Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 313: Thu Nặc, thật ngoan.

Chương 313: Thu Nặc, thật ngoan.

Edit: Lôi

Sau khi Thu Nặc về Mặc viên đúng là rất ngoan.

Vì sợ bé lạ nhà nên Lạc Tiểu Phàm đã chuẩn bị một căn phòng giống y như đúc với căn phòng của bé ở Đường gia.

Đa Đa biết mình có thêm một cô em gái, không những không buồn, trái lại còn rất vui vẻ. Tính cách Đa Đa chính là như vậy, hiền lành, đối với ai cũng rất tốt.

Lần trước bố nói sẽ sinh thêm cho Đa Đa một cậu em trai hoặc em gái gì đó, không ngờ lại có ngay lập tức. Có thêm một người thân, Đa Đa vô cùng cao hứng.

Tuy nhiên, khi bé vui sướиɠ chạy đến phòng Thu Nặc, muốn chơi cùng với nó nhưng cuối cùng lại ủ rũ đi ra.

Đa Đa hỏi Lạc Tiểu Phàm: "Sao em gái không để ý tới con, lần trước chúng con còn chơi rất vui mà?"

Lạc Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích: "Thu Nặc vừa mới đến Mặc viên, vẫn chưa thích ứng với hoàn cảnh ở đây. Đa Đa là chị, phải bao dung em gái, biết không?"

Đa Đa gật đầu lia lịa: "Đa Đa nhớ rồi, con sẽ chăm sóc em gái."

Lạc Tiểu Phàm nở nụ cười. Đối với Đa Đa, cô thực sự rất vui mừng, đứa bé này hiền lành đơn thuần. Vốn nghĩ khi bỗng nhiên xuất hiện thêm một cô em gái, như mọi đứa trẻ khác, nó sẽ lo lắng rồi ganh tỵ vì sợ không còn được ba mẹ chiều chuộng nữa.

Nhưng không ngờ sau khi nghe mấy lời cô căn dặn, bé liền vui vẻ vỗ tay, còn nói: "Đa Đa biết ngay Thu Nặc là em gái mình mà, bởi vì em và Đa Đa giống nhau như đúc ấy."

Mấy ngày nay Lạc Tiểu Phàm dẹp hết mọi công việc lớn bé, gần như dành toàn bộ thời gian ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ. Mặc Ngâm Phong mỗi ngày cũng về nhà rất sớm.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Nhưng lâu dần, Lạc Tiểu Phàm càng thấy lo lắng.

Thu Nặc tuy thật sự rất ngoan, kêu bé ăn cơm bé liền ăn cơm, kêu bé ngủ, bé liền đi ngủ.

Tuy nhiên, bé lại không nói tiếng nào.

Chính xác là kể từ lúc bước chân vào Mặc viên, một câu bé cũng không mở miệng nói.

Cô vốn cho rằng vì đột ngột chuyển đến một hoàn cảnh lạ lẫm bé chưa kịp thích ứng, nhưng mọi chuyện sẽ mau chóng tiến triển tốt, dù sao bé vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Mà trẻ em chắc chắn sẽ chóng quên và vui vẻ ngay lập tức.

Nhưng, liên tiếp mấy ngày trôi qua, Thu Nặc vẫn không chịu mở miệng.

Tối hôm đó, Lạc Tiểu Phàm gọt một ít hoa quả mang lên phòng bọn nhỏ.

Mấy ngày nay Đa Đa thật sự quan tâm đến cô em gái mới này.

Mỗi ngày đều đến kể chuyện ngày xưa, rồi trò chuyện với em gái. Tuy rằng Thu Nặc không để ý chút nào tới bé hết, thế mà Đa Đa lại không mảy may quan tâm, vẫn rất vui vẻ.

Khi Lạc Tiểu Phàm đi vào, vừa lúc thấy Đa Đa lấy từ trong túi ra một viên sô cô la, đưa cho Thu Nặc: "Cái này cho em."

Đây là cách mà Đa Đa biểu đạt "thích", chỉ cần bé thích ai, bé lập tức đưa món sô cô la mà bé thích nhất cho người đó.

Đa Đa rất đáng yêu, chỉ cần bé làm động tác như vậy, mọi người đều vui vẻ nhận. Vì thế, bé bèn cho rằng mọi người hẳn rất vui khi nhận được kẹo của mình.

Thế nhưng Thu Nặc từ đầu đến cuối vẫn không để ý tới bé, bàn tay đang giơ ra của Đa Đa bị gạt bỏ, khiến bé hơi sững sờ.

Ngay sau đó Đa Đa liền nhét kẹo vào tay Thu Nặc: "Cho em này, ngon lắm đó."

Nào ngờ Thu Nặc cầm viên kẹo vứt mạnh.

Viên sô cô la tròn xoe lăn lăn tới cửa.

Mặc Ngâm Phong vừa về đến nhà, chứng kiến cảnh tượng bên trong hắn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bèn bảo Lạc Tiểu Phàm dẫn Đa Đa dẫn ra ngoài.

Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Hắn đi đến bên cạnh Thu Nặc, làm động tác như diễn ảo thuật, từ phía sau lấy ra một chiếc hộp.

Thu Nặc khẽ nhìn thoáng qua, nhưng không cầm lấy.

Mặc Ngâm Phong mở ra, bên trong là một cây đèn thần vô cùng tinh xảo, trông giống chiếc đèn trong truyện cổ Aladdin y như đúc.

Hắn đưa món quà tới trước mặt bé, lúc này Thu Nặc mới chịu cầm lấy.

Mặc Ngâm Phong vuốt đầu Thu Nặc, nói: "Thu Nặc, chúng ta biết con rất hiểu chuyện, cũng biết con đang nhớ bố mẹ của con. Nhưng chúng ta cũng là bố mẹ của con, bố mẹ cũng rất quan tâm con, bảo vệ con. Con hiểu không?"

Ở trước mặt Mặc Ngâm Phong, Thu Nặc có vẻ ngoan ngoãn đột xuất. Có lẽ do trời sinh hắn có khí tức như vậy, làm cho người ta vừa thương lại vừa sợ.

Mặc Ngâm Phong ôm Thu Nặc vào lòng: "Thu Nặc, vẫn không muốn nói chuyện sao?"

Thu Nặc cúi đầu, tay cầm chiếc đèn thần Aladdin, vẫn không nói tiếng nào.

Mặc Ngâm Phong nói: "Thu Nặc, con biết không, thần đèn này có thể thỏa mãn ba yêu cầu, vậy con muốn gì?"

Thu Nặc rốt cuộc mở miệng, ngước mắt lên nói với Mặc Ngâm Phong: "Con muốn về nhà, con nhớ bố, nhớ mẹ, và anh trai nữa."

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên mở cửa bước vào, dứt khoát ôm lấy Thu Nặc, xoay người bước nhanh ra ngoài.

Sau vài giây sửng sốt, Mặc Ngâm Phong lập tức đuổi theo cô: "Em định làm gì?"

"Đưa nó trở về! Chúng ta giữ nó như vậy còn có ý nghĩa gì? Bỏ đi, coi như em chưa từng sinh đứa con này. Như tình trạng hiện giờ, nó khó chịu, em cũng rất khó chịu." Lạc Tiểu Phàm gạt tay Mặc Ngâm Phong ra, vội đi.

Mặc Ngâm Phong giữ cô lại: "Tiểu Phàm, nó vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng em thì không, đừng trẻ con như vậy chứ!"

Lạc Tiểu Phàm bình tĩnh nói: "Em không trẻ con, mấy ngày nay thật sự em đã suy nghĩ rất kỹ. Chuyện này, em sẽ gặp ông nội nói rõ."

Mặc Ngâm Phong lại ngăn cô lại: "Em muốn nói rõ cái gì? Nó là con chúng ta, đã quay trở lại, sao có thể lại đưa nó ra ngoài. Trước kia là vì bất đắc dĩ, còn bây giờ anh làm sao có thể để nó rời xa chúng ta?"

Thu Nặc nghe không hiểu bọn họ đang tranh cãi chuyện gì, nhưng câu "lại đưa nó ra ngoài" thì nghe rất rõ.

Nó bỗng òa khóc trong lòng Lạc Tiểu Phàm: "Đừng đưa Thu Nặc cho người khác nữa, Thu Nặc sẽ thật ngoan, Thu Nặc sẽ không đòi bố mẹ, đừng đưa Thu Nặc ra ngoài."

Lạc Tiểu Phàm nhìn đứa bé bỗng bật khóc tức tưởi, nước mắt cô cũng tuôn rơi, gần đây không biết bao nhiêu lần vì nó mà rơi lệ.

Thu Nặc khóc gần như muốn tức thở, Mặc Ngâm Phong bèn bước nhanh đến đỡ lấy nó, còn Lạc Tiểu Phàm xoay người bỏ ra ngoài.

Mặc Ngâm Phong dỗ thật lâu thật lâu, Thu Nặc mới chịu nín khóc. Hắn đợi cho con bé chìm sâu vào giấc ngủ mới an tâm đi ra ngoài.

Chương 314: Còn có anh!