Chương 305: Chuyện mấy ai biết...
Editor: Lôi – beta: Mã Mã
Lạc Tiểu Phàm muốn mở mắt, nhưng dường như mí mắt chẳng còn sức.
Ngón tay Đường Trạch Hàn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, hệt như trước kia mỗi lúc cô đổ bệnh.
"Em tới chăm sóc cậu ấy. Đã thức nguyên đêm rồi, anh nên đi nghỉ một chút đi." Bỗng xuất hiện một giọng nói, ngữ khí có vẻ hơi lạnh.
Lạc Tiểu Phàm nghe ra đó là A Sanh.
Một tay Đường Trạch Hàn vẫn nắm chặt tay cô, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của người con gái: "Anh muốn ở bên cạnh cô ấy, muốn nhìn thấy cô ấy tỉnh lại. Đều là lỗi của anh, nếu Tiểu Phàm không tỉnh, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
Lãnh Nguyệt Sanh đi đến bên cạnh anh, giơ tay vỗ nhẹ vào vai anh: "Không đâu, ông trời rất ưu ái cô ấy, mấy lần gặp khó khăn đều vượt qua được." Cô nhìn vào gương mặt tái nhợt của người trên giường, khẽ nói: "Cô ấy sẽ tỉnh lại thôi."
Cuối cùng Đường Trạch Hàn cũng ngẩng đầu nhìn Lãnh Nguyệt Sanh: "Cảm ơn em, A Sanh, thực sự rất cảm ơn em."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Cô chỉ cười khổ: "Nên vậy mà. Anh đi nghỉ đi, chịu cả đêm rồi."
Đường Trạch Hàn thu hồi ánh mắt: "Em báo cho anh ta sao?"
Lãnh Nguyệt Sanh gật đầu: "Anh ta sẽ nhanh đến đây."
Lúc này Đường Trạch Hàn mới buông tay cô ra, chỉnh lại chăn mền cẩn thận, rồi mới đi ra ngoài.
Lãnh Nguyệt Sanh ngồi xuống vị trí mà Đường Trạch Hàn vừa ngồi, giữ chặt một bàn tay của Lạc Tiểu Phàm, thở dài một hơi: "Tiểu Phàm, kỳ thật mình rất ngưỡng mộ cậu. Thậm chí còn hy vọng người nằm đây là chính bản thân mình, có lẽ như thế mới có thể đổi lấy một chút tiếc thương từ anh ấy."
Ngữ khí của Lãnh Nguyệt Sanh thật bi thương: "Đã nhiều năm trôi qua mà anh ấy vẫn không buông bỏ được cậu. Anh ấy từng nói với mình, chỉ cần cậu hạnh phúc, anh sẽ đứng nhìn từ xa, không ai yêu cậu hơn anh ấy đâu, có lẽ ngay cả Mặc Ngâm Phong cũng không bằng. Cậu đúng là người may mắn, mình cố gắng cả đời cũng không chiếm được, trong khi đó cậu lại có được nó một cách dễ dàng."
Cô ấy nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Lạc Tiểu Phàm, giống như đang trò chuyện cùng cô, lại giống như đang thì thầm với bản thân mình. Dường như tâm tư tích tụ bấy lâu nay rốt cuộc đã tìm được một lối thoát.
Những lời này, Lãnh Nguyệt Sanh luôn rất muốn nói cho cô biết, nhưng cũng chỉ dám nói ra trong tình huống này, bởi vì cô ấy biết hiện giờ cô không thể nghe thấy.
"Cậu biết không, mình nghĩ lần này trở về, A Trạch muốn trả Thu Nặc lại cho cậu. Cậu luôn khăng khăng cho rằng lúc trước là A Trạch cướp đứa bé, hại mọi người mấy năm nay cốt nhục chia lìa. Có thể cậu cũng biết, vì đứa trẻ kia anh ấy đã phải trả giá rất nhiều."
Khóe miệng của Lãnh Nguyệt Sanh thoáng hiện ý cười: "Nhưng cậu đâu biết, ngày trước tim đứa bé đó quả thực đã ngừng đập, bác sĩ tuyên bố không thể cứu chữa được nữa, ngay cả ông Niếp cũng buông xuôi chấp nhận số phận. Nhưng A Trạch thì không, anh ấy giống như người điên ra sức ngăn cản những người khác đẩy đứa bé vào nhà xác, miệng không ngừng quát tháo rằng đứa bé ấy không chết. Cậu chẳng thể tưởng được một người ngày thường luôn nho nhã lịch sự lại ra tay đánh người chỉ vì một câu "từ bỏ đi" của bác sĩ."
Có lẽ do ông trời chiếu cố, sau một hồi cấp cứu, đứa bé ấy lại từ cõi chết quay về. Chỉ có điều nhịp tim vô cùng mỏng manh, không có ý thức, không thể khóc, không thể cử động, tóm lại có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại."
"Bác sĩ khuyên,"Vô ích thôi, đứa bé này không thể sống, có thể ngừng thở bất cứ lúc nào." những ngày đó, anh ấy bèn thức trắng đêm trông chừng, chưa từng có ý định bỏ cuộc, chỉ vì đó là con của cậu."
"Về sau tình hình chuyển biến tốt lên một chút, anh ấy liền đưa Thu Nặc ra nước ngoài. Thu Ngôn và Thu Nặc được sinh ra cùng một ngày, thế mà anh ấy không hề đến ngó thằng bé một lần." (mọi người thấy A Trạch có hơi quá đáng không)
"Việc này sở dĩ có thể che giấu, là bởi vì bệnh viện đó trực thuộc Đường thị. Sau hai tháng điều trị, A Trạch mang Thu Nặc trở về. Như một kỳ tích, đứa bé kia đã tỉnh lại, biết la khóc, vốn không nhìn ra là đã từng trải qua cơn bạo bệnh. Khi đó mình còn nhớ rõ anh ấy đã vui vẻ nói rằng nếu trả đứa bé lại cho cậu không biết có được xem là món quà bất ngờ hay không. Nhưng một ngày sau khi về nước, Thu Nặc lại phát sốt liên tục hơn mười ngày, vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ nói đứa bé bị rối loạn chức năng hô hấp bẩm sinh, có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, có lẽ một ngày nào đó đang ngủ cũng sẽ bị chết. Lại còn sinh non, nên cơ thể bẩm sinh yếu ớt, bác sĩ tiếc nuối nói rằng đứa bé này tuyệt đối sẽ sống không quá một năm."
Rốt cục Lãnh Nguyệt Sanh ngước mắt về phía Lạc Tiểu Phàm: "Thế nên khi đó anh ấy do dự. Hôm đó ở tiệc mừng 100 ngày của Đa Đa, nhìn thấy một nhà các cậu hạnh phúc bên nhau, bèn không đành lòng nói cho cậu biết, không đành lòng nhìn thấy cậu đau khổ vì mất đi đứa con một lần nữa, vì thế Thu Nặc trở thành con gái của mình và anh ấy."
Khóe miệng của cô ấy khẽ nhếch, như lạc vào dòng suy tư nào đó: "Cậu không biết những ngày đó chúng mình đã trải qua như thế nào đâu, mỗi ngày đều sống trong lo lắng và sợ hãi. Ban đêm A Trạch tỉnh giấc vài chục lần, để kiểm tra xem đứa bé có còn thở hay không. Khoảng thời gian ấy đối với chúng mình mà nói chính là dày vò, liên tục mấy tháng anh ấy chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn."
"Anh ấy đi khắp nơi dò hỏi, thu thập tư liệu, đơn giản chỉ vì đó là con của cậu. Anh ấy từ không từ bỏ. Căn bản là cậu không biết rằng, sở dĩ chúng mình đi Melbourne cũng chỉ vì giúp Thu Nặc chữa bệnh."
Cô ấy cười qua làn nước mắt: "Cậu biết không, mình vốn là một người hiếm khi rơi lệ nhưng từ khi có Thu Nặc, nước mắt của mình lại không thể kiểm soát. Mấy năm nay, con bé không biết bao nhiêu lần trở về từ Quỷ Môn quan, uống thuốc còn nhiều hơn so với ăn cơm, đứa bé đó đặc biệt luôn khiến cho người ta đau lòng."
Khóe miệng của Lãnh Nguyệt Sanh lại xuất hiện ý cười, mang theo nét dịu dàng của một người đã làm mẹ: "Nhưng con bé rất thích cười, lúc cười đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng non. Mỗi khi bị tiêm thuốc, con bé sẽ kiên cường nói, "Không đau, thật đấy." Chắc cậu không biết trên người con bé dày đặc những lỗ kim tiêm, không chỗ nào tốt hết. Mỗi lần uống thuốc thì lại ăn không ngon, nhưng nó vẫn ở trước mặt mình, nhai từng miếng cơm, sau đó lén phun ra, còn dặn Thu Ngôn không được nói cho bọn mình biết. Nó mới bao nhiêu tuổi chứ, nhưng lại rất hiểu chuyện. Vừa biết vẽ tranh, biết ca hát, còn có thể khiêu vũ, cái gì cũng biết, thật là một đứa trẻ ngoan."
Giọng nói của Lãnh Nguyệt Sanh bắt đầu nghẹn ngào: "Những năm gần đây, mình chưa từng nghĩ tới có một ngày A Trạch sẽ trả đứa bé lại cho cậu. Mình chỉ muốn Thu Nặc là con của mình, từ nhỏ là mình ôm nó, ngủ cùng nó, mỗi ngày là mình kể truyện cổ tích cho nó nghe, là mình nắm tay nó đi dạo, nó là con gái của mình, là Thu Nặc của mình. Mình không thể nào tưởng tượng ra nếu không có nó, mình sẽ làm gì. Nếu A Trạch thật sự phải trả Thu Nặc lại cho cậu, mình nên làm gì bây giờ, mình không phải là mẹ ruột của con bé, thế nên mình không có tư cách."
Chương 306: Bây giờ, cô cũng do dự...