Chương 276: Quân lâm thiên hạ (2)
Khúc đầu tiên kết thúc, nhiều người đàn ông bắt đầu tiến đến người phụ nữ mình muốn mời khiêu vũ.
Đương nhiên có rất nhiều người muốn mời cô cũng bị từ chối khéo.
Cô dùng kẹp gắp một miếng bánh trà xanh Mộ Tư mình thích, nhưng nó đã bị người khác giành mất.
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, là Linda.
Hôm nay, cô cũng xinh đẹp hơn người, chỉ là trên mặt của cô bây giờ lại xuất hiện một nụ cười, không giống kiểu mỉa mai kia....
Linda lại kẹp miếng bánh Mộ Tư lên bỏ vào khay Lạc Tiểu Phàm: "Bánh này mùi vị không tệ."
Lạc Tiểu Phàm khẽ cau mày nhìn miếng bánh ngọt trong khay, cuối cùng ngẩng đầu mỉm cười nói một tiếng cám ơn.
Cô xoay người muốn đi, đột nhiên Linda gọi cô lại: "Có muốn gia nhập với chúng tôi không?"
Bước chân Lạc Tiểu Phàm dừng lại một chút.
Linda đi vòng đến trước mặt cô: "Có một câu nói, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, sao mà chủ tịch lại có thể bị yêu nữ kia đầu độc chứ, cô gia nhập vào nhóm chúng tôi, cùng nhau đuổi cô ta đi, đến lúc đó tất cả mọi người dùng bản lĩnh của mình cạnh tranh công bằng."
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy rất buồn cười, rốt cuộc mấy người phụ nữ này suy nghĩ cái gì, người phụ nữ bên cạnh Mặc Ngâm Phong sao lại do bọn họ quyết định.
Nếu bọn họ có bản lĩnh thật sự thì tại sao nhiều năm như vậy, một động tĩnh nhỏ cũng không có, mà chỉ dám đứng xa xa nhìn, nếu không cũng không nghĩ biện pháp đối phó với người phụ nữ bên cạnh Mặc Ngâm Phong rồi.
Có lẽ ngay cả Mặc Ngâm Phong cũng không nhớ rõ tên của những người phụ nữ này.
"Thế nào, lúc mới vừa nhìn nét mặt của cô, cũng biết cô rất thích chủ tịch Mặc rồi, chúng ta hợp tác sao đây?" Linda nở nụ cười dịu dàng .
"Không hứng thú." Lạc Tiểu Phàm lạnh lùng nói ra ba chữ.
Nụ cười trên mặt Linda trong nháy mắt biến mất: "Tốt nhất cô nên hiểu rõ, đừng dùng bộ dạng khinh thường này để tỏ ra mình thanh cao, không phải sáng nay cô còn muốn để tôi hiểu lầm người đàn ông hôm qua ở cùng cô là chủ tịch Mặc sao, cô dám nói mình không có chút hứng thú gì với chủ tịch Mặc?"
Lạc Tiểu Phàm muốn nhấc chân đi, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng thét đầy vui mừng: "Cream-- "
Tâm trạng Lạc Tiểu Phàm nhất thời trầm xuống.
Luna bước nhanh đến đây, hết sức mừng rỡ nói: "Cream, đúng là cô rồi, mới vừa nãy tôi còn tưởng mình nhìn lầm, thì ra đúng là cô, cô cũng đến đây, thật là quá tốt."
Linda nhìn người đẹp trước mặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhưng mang theo một tia nghi ngờ hỏi: "Hai người quen biết?"
Mặc dù trên mặt Linda cố bình tĩnh nhưng trong lòng cũng hiện lên một tia sợ hãi.
Nhìn dáng vẻ các cô chính xác là quen biết, mà tình cảm qua lại cũng không nhỏ, khó trách cô không chịu đồng ý.
Nhưng nếu như là vậy, cô có thể nói cho vị tiểu thư Luna này việc kia hay không, nếu như vậy Mặc Ngâm Phong cũng sẽ biết, hậu quả đó các cô sẽ gánh không nổi rồi.
Luna mừng rỡ nói: "Tất nhiên rồi, Cream là bảo mẫu chuyên trách của Zero, cô ấy giỏi lắm, nấu đồ ăn so với ở đây cũng ngon miệng đẹp mắt hơn nhiều.", nhưng ngay sau đó lại xoay người kéo tay Lạc Tiểu Phàm, nhõng nhẽo như con nít nói: "Cream, cô biết không, hôm qua không ăn bữa khuya cô nấu, tôi liền bị mất ngủ."
Linda nghe mấy câu này xong liền đứng ngẩn người tại chỗ.
Nhưng ngay sau đó cô chợt cười to lên, mang theo giọng nói vô cùng khinh miệt: "Bảo mẫu? Không ngờ nhà thiết kế lớn của chúng ta còn kiêm luôn chức này." Sau đó chuyển hướng Luna: "Tiểu thư Luna thật có phúc, làm thế nào cô để nhà thiết kế cao cấp Mặc Thạch trở thành bảo mẫu riêng của cô vậy?"
"Nhà thiết kế cao cấp?" Luna lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Cô đang nói cái gì?"
Giọng nói Linda vẫn châm chọc như cũ: "Chẳng lẽ cô không biết b-ả-o-m-ẫ-u- ngày ngày làm đồ ăn khuya cho cô là nhà thiết kế nổi tiếng của Mặc Thạch sao?" Cô cố ý kéo dài hai chữ "bảo mẫu" ra thêm.
Luna có chút mê mang như cũ, vẻ mặt mê mang: "Tôi không biết cô đang nói cái gì, nhưng Cream không phải bảo mẫu của tôi mà là của Zero, Zero, mau lại đây, Cream ở chỗ này nè." Luna đột nhiên nhìn về phía thân ảnh không xa hét lên, mà bóng lưng đang xoay người lại kia chính là Mặc Ngâm Phong.
Linda lại kinh ngạc thêm một chút.
Zero trong miệng Luna không phải là chủ tịch sao?
Nếu như vậy lại càng không tốt rồi.
Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến một việc, người đàn ông ngày hôm qua nhìn thấy rõ ràng là chủ tịch, sau đó cô càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, trên thế giới làm gì có người giống nhau như thế, mà chủ tịch cũng không nói rõ ra là người kia không phải là hắn.
Nếu như cô ấy là bảo mẫu, có thể nào...
Cô thấy bóng dáng Mặc Ngâm Phong đi tới mặt càng ngày càng sa sầm, nếu như cô ấy đã là bảo mẫu của Mặc Ngâm Phong, gần quan được ban lộc, huống chi bọn họ còn sinh hoạt chung dưới một mái nhà. Nhưng khiến cho cô nghĩ mãi không ra là thân phận của tiểu thư Luna này, nghe giọng điệu của cô ta, các cô cùng ở tại Mặc viên, mà người ở cả thành phố A đều biết Mặc viên là nhà riêng của Mặc Ngâm Phong.
Linda đi tới khoác tay Mặc Ngâm Phong, vui vẻ đi đến trước mặt Lạc Tiểu Phàm.
"Zero, Cream không phải là bảo mẫu của anh sao? Sao mà vị tiểu thư này nói cô ấy là nhà thiết kế ở công ty?" Luna lộ vẻ mặt khó hiểu.
Rất nhiều người đã đứng xung quanh chỗ này, bởi vì hai người chủ bữa tiệc đều ở đây, nhưng cũng không dám đứng quá gần, cũng không biết rõ chỗ này đang diễn ra tình huống nào.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Mặc Ngâm Phong, hắn mím môi không nói lời nào, trong lòng cô không tránh khỏi có chút nặng nề.
Nhưng mà--
Cô đột nhiên tiến về phía trước một bước, kiễng mũi chân hôn lên đôi môi Mặc Ngâm Phong.
Vì vậy, trong nháy mắt hội trường xuất hiện rất nhiều tiếng hít sâu.
Sau đó, thế giới an tĩnh --
A Phong, em không muốn luôn sống trong sự suy đoán của người khác, không muốn tất cả mọi người trong công ty thương nhớ anh, không muốn Luna luôn nghĩ cách tìm một thời cơ thích hợp hiến thân cho anh.
Em chịu đủ rồi, bất kể là trước kia hay là hiện tại, thân phận của em luôn không được lộ ra ngoài ánh sáng.
Em là vợ của Mặc Ngâm Phong anh, rốt cuộc có cái gì mà không thể lộ ra ngoài ánh sáng đây.
A Phong, nếu như lòng anh vẫn không thay đổi hãy nói rõ ràng cho em biết.
Chương 277: Quân lâm thiên hạ (3)