiên Mặc Ngâm Phong đột ngột phanh gấp lại, sốt ruột nói: "Em ngồi đây chờ một lát, anh đi mua thuốc, lập tức quay lại ngay."
Hắn mở cửa xe, chạy vội tới tiệm thuốc. Lúc bấy giờ Lạc Tiểu Phàm mới ngồi thẳng người dậy, nhìn vào kính chiếu hậu phản chiếu bóng dáng người đàn ông đang rảo bước, trong lòng quặn thắt.
Cô vô cùng hoang mang, hắn như thế này, cô có thể nói cho hắn biết sao?
Bây giờ cô chỉ cần ngã hay hắt hơi một cái, hắn đã nhặng xị lên rồi.
Nếu lúc này cô nói cho hắn biết, cô sắp chết, thì sẽ ra sao?
Ánh mắt có chút mơ hồ.
Cô không có dũng khí ấy.
Giờ khắc này, trong lòng Lạc Tiểu Phàm dường như sáng tỏ, cô và Mặc Ngâm Phong sẽ không tiếp tục sống cùng nhau, vĩnh viễn cũng không thể ở bên nhau, nếu đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, đó chính là định mệnh.
Tất cả chuyện này đều là định mệnh.
Mạng sống của cô.
Hóa ra hạnh phúc lại một giấc mộng ngắn ngủi mà bi thương.
Ông trời cho cô ba tháng.
Có lẽ, lý do cô bước vào thế giới này cũng chỉ vì theo đuổi ba tháng hạnh phúc ngắn ngủi đó mà thôi...
Chẳng mấy chốc, Mặc Ngâm Phong đã quay trở lại.
Lạc Tiểu Phàm làm bộ nâng tay nhìn đồng hồ: "Woa, hai phút ba mươi chín giây, chỗ này cách tiệm thuốc khá xa, sức mạnh của tình yêu vĩ đại quá đi!"
Mặc Ngâm Phong mặt trầm xuống: "Em giả bộ?"
Lạc Tiểu Phàm lập tức bày ra bộ dạng khó chịu, đón lấy viên thuốc nuốt vào bụng: "Em đau thật mà."
Mặc Ngâm Phong lên xe, vẫn còn hơi lo lắng hỏi: "Đau nhiều không?"
Lạc Tiểu Phàm cười với hắn, nhưng nụ cười tươi ấy mang theo cơn mệt mỏi: "Không sao, thật sự không sao mà."
Mặc Ngâm Phong cau mày nắm tay cô, ngữ khí như ra lệnh: "Tiểu Phàm, không được phép bệnh, phải thật khỏe mạnh, có nghe thấy không."
Lạc Tiểu Phàm gật đầu: "Dạ, em không bệnh, em rất khỏe."
Nửa đêm --
"A Phong, cho em ly nước, em khát quá..."
Mặc Ngâm Phong đứng dậy, một lát sau đưa ly nước đến tận tay cô.
"A Phong, sao anh không bật đèn?" Lạc Tiểu Phàm vừa uống nước, vừa hỏi bâng quơ.
Mặc Ngâm Phong nhìn chiếc đèn bàn bật sáng bên cạnh, nói: "Em thấy tối sao, anh vặn đèn lớn lắm rồi mà."
Ngón tay Lạc Tiểu Phàm run lên, không cẩn thận khiến ly nước đổ cả lên giường.
"Có bị phỏng không?" Mặc Ngâm Phong nhào đến nhặt cái ly lên.
Hắn kiểm tra tay cô: "Sao em không cẩn thận vậy hả?"
Lạc Tiểu Phàm bỗng rút tay lại, nằm xuống giường, nhắm mắt lại: "Xin lỗi, dọn giúp em đi, em muốn ngủ."
Mặc Ngâm Phong nhìn cô trong chốc lát, thở dài một hơi, sau đó đến bên tủ quần áo lấy một cái chăn mới, thay thế cái đã bị nước làm ướt.
Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, thì Lạc Tiểu Phàm đã "ngủ say".
Mặc Ngâm Phong vẫn đứng bên cửa sổ ngắm nhìn người con gái.
Tóc của cô đã dài ra, dài hơn so với thời gian đầu về nước rất nhiều, càng khiến bề ngoài của cô giống với sáu năm trước khi bọn họ kết hôn như đúc, vẫn là gương mặt trẻ con ngây thơ ấy, chẳng chút nào thay đổi.
Cô mang lại cho người ta một cảm giác sạch sẽ dễ chịu, tuy rằng tính tình quả thật không tốt lắm, bướng bỉnh hệt như một đứa bé. Nhưng chính vì như thế khi nhìn thấy cô, đáy lòng của hắn có một cảm giác thỏa mãn tận cùng, tựa hồ cuộc đời này vì cô mà sinh ra, vì tìm cô mà đến, muốn ở cạnh bên che chở bảo bọc cô mãi mãi.
Hắn nằm xuống cạnh cô, nhưng cơn buồn ngủ đã bay biến.
Hắn giơ tay chống má lặng lẽ quan sát người con gái đang say giấc nồng ấy.
Tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc bên tai cô, không ngờ bình thường lúc ngủ cô lại giống như một con lợn con, chưa chạm vào người mà đã tự động quay lại, rúc vào ngực hắn.
Mặc Ngâm Phong cứ thế chống tay ngắm người con gái ngủ say nhưng vô thức làm ra động tác đáng yêu đó, khóe miệng cong lên.
Lập tức, hắn nằm xuống, ôm cô thật sít sao vào lòng.
Hơi thở cô nhẹ nhàng phả trên ngực hắn, vấn vít... thân hình mềm mại khiến hắn chỉ muốn áp sát vào, trên người cô còn tỏa ra hương sữa thoang thoảng của trẻ thơ...
Giờ phút này, trong vòng tay hắn là cô, người con gái cuộn tròn cơ thể như một chú mèo nhỏ lấp đầy tim hắn. Nhiều năm qua, điều hắn khao khát nhất cũng chỉ có vậy.
Hắn dịu dàng đặt môi mình lên vần trán nhẵn mịn, khẽ khàng nói: "Bảo bối, anh yêu em." Sau cùng ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến lúc hơi thở Mặc Ngâm Phong trở nên đều đặn, Lạc Tiểu Phàm mới nhẹ nhàng mở mắt.
Một tia sáng mỏng manh yếu ớt đập vào mắt của cô, cô khẽ ngẩng đầu, cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc.
Nước mắt bỗng lăn dài trên đôi gò má.
Ban nãy... có phải cô lại bị mù hay không.
Cô không biết vì sao lại như vậy, nhưng tình huống phát sinh này càng lúc càng nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, Mặc Ngâm Phong sẽ mau chóng lần ra manh mối, bản thân cô chỉ muốn lặng lẽ hưởng thụ hạnh phúc trong ba tháng ngắn ngủi này thôi.
Chỉ có thế mà ông trời cũng dè xẻn với cô sao?
Cô sợ rằng có một ngày khi thức dậy, cô sẽ không nhìn rõ gương mặt hắn, và cuối cùng ngay cả hình bóng vui vẻ bay nhảy của Đa Đa cũng không thể.
Đa Đa!
Cô bất giác muốn nhìn thấy con bé ngay lập tức, liền bật dậy, khoác thêm một lớp áo mỏng đi đến phòng Đa Đa.
Nhìn thấy gương mặt bé bỏng giống mình đến bảy tám phần đang nằm trên giường, trong lòng cô trào dâng nỗi bi thương khó tả.
Nếu cô chết đi, ít ra Thu Nặc còn có ba mẹ mình yêu thương, nhưng Đa Đa thì không.
Đứa bé đơn thuần, khờ dại này, cô vẫn chưa bù đắp hết những thiếu sót trước đây cho nó.
Chuyện gì cũng chưa hoàn thành được.
Mà, cũng chẳng thể kịp nữa rồi...
Chương 324: Bà xã của anh sao lại trở nên đáng yêu như thế?