Chương 315: Không phải để em dày vò bản thân!
Đến rạng sáng, Lạc Tiểu Phàm chợt tỉnh giấc.
"Thu Nặc đâu rồi? Thu Nặc thế nào rồi?" Cô chợt ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Mặc Ngâm Phong hỏi.
"Đã qua nguy hiểm, không sao rồi." Mới vừa rồi, bác sĩ đã nói đã qua giai đoạn nguy hiểm.
Lạc Tiểu Phàm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Em qua xem con bé thế nào." Lạc Tiểu Phàm muốn đứng lên, nhưng chân cô mềm nhũn, ngã vào l*иg ngực Mặc Ngâm Phong.
Mặc Ngâm Phong cau mày nói: "Được rồi, em vẫn còn yếu như thế, hay là nghỉ ngơi một chút. Anh về lấy cho Thu Nặc ít đồ dùng và quần áo, con bé phải nằm viện mấy ngày. Còn nữa, anh cũng đã báo cho hai người kia, lát nữa họ đến, em dẫn họ qua thăm Thu Nặc một chút."
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngôn Tình là Thiên Đường
Lạc Tiểu Phàm vừa ngẩng đầu đã thấy Lãnh Nguyệt Sanh và Đường Trạch Hàn vội vã chạy đến.
"Thu Nặc thế nào rồi?" Lãnh Nguyệt Sanh vội vã hỏi.
"Không sao rồi, nhưng vẫn phải nằm viện, tôi và A Phong về nhà lấy ít quần áo, hai người qua thăm con bé trước đi." Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm trở nên u ám.
Thu Nặc vừa giao cho cô mấy ngày đã xảy ra chuyện thế này.
Cô thật là một người mẹ không ra gì.
Trở về nhà lấy quần áo cho Thu Nặc, Lạc Tiểu Phàm cố ý nấu một nồi cháo, đồ ăn ở bệnh viện rất khó ăn, đứa bé kia lại rất kén ăn.
Mặc Ngâm Phong kêu cô nghỉ ngơi một chút nhưng lạc Tiểu Phàm một mực lắc đầu.
Mặc Ngâm Phong không còn cách nào đành bỏ mặc cô, đi lấy một ít quần áo rồi vội vã tới bệnh viện.
Mặc Ngâm hong đi làm thủ tục nhập viện, Lạc Tiểu Phàm đem quần áo tới phòng bệnh của Thu Nặc trước.
Cửa mở, co vừa định đẩy cửa bước vào liền nghe thấy giọng nói ngây thơ của Thu Nặc vọng ra.
"Mẹ, có phải mẹ không cần Thu nặc nữa không? Thu Nặc rất ngoan,nhưng sao mẹ vẫn chưa tới đón Thu Nặc?""
"Thu Nặc, mẹ không phải mẹ của con, cô kia mới thực sự là mẹ của Thu Nặc, sau này Thu Nặc nhất định phải nge lời cô ấy." Giọng nói Lãnh Nguyệt Sanh nghẹn ngào.
"Mẹ hính là mẹ của con, khi con bệnh, chỉ có một mình mẹ chăm sóc con, khi có sấm, chỉ có mẹ ru con ngủ, khi con làm sai, chỉ có mẹ luôn giúp đỡ con. Thu Nặc không cần mẹ mới, Thu Nặc chỉ cần một người mẹ thôi. Mẹ đừng bỏ Thu Nặc có được không?"
Giọng nói trẻ con của Thu Nặc trở nên bất lực, cầu khẩn giống như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, cho dù ai nghe thấy cũng rất đau lòng.
Ngón tay Lạc Tiểu Phàm cứ như vậy giơ lên giữa không trung.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, không kìm lại được.
Con cô không nhận cô, con cô không cần cô.
Một tay cô ôm chặt lấy ngực mình, thở gâp.
Đau quá, ngực cô thực sự rất đau.
Nước mắt cô cứ thế chảy, môi mím chặt, bả vai không ngừng run rẩy nhưng vẫn cố gắng không phát ra âm thanh nào.
"Tiểu Phàm?" Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Đường Trạch Hàn.
Ba~
Thùng đựng đồ cô chuẩn bị cho Thu Nặc rơi xuống đất, Lạc Tiểu Phàm xoay người bỏ chạy.
Đường Trạch Hàn nhìn thoáng qua quần áo rơi lả tả trên đất, vội đuổi theo.
Lạc Tiểu Phàm chạy ra ngoài, đến một gốc cây ngô đồng mới dừng lại.
Chỗ này là một cái sân rất lớn, rất nhiều bệnh nhân đến đây nghỉ ngơi rèn luyện.
Lạc Tiểu Phàm vịn vào thân cây ngô đồng mà khóc, tiếng khóc ngày càng lớn.
Mọi người xung quanh cũng chú ý tới cô, bối rối, nhưng nơi ày là bệnh viện, mỗi ngày đều có người phải sinh ly từ biệt, chuyện như vậy cũng không thể trách, chỉ là bộ dạng cô gái này khóc thật làm cho người khác đau lòng.
Đường Trạch Hàn đuổi tới nơi, khi nhìn thấy cô cũng liền dừng bước. Sau đó từ từ đi đến.
Cô vẫn thích khóc như vậy, vẫn giống như lúc còn bé.
Anh đứng sau lưng cô mấy bước thì dừng lại, đứng đó nhìn cô khóc đến khi trời đất cũng mất đi màu sắc, trái tim anh cũng giống như bị ai bóp chặt.
Bỗng nhiên, Lạc Tiểu Phàm loạng choạng lùi về au mấy bước, giống như là không đứng vững, ngã xuống đất.
Đường Trạch Hàn vội vàng chạy đến, đỡ cô đi đến cạnh chiếc ghế dài.
"Tiểu Phàm, em làm sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.
Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên vươn tay ra trước lục lọi tìm kiếm, trên gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Cô nhắm mắt lại, lắc đầu thật mạnh sau đó mở lớn hai mắt.
"Em sao vậy?" Đường Trạch Hàn nhìn ra nét mặt cô có gì không ổn.
Sắc mặt cô trong phút chốc trở nên trắng bệch. Hơn nữa, cô dường như ... không nhìn thấy anh.
"Mắt của em, mắt của em..." Cô bỗng sợ hãi kêu lên.
Sống lưng Đường Trạch Hàn lạnh đi, không tin chắc, lấy tay quơ quơ trước mặt cô.
Ánh mắt cô hoàn toàn không có tiêu cự.
Trong đôi mắt đen láy chỉ có nước mắt trong suốt không ngừng chảy, tuy nhiên nó mất đi độ sáng bóng rồi.
Trước mắt Lạc Tiểu Phàm là một màu đen, cô hoàn toàn không iết chuyện gì xảy ra, đầu óc trống rỗng, sao lại có thể như vậy?
Trong lòng cô càng ngày càng sợ hãi, giống như khi còn bé bị rơi xuống hồ bơi, cứ thế bị chìm vào nước từng chút từng chút một...
Cô hung hăng lắc đầu, lấy tay dùng sức đánh vào đầu mình.
Đường Trạch Hàn bị phản ứng của cô doạ, vội vàng nắm lấy hai tay của cô: "Em làm gì vậy?"
Lạc Tiểu Phàm từ từ mở mắt, mọi thứ dần dần có màu sắc trở lại, thế giớ của cô từ một màu đen dần khôi phục sắc thái, mọi thứ trước mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
...
Mọi thứ đều trở lại bình thường____________
Vừa rồi thật giống như một giấc mộng, mọi chuyện giống như tất yếu pahir xảy ra vậy.
Lạc Tiểu Phàm hít sâu một hơi, nhìn về phía Đường Trạch Hàn: "Em không sao, làm anh lo lắng rồi. Chúng ta quay lại thôi."
Đường Trạch Hàn cau chặt mày, bỗng nhiên trở nên tức giận nắm lấy cánh tay cô: "Không có chuyện gì? Sao lại có thê không có chuyện gì được? Tại sao em lại không biết quý trọng thân thể của mình như thế? Em đã thành ra như thế này rồi tại sao còn chưa đến tìm anh? Tại sao còn không chụ trị liệu? Anh cho em thời gian suy nghĩ chứ không phải để dày vò bản thân mình."
Chương 316: Tiểu Phàm, nghe lời!