Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 316: Tiểu Phàm, nghe lời!

Chương 316: Tiểu Phàm, nghe lời!

Lạc Tiểu Phàm bị Đường Trạch Hàn nói đến sững sờ.

Anh rất ít dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô.

Lạc Tiểu Phàm buồn bã cúi đầu: "Thân thể của em như thế nào thì mình em rõ nhất, chờ thêm chút nữa, em sẽ..."

"Không thể đợi thêm nữa, đợi nữa sẽ muộn mất. Tiểu Phàm, nghe lời anh, đồng ý trị liệu ngay đi, bác sĩ bên Mỹ đã nói rồi, chúng ta sớm sắp xếp làm phẫu thuật có được không?" Đường Trạch Hàn nắm lấy bả vai cô.

Lạc Tiểu Phàm nhìn ánh mắt của anh, thật lâu, nặng nề gật đầu: "Được."

Thật ra thì cô rất cảm kích, có A Trạch quan tâm cô như vậy.

Thật ra những ngày qua, không phải là cô không nhớ tới chuyện này, chỉ là cô cảm thấy hiện tại mọi chuyện đều nhờ vả anh, cô cảm giác mình thật ích kỉ, cảm thấy thiệt thòi cho anh rồi.

Nhưng mọi chuyện xảy ra vừa rồi, thật sự cô thấy sợ.

Trực giác nói cho cô biết, vừa rồi cô không nhìn thấy tuyệt đối không phải chuyện ngoài ý muốn.

Cô nắm lấy tay Đường Trạch Hàn, cúi đầu: " A Trạch, thật cảm ơn anh."

Không ngờ anh lại đối xử tốt với cô như vậy.

A Trạch vuốt vuốt tóc trên trán cô, giống như tươớc đây anh vẫn làm.

Anh đau lòng nói: "Nha đầu ngốc, giữa chúng ta mà còn phải nói cảm ơn sao. Chúng ta cùng nhau lớn lên, là người thân mà."

Người thân....

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Những lời này nghe từ miệng anh nói ra, cô thực sự là có cảm giác muốn khóc. Anh tự mình vẽ ra giới tuyến như vậy, cô biết là anh không muốn làm gánh nặng cho cô, muốn làm cho cô an tâm.

Cô ôm lấy anh: "Chúng ta là người thân, vĩnh viễn là người thân."

Cô rất vui vẻ.

Đã qua nhiều năm như vậy, nguyện vọng của cô vào giờ khác này cũng đã được thực hiện.

Khoé miệng Đường Trạch Hàn giật giật, Tiểu Phàm, nếu như vậy là tốt nhất với em, anh nguyện ý dùng cả đời để ở phía sau em, cả đời làm người thân của em, để cho em dựa vào.

"A Trạch, anh có thể đáp ứng em một điều kiện được không?" Lạc Tiểu Phàm buông anh ra.

"Em nói đi.""

"Trước tiên chuyện này em không muốn cho A Phong biết, nếu anh ấy biết trong đầu em có viên đạn, nhất định sẽ rất lo lắng. Hiện giờ chuyenj ở công ty và chuyện của Thu Nặc đã để acho anh ấy cực khổ rồi. Đợi chuyện này ua đi, em sẽ đích thân nói cho anh ấy biết." Lạc Tiểu Phàm nói.

Chân mày của Đường Trạch Hàn bỗng nhiên nhíu chặt, thật lâu sau mới gật đầu.

Mặc Ngâm Phong nhìn thấy Đường Trạch Hàn và Lạc Tiểu Phàm cùng nhau đi tới, khẽ nhíu mày.

Hắn kéo Lạc Tiểu Phàm về phía mình hỏi: "Em đi đâu lâu vậy?"Lạc Tiểu Phàm nhìn hăn cười cười: "Chỉ là ra ngoài hóng mát một chút thôi."Thu Nặc dường như vừa thϊếp đi, Lãnh Nguyệt Sanh cứ thế ngồi bên giường nhìn cô bé.

Lãnh Nguyệt Sanh nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm đi vào liền đứng lên, cô đi đến bên Lạc Tiểu Phàm, cầm tay cô: "Tiểu Phàm, đợi Thu Nặc xuất viện, có thể để con bé trở về bên tôi một thời gian ngắn không? Đợi cơ thể Thu Nặc tốt hơn, tôi sẽ lập tức đưa nó về bên đó."Không ai ngờ rằng một mĩ nhân cao ngạo lạnh lùng như băng sơn sẽ dùng giọng cầu khẩn thương lượng này để nói chuyện.

Đường Trạch hàn đột nhiên kéo Nguyệt Sanh qua, thấp giọng quát: "Hồ đồ!"

Ánh mắt Lãnh Nguyệt Sanh cụp xuống. Ngôn Tình là Thiên Đường

Có lẽ trong lòng cô ấy hiểu rõ ràng rằng cái yêu cầu này không hợp lý, hoặc là biết rõ ràng Tiểu Phàm sẽ không đồng ý___

"Được!" Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên lên tiếng.

Lãnh Nguyệt Sanh kinh ngạc ngẩng đầu.

Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng nói: "Thu Nặc cũng là con gái của cô, điều đó cũng là lẽ phải. Tôi nghĩ ông nội tôi cũng sẽ không phản đối Thu Nặc có hai mẹ, có nhiều người yêu thương con bé cũng là chuyện tốt, sau này con bé có thể sống ở cả hai gia đình."Lãnh Nguyệt Sanh không ngờ Lạc Tiểu Phàm sẽ nói ra những lời này.

Ý của cô ấy là sau này cô và Thu Nặc có thể ở cùng nhau sao? Thu Nặc có thể gọi cô là mẹ sao?

Cô kích động cầm tay Lạc Tiểu Phàm, không ngừng nói cảm ơn.

Lần này Đường Trạch Hàn cũng không nói gì.

Nhìn thấy bộ dạng của Lãnh Nguyệt Sanh, anh cũng không đành lòng nói thêm gì nữa.

Hơn nữa, tận đáy lòng anh cũng hy vọng, Thu Nặc có thể là con của anh.

Từ nãy tới giờ Lạc Tiểu Phàm chưa dám nhìn Mặc Ngâm Phong.

Cô tự ra quyết định một mình như vậy, ngay cả thương lượng cũng không cùng anh thương lượng.

Cô tiền trảm hậu tấu đơn giản vì sợ anh sẽ không đồng ý.

Đến tận lúc ra khỏi bệnh viện, lên xe, Lạc Tiểu Phàm mới dám hơi liếc mắt nhìn anh một cái. Vẻ mặt dường như không có gì.

"A Phong, có phải anh giận em không?" Cô cẩn thận hỏi.

Gương mặt Mặc Ngâm Phong lạnh lùng không nói lời nào, Lạc Tiểu Phàm biết hắn thật sự mất hứng.

Thật ra thì quyết định như vậy cô cũng phải có dũng khí rất lớn, bởi như vậy đều tốt cho tất cả mọi người, Mặc Ngâm Phong chắc chắn hiểu được.

Chẳng qua có lẽ anh để ý cô và Đường Trạch Hàn.

Nhưng hiện tại cô không có cách nào để nói thêm bất cứ điều gì, vừa rồi Mặc Ngâm Phong không lên tiếng phản đối cũng đã là rất nhường nhịn rồi.

Hiện tại anh khó tránh không được tự nhiên, nhưng cô nghĩ thời gian trôi qua, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Lạc Tiểu Phàm bắt đầu trị liệu.

Thực ra lúc đầu trị liệu rất đơn giản, đến bệnh viện kiểm tra đúng giờ, sau đó bác sĩ sẽ cho cô một ít thuốc.

Bác sĩ của cô là do Đường Trạch Hàn mời từ nước ngoài về, cho nên ít khi trao đổi với cô, mà ngược lại sẽ trao đổi với Đường Trạch Hàn. Kể cả làm báo báo kiểm tra cũng do Đường Trạch Hàn làm, cho nên hiện tại cô cũng không rõ tình hình cơ thể mình thế nào.

Nhưng A Trạch nói không có chuyện gì, cô cũng cảm thấy không có chuyện gì, bởi cô rất tin tưởng anh.

Trừ những việc này thì cuộc sống của cô đều bình thường, hơn nữa còn tươi sáng hơn.

Thu Nặc đã xuất viện được mấy ngày và về Đường gia.

Lạc Tiểu Phàm qua đó thăm mấy lần. Từ khi về bên đó, Thu Nặc đã chịu nói chuyện với cô.

Có khi, con bé lại vẽ mấy bức tranh cho cô, mặc dù vẫn không chịu gọi cô là mẹ.

Nhưng chỉ cần như vậy, Lạc Tiểu hàm đẫ rất thoả mãn.

Chương 317: Quá hạnh phúc...