Chương 306: Bây giờ, cô cũng do dự...
Editor: Lôi – Beta: Mã Mã
Lãnh Nguyệt Sanh cầm tay cô: "Tiểu Phàm, cậu có nghe mình nói không? Thu Nặc đích thực là con của cậu, nếu cậu nhất quyết mang con bé đi, mình cũng tôn trọng quyết định đó của cậu. Chỉ là, xin đừng oán trách A Trạch, anh ấy làm như vậy cũng là vì cậu mà thôi. Lần trước cậu nói ân đoạn nghĩa tuyệt, suốt một ngày anh ấy không đi ra khỏi thư phòng nửa bước, không ăn uống bất kỳ thứ gì. Cậu nghĩ rằng anh ấy giữ Thu Nặc bên cạnh để chiếm lợi thế, nhưng mà, thật ra có rất nhiều chuyện anh ấy không muốn để cho cậu biết, chỉ âm thầm chịu khổ một mình. Cậu có biết lần trước ở Thái Lan..."
Rầm ——
Có tiếng cửa bị đẩy mạnh.
Lãnh Nguyệt Sanh kinh ngạc nhìn ra cửa.
Mặc Ngâm Phong bước nhanh đến, dừng lại bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào cô gái đang im lặng ngủ trên giường.
Lãnh Nguyệt Sanh đứng lên: "Cậu ấy bị nhốt trong thang máy suốt một ngày một đêm, hiện giờ đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, có điều..."
"Tiểu Phàm..." Mặc Ngâm Phong gọi nhẹ một tiếng.
Lạc Tiểu Phàm chậm rãi mở mắt, dường như ngay lập tức, nước mắt chảy tràn khóe mi, tí tách rơi.
"A Phong, A Phong..." Cô nghẹn ngào.
Lãnh Nguyệt Sanh thở phào một hơi, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.
Lạc Tiểu Phàm yếu ớt ngước nhìn Mặc Ngâm Phong: "Em tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại anh."
Mặc Ngâm Phong cởϊ áσ khoác, đắp lên người cô rồi ôm cô, giọng nói thoáng run rẩy: "Chúng ta về nhà thôi."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Lạc Tiểu Phàm rúc vào trong ngực hắn, cố ngăn nước mắt gật đầu: "Về nhà."
Lúc xuống cầu thang, chợt nghe thấy tiếng động, là Đường Trạch Hàn đi tới.
Cả ba vừa vặn gặp nhau trên bậc thang.
Nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm nép trong lòng Mặc Ngâm Phong, thì ra cô đã tỉnh lại. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi...
Mặc Ngâm Phong liếc anh một cái, sắc mặt đanh lại, lách người tiếp tục bước xuống.
"Chờ một chút." Đường Trạch Hàn ở sau lưng bọn họ nhẹ nhàng lên tiếng.
Mặc Ngâm Phong dừng bước, hơi xoay người.
Đường Trạch Hàn nói: "Lúc này sức khỏe Tiểu Phàm rất yếu, đừng cho cô ấy ăn mấy món không tốt cho tiêu hoá, đừng cho cô ấy uống bia rượu, đừng để cô ấy quá mệt mỏi, đừng..."
"Đủ rồi!" Mặc Ngâm Phong bỗng ngắt lời.
Không khí gần như đóng băng, xung quanh rơi vào trầm mặc, im lặng tuyệt đối.
Mặc Ngâm Phong xoay người, giọng nói lạnh lùng: "Vợ tôi, không khiến anh lo lắng."
Đường Trạch Hàn nuốt mấy lời muốn nói còn lại vào trong.
Mặc Ngâm Phong ôm Lạc Tiểu Phàm từng bước rời đi.
Đường Trạch Hàn tìm thấy Tiểu Phàm, hắn thực sự cảm kích. Nhưng, anh ta không đưa cô đến bệnh viện, mà lại trực tiếp mang cô về nhà mình, anh ta bình tâm được cái gì chứ?
Đáy mắt Mặc Ngâm Phong lóe lên tia lạnh lẽo, chẳng lẽ cho đến bây giờ, anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ hi vọng?
Lần trước Tiểu Phàm nói, Đường Trạch Hàn khẳng định đứa con gái Đường Thu Nặc của anh ta chính là Tử Tình của bọn họ. Nhưng hắn điều tra, rõ ràng không phải. Người này cố ý nói như vậy, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Chẳng lẽ vì
bề ngoài hai đứa nhỏ giống nhau, nên mới cố ý nói như vậy? Mặc kệ cuối cùng Tiểu Phàm có biết sự thật hay không, ít nhất, anh ta vẫn có nhiều cơ hội gặp lại cô. Có phải đây mới chính là mục đích của gã họ Đường đó?
Mặc kệ người đàn ông đó có mưu đồ gì, hắn vẫn phải đề phòng.
Từ đầu đến cuối, Lạc Tiểu Phàm không nhìn Đường Trạch Hàn lấy một lần, là vì cô không dám nhìn, cô khép mi cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực trào.
Lòng cô đau quá, cô không ngờ sự thật lại là như thế này.
Cô không có cách nào đối mặt với anh.
Anh đã làm rất nhiều vì cô, thế mà đáp lại tấm chân tình đó, chỉ là câu nói "ân đoạn nghĩa tuyệt" đầy tàn nhẫn.
Cô lại là người thiếu nợ anh rồi.
Trước lúc Mặc Ngâm Phong đẩy cửa đi ra ngoài, rốt cuộc Lạc Tiểu Phàm vẫn không nhịn được, quay đầu nhìn anh một lần.
Trên bậc thang ấy, hình bóng cô độc đứng lặng của người đàn ông, tiêu điều như một cây đại thụ chứa đầy bi thương.
Thật ra khoảng cách đã không còn gần để cô có thể nhìn rõ ánh mắt anh, mà chỉ trông thấy một hình bóng mơ hồ mà thôi, lặng lẽ như tượng đá. Dẫu chỉ là một bóng người mờ ảo, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đau lòng...
Chẳng mấy chốc đã về tới Mặc viên, cô được Mặc Ngâm Phong đặt nằm ngay ngắn trên giường.
"A Phong, xin lỗi đã làm anh lo lắng." Cô cầm tay hắn.
Dường như Mặc Ngâm Phong đang đè nén cơn giận, đến bây giờ trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Suốt đêm qua, hắn tìm cô muốn phát điên, tận mãi đến lúc này mới thôi. Không ăn, không ngủ, và còn chưa tắm rửa.
Cô nhìn sắc mặt tiều tụy rõ ràng của người đàn ông, chợt thấy áy náy quá chừng.
Mặc Ngâm Phong đổi một cái gối, để cô nằm xuống thoải mái hơn: "Rốt cuộc em đã đi đâu? Em có biết anh sắp phát điên lên hay không? Lãnh Nguyệt Sanh nói em bị nhốt trong thang máy một ngày một đêm, sao suốt ngày em gặp phải sự cố như thế chứ? Lớn rồi mà vẫn không khiến cho người ta bớt lo."
Lúc này Lạc Tiểu Phàm giống như đứa bé phạm lỗi, nhưng thanh âm vẫn lộ ra một chút uất ức: "Xin lỗi, xin lỗi! A Phong, sau này em sẽ không để anh lo lắng nữa."
Mặc Ngâm Phong trông thấy bộ dạng này của cô, bèn cầm tay cô, cuối cùng thở dài một hơi. Những lời của cô, hắn chẳng tin, số hắn định là bất hạnh rồi. Bà xã của hắn nếu không xảy ra sự cố, thì đó cũng chẳng phải là Lạc Tiểu Phàm!
Chẳng qua, cứ mỗi khi gặp chuyện, hắn vẫn không thể thôi sợ hãi.
Lạc Tiểu Phàm làm nũng: "A Phong, em đói bụng. Em thèm ăn cháo gà hầm sen do anh nấu quá đi."
Mặc Ngâm Phong nhìn cô một cái, tâm tình thoáng dịu lại: "Kiếp trước thật sự mắc nợ em mà."
Mặc Ngâm Phong buông cô ra, liền đi ra ngoài.
Dõi theo bóng lưng người đàn ông, tâm tình của cô thật phức tạp.
Chuyện A Sanh vừa nói cô không muốn để hắn biết.
Lạc Tiểu Phàm nhìn chằm chằm trần nhà, trên ấy vẫn là chiếc đèn chùm bằng đá pha lê màu hồng nhạt lộng lẫy như trước. Từng sợi pha lê buông xuống, kết hợp lại với nhau tạo ra quầng sáng lung linh mờ ảo, cực kỳ giống những vì tinh tú ngoài trời đêm, đẹp vô cùng...
Bây giờ, cô cũng do dự.
Mấy năm nay Đường Trạch Hàn vì đứa bé ấy mà trả giá rất nhiều, và còn A Sanh nữa. Đúng là con của cô, nhưng mọi đau đớn vốn dĩ thuộc về cô lại đè nặng lên vai hai người bọn họ.
Nếu ngay lúc này cô đoạt lại đứa bé, chẳng phải cô quá ích kỷ rồi sao? Huống chi, đứa bé ấy có thể chấp nhận việc này hay không?
Chỉ cần nghĩ đến đây là đầu cô lại đau như muốn nứt ra.
Rốt cuộc nên làm gì, bây giờ phải làm sao mới là tốt nhất...
Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bóng dáng nhỏ xíu xuất hiện: "Mẹ ơi!"
Chương 307: Đừng nói nữa anh sẽ ghen đấy!