Gió đêm có phần mát mẻ.
Lạc Tiểu Phàm đi bộ một mình trên đường.
Không lái xe, từng bước từng bước thong thả.
Trên mặt cảm giác có hơi lành lạnh, lúc ngẩng đầu lên mới đột nhiên phát hiện có tuyết rơi.
Từng đóa từng đóa hoa tuyết rơi xuống, dưới ánh đèn đường giống như muôn đóa hoa đang tung bay, miên man. Tựa như càng lúc càng nhiều.
Lạc Tiểu Phàm cứ đứng dưới ánh đèn đường vàng mờ nhạt như vậy, ngửa đầu, hít lấy khí trời buổi đêm mát lạnh.
Thật ra thì khi biết những chuyện này, sau giây phút kinh ngạc ấy thì bây giờ đã bình tĩnh lại rồi.
Lại là làm một con cờ, ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái.
Nhưng mà bây giờ, làm sao cô còn có thể đi so đo với những chuyện trong quá khứ nữa chứ.
Hiện tại, hắn là cha của con gái cô, là người cô yêu nhất, cũng là người muốn quý trọng nhất đời này, như vậy đã đủ rồi.
Có cái gì không thể tha thứ, huống chi, cô cũng không phải không biết hắn là người như thế nào.
Khóe miệng của cô cong lên, thở ra một hơi thật dài.
Không biết hiện giờ A Phong đang làm gì, nhớ hắn quá. Nghe nói hôm nay hắn tăng ca.
Nói chung là lại thức khuya rồi, người đàn ông kia vẫn không biết yêu quý chính mình.
Lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng lại không điện.
Cô thở dài một hơi, trở về Mặc viên.
Mặc viên hoàn toàn yên tĩnh.
Lan Thanh Nhã cùng Đa Đa lại không có ở đây.
Cô trở lại phòng mình, ngồi xuống mép giường, hơi liếc nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ số mười, hình như Luna cũng chưa về.
Nghĩ đến Luna, Lạc Tiểu Phàm lại nhíu chặt chân mày.
Quên đi! Cô lấy hành lý dưới sàn ra, từ khi trở về nước, valy đựng quần áo này của cô vẫn chưa có thời gian sắp xếp.
Vừa đúng lúc, cô định sắp xếp lại một chút sau đó mới đi tắm.
Quần áo còn kịp lấy ra ngoài, cửa phòng kêu "cạch" một tiếng đã bị mở ra.
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, hiện tại Mặc Ngâm Phong đang đứng trước cửa.
Cô kinh ngạc hỏi: "Anh về rồi sao?"
Lúc ở công ty, nghe nói tối nay có một hội nghị thường kỳ cao cấp trong ngành, mọi người trên dưới công ty bọn họ đều kêu khổ trong đêm.
Đều nói: "Lần nào cũng vậy, khi boss trở về, cả công ty sẽ phải đợi anh ấy cùng làm việc suốt đêm."
Sắc mặt Mặc Ngâm Phong lạnh lùng, dường như đang cố gắng áp chế một cơn tức giận: "Gọi điện thoại cho cô, tại sao không nghe điện thoại?"
Lạc Tiểu Phàm cười cười: "À, không để ý điện thoại."
Lạc Tiểu Phàm đứng lên, khẽ mỉm cười nói: "Hôm nay, tổng giám đốc Phương đã nói với tôi rất nhiều chuyện, thì ra anh biết Niên Thiệu Khải đã trộm tài liệu của Mặc Thạch, cũng biết anh ta đưa tài liệu cho tôi, thì ra Mặc Thạch đã sớm thâu tóm được Angel rồi."
Cô cười lạnh nhạt, dùng giọng nói bình tĩnh nhất giống như đang nói một chuyện rất bình thường.
Bối rối trong mắt Mặc Ngâm Phong chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại càng thêm lạnh như băng.
Thật ra lúc vào cửa hắn đã phát hiện hành lý của Lạc Tiểu Phàm mở ra phía sau rồi.
Giọng điệu của hắn sắc lạnh như một con dao: "Chính vì vậy, cho nên cô cảm thấy tôi lợi dụng cô, cô uất ức, lại muốn thu dọn hành lý trốn đi?"
Hắn đi tới từ cửa, đóng cửa lại không một tiếng động.
Ánh mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt mang ý cười của cô.
Bây giờ hắn cũng không biết cô đang nghĩ cái gì.
Cô đã biết rồi.
Hiện giờ cô lại muốn thu dọn hành lý rời đi!
Lần này cô lại muốn đi mấy năm?
Ngoài mặt, hắn trong trẻo lạnh lùng, bình tĩnh giống như một hồ nước, nhưng trong đáy mắt là một ngọn lửa thiêu đốt đã hiện rõ tâm trạng hắn hiện giờ, loại tức giận này, thật giống như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới.
Nếu hôm nay cô dám đi, hắn sẽ phá hủy cô, hoặc là phá hủy chính mình!
Lạc Tiểu Phàm từ từ đến gần, thu lại nụ cười trên mặt.
Cô đi tới trước mặt hắn, bỗng nhiên vòng tay ôm lấy hắn. Cả người cũng nép sát vào trong ngực của hắn: "Cho nên, cho nên ông xã của em thật sự rất giỏi, cái gì cũng đều nằm trong tính toán của anh, anh giống như một vị thần không gì
không làm được."
Cơ thể Mặc Ngâm Phong thực sự cứng ngắt, hai tay Lạc Tiểu Phàm từ hai bên hắn vòng qua, đặt ở trên hông của hắn, kết quả tay của hắn lại không biết nên đặt ở nơi nào, cứng đờ ở giữa không trung.
Dường như không khí cũng yên tĩnh lại, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập điên cuồng.
Trong mắt của hắn sự lạnh lùng vẫn không biến mất, nhưng tận sâu đáy lòng không khỏi dâng lên cảm xúc mừng như điên.
Thế nhưng hắn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, một lúc lâu, mới hỏi một câu không xác định: "Em nói gì?"
Lạc Tiểu Phàm nói từng câu từng chữ một lần nữa, trên mặt vẫn không che giấu được nụ cười: "Em nói chồng của em đây rất giỏi, em vốn cho rằng Niên Thiệu Khải đã cực kỳ thông minh như thiên tài, nhưng hắn lại còn là thua ở dưới tay anh, thật không nghĩ đến ngay cả "Lovastatin Adam" bên kia mà cũng có thể bị anh tính kế, anh là người bản lĩnh nhất trên thế giới nhất."
Hiển nhiên, những lời này rất êm tai.
Người nào đó lại có dáng vẻ như muốn ăn thịt người, thế mà sự lạnh băng trong mắt đã đột nhiên biến mất, âm thanh trầm thấp ghé sát bên tai cô: "Em lặp lại lần nữa!"
Có phải không, Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu cho hắn một cái liếc mắt xem thường, đẩy hắn ra, xoay người: "Anh đi ra ngoài trước đi, em muốn đi tắm."
Chưa đi được mấy bước, lại đột ngột bị Mặc Ngâm Phong từ phía sau ôm ngang lên, hơi thở nong nóng đã thổi nhẹ bên tai: "Tắm chung đi."
Lạc Tiểu Phàm "A —— " một tiếng kêu lên: "Anh mau đi ra, nếu không đừng trách em không nể mặt."
Nhưng Mặc Ngâm Phong vẫn ngang nhiên ôm ngang cô lên, đi về phía phòng tắm.
Lạc Tiểu Phàm hơi dùng sức liền từ trong ngực của hắn thoát ra, trở tay bắt lấy tay hắn, khóe miệng của cô cong lên, một bộ dáng đắc ý: "Bây giờ em đã là Judo lục đẳng."
Mặc Ngâm Phong bị cô bắt cũng không tức giận.
Thậm chí khóe miệng còn n ở một nụ cười.
Lạc Tiểu Phàm đang muốn mạnh tay hết sức, cửa "ầm" một tiếng bị mở ra, trên tay Luna cầm một túi xách da nhỏ, hình như vừa mới về, thấy tình cảnh bên trong trong nháy mắt bước chân dừng lại, gương mặt hiện lên vẻ mờ mịt.