Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 277: Quân lâm thiên hạ (3)

Chương 277: Quân lâm thiên hạ (3)

Lạc Tiểu Phàm hôn lên trên môi hắn, mở mắt thật to nhìn Mặc Ngâm Phong.

Nhưng Mặc Ngâm Phong chỉ nheo mắt lại một nửa, Lạc Tiểu Phàm không thấy rõ tâm tình của hắn.

Thời gian càng lâu, lòng của cô càng nặng trĩu.

Mặc Ngâm Phong, hai năm sau đã không còn giống Mặc Ngâm Phong, cảm giác bây giờ so với trước kia càng thêm lạnh như băng, càng thêm lý trí, càng khiến cho người ta nhìn không thấu.

Chẳng lẽ tình cảm theo thời gian thật sự sẽ giảm đi.

Thì ra là bản thân mình quá ngây thơ rồi.

Môi Lạc Tiểu Phàm hôn lên khóe miệng của hắn lại khẽ nâng lên, lộ ra một độ cong bất đắc dĩ.

Ngay lập tức, cô liền muốn tách ra khỏi hắn.

Nhưng trong khoảnh khắc môi cô dời đi, Mặc Ngâm Phong đột nhiên chế trụ đầu của cô, ngón tay thon dài luồn vào bên trong tóc của cô, đồng thời một tay khác bóp chặt hông của cô, dường như cô bị áp chặt lên người của hắn, Mặc Ngâm Phong cúi đầu hung hãn hôn xuống, bá đạo mà kịch liệt, hơn nữa lại lè lưỡi ra nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, hung hăng đòi lấy mùi vị của cô.

Lạc Tiểu Phàm ngẩn người trong tích tắc, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Khóe môi truyền đến cơn đau rõ ràng, cuối cùng ý thức của cô cũng tỉnh táo lại, chợt phát hiện xung quanh nổi lên âm thanh bàn luận lớn nhỏ, rất nhiều người cầm điện thoại di động chụp hình.

Nhưng Mặc Ngâm Phong cũng không buông tha cô, cô hơi giãy giụa một chút. Gương mặt đỏ lên gay gắt, cái này, phản ứng như thế này có phải là hơi quá không.

Nhưng dường như Mặc Ngâm Phong không có ý định bỏ qua cho cô, cánh tay dùng sức ôm chặt hơn một chút, dựa vào gần như thể làm hắn mơ hồ có thể thứ như ẩn như hiện bên trong từ cổ áo hình chữ V của cô...

Ánh mắt của hắn bắn ra ánh sáng lạnh, trong nháy mắt liền thả cô ra.

Gần như là đồng thời, hắn cởϊ áσ khoác trên người xuống cẩn thận trùm kín cô lại.

Giọng nói lạnh như băng giống như lại phủ thêm một tầng băng: "Đây là quần áo gì thế?"

Lạc Tiểu Phàm nhìn trên người mình phút chốc phủ thêm một lớp, khóe miệng khẽ nâng lên, trong lòng bỗng nhiên ấm áp.

Những người xung quanh càng ngày càng nhiều, âm thanh bàn tán bay lả tả.

Giương mắt thấy Luna, cô hình như cứng đờ tại chỗ.

Thanh âm của cô yếu ớt nhỏ bé lại giống như đang lẩm bẩm: "Zero, rốt cuộc quan hệ hai người là gì?"

Hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía Mặc Ngâm Phong, hội trường an tĩnh giống như mênh mông không một bóng người, rất nhiều người cũng ngừng thở.

Mặc Ngâm Phong ôm Lạc Tiểu Phàm vào trong ngực: "Cô ấy là bà xã của tôi."

Toàn hội trường ồ lên --

Bà xã?

Lúc nào bên cạnh chủ tịch đã xuất hiện một bà xã.

Nhưng hai chữ này ai ai ở đây đều nghe được vô cùng rõ ràng.

Bao gồm cả Luna.

Nước mắt của cô rơi xuống trong chốc lát, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn cắn môi, làm ra dáng vẻ cố gắng nhịn xuống.

Cô ta "lê hoa đái vũ" nhìn Mặc Ngâm Phong: "Cô ấy chính là thiên sứ anh tìm hai năm trước sao?"

Mặc Ngâm Phong gật đầu.

Dường như tim của tất cả mọi người đều đập mạnh, thiên sứ sao?

Cô gái này đúng là rất giống, nhất là gương mặt ngây thơ như đứa bé, cô chính là thiên sứ của chủ tịch sao?

Luna nhận được đáp án như vậy, bỗng nhiên ngừng khóc.

Cô đi tới trước mặt Mặc Ngâm Phong, nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt của hắn: "Chúc mừng anh, Zero."

Nói xong liền nhắm mắt xoay người, giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt hoàn mỹ chảy xuống trong ánh sáng mộng ảo ở đại sảnh như vậy làm lộ ra vẻ đẹp động lòng người.

Mặc Ngâm Phong ở sau lưng cô khẽ nhíu mày.

Dạ tiệc trước mắt vẫn đang bừng bừng khí thế, mặc dù xảy ra một sự kiện làm người ta khϊếp sợ nhưng mọi người rất nhanh quên mất đoạn nhạc đệm này, bởi vì tiểu thư Luna len lỏi vào trong đám người, cùng đàn ông khiêu vũ, uống rượu, tiếng cười tươi tắn cũng không ngừng trầm bổng trong hội trường.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Rất nhiều người đàn ông vây xung quanh cô, mọi người dường như cũng quên mất cô vừa mới khóc xong.

Lạc Tiểu Phàm có chút ảm đạm, Mặc Ngâm Phong nắm chặt tay cô, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Luna cười đến "thiên kiều bá mị" ở giữa nhóm đàn ông kia, đôi lúc chân mày lại nhíu chặt.

Trong lòng Lạc Tiểu Phàm có hơi lạnh lẽo, hắn đau lòng sao?

Cảm giác giữa bọn họ có bí mật gì đó, hoặc nói chính xác là giữa bọn họ có chuyện gạt cô?

Rốt cuộc là chuyện gì?

Mặc dù tay bị hắn nắm thật chặt, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy trái tim xa xôi đến vậy.

Đã không còn một Mặc Ngâm Phong vì mình mà đoạn tuyệt quan hệ với Bạch gia, không còn người đàn ông đứng trước họng súng cũng có thể thốt lên rõ ràng "Tôi muốn Tiểu Phàm.", là người đàn ông trong mắt chỉ có một mình cô rồi.

Bởi vì người kia không phải là Bạch Nghiên Tô, mà là một người đẹp giống như một đứa trẻ trong lòng không có thủ đoạn.

Người như vậy ngay cả cô cũng thương yêu.

*Ngôn Tình là Thiên Đường*

Luna uống rượu say, ngã vào trong lòng của một người đàn ông, một lát lại cười ở trong ngực của hắn, một lát lại hôn người đàn ông đó, dường như chân cũng đứng không vững.

Lạc Tiểu Phàm nói với Mặc Ngâm Phong: "Anh đưa Luna về nhanh đi. Dù sao cô ấy cũng là một minh tinh quốc tế, như vậy sẽ làm tổn hại danh dự."

Trong nháy mắt Mặc Ngâm Phong buông tay cô ra đi về phía bên kia

Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm cong lên một cách bất đắc dĩ.

Cuối cùng hắn cũng lựa chọn cô ấy.

Đi được hai bước, Mặc Ngâm Phong quay đầu lại: "Em không về cùng sao?"

Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn cười: "Anh về trước đi, em có lái xe của mình, sẽ về ngay."

Mặc Ngâm Phong gật đầu: "Em đi một mình cẩn thận."Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Nói xong liền đi qua đám người, giữ chặt Luna, nửa ôm nửa kéo cô đi ra ngoài cửa.

Rất nhiều người lại được một phen kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ nhìn áo khoác của Mặc Ngâm Phong trên người cô gái.

Chính miệng Mặc Ngâm Phong thừa nhận bà xã mình.

Nhưng hiện tại hắn lại ôm một người phụ nữ khác rời đi.

Thật khiến người ta khó hiểu, tình cảm của những thiếu gia danh môn trên thế giới đúng là phức tạp.

Hơn nữa, nhìn mặt cô gái kia không chút thay đổi, tay cầm một ly rượu đỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

*Lê hoa đái vũ: miêu tả dáng vẻ khóc lóc xinh đẹp như Dương quý phi.

*Thiên kiều bá mị: Xinh đẹp

Chương 278: Cô bây giờ, tỉnh táo đến đáng sợ --