"Hai người đang làm gì đó?" Luna nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngẩn người.
Lạc Tiểu Phàm buông Mặc Ngâm Phong ra.
Khóe miệng Mặc Ngâm Phong mang ý cười xoa xoa cổ tay, sức lực của cô bây giờ đúng là không nhỏ.
Lạc Tiểu Phàm cười nói với cô ta: "Không có gì, có người bước vào, tôi tưởng là kẻ trộm, không ngờ là cậu chủ."
Luna chợt hiểu ra.
Sau đó, cô vui vẻ nói: "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, Cream, tôi đói quá, làm một bữa ăn khuya nhẹ cho tôi đi."
Vừa nói vừa kéo cô đi ra ngoài.
Lạc Tiểu Phàm hớn hở cùng Luna đi ra ngoài, lúc đi tới cửa mới quay đầu nói với Mặc Ngâm Phong: "Anh có muốn ăn một chút luôn không?"
Mặc Ngâm Phong nói một câu "Sao cũng được.", liền đi ra ngoài trước các cô.
Lúc đi ngang qua cô, sắc mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng.
Người đàn ông này, sắc mặt biến đổi so với lật sách còn nhanh hơn.
Rốt cuộc chọc hắn mất hứng ở chỗ nào chứ.
Mặc Ngâm Phong quả thật mất hứng, nhìn dáng vẻ tự nhiên của Luna, còn cô lại một mặt vui lòng đáp ứng.
Cô tự cho rằng mình là bảo mẫu rồi?
Sau khi Mặc Ngâm Phong đi xuống cầu thang, Luna len lén nói với Lạc Tiểu Phàm: "Zero tấn công cô phải không?"
Bước chân Lạc Tiểu Phàm lảo đảo một cái, suýt nữa té xuống, may là kịp thời vịn lấy cầu thang.
Quay đầu thấy lại nhìn thấy Luna vẫn đang suy tư: "Nếu không tại sao Zero vào phòng của cô không gõ cửa, không nghĩ tới Zero lại có ham muốn như vậy, thành ngữ Trung Quốc có câu "đói bụng ăn quàng" là kiểu này sao?"
Luna lộ vẻ mặt bất chợt hiểu ra, nhưng ngay sau đó lại hưng phấn nói: "Xem ra tôi cần tìm một người hiến thân cho Zero, tôi sẽ cho Zero một cái surprise."
Lạc Tiểu Phàm nhìn bóng lưng của Luna tâm trạng có chút phức tạp, bây giờ cô nên làm sao đây.
Tại sao Mặc Ngâm Phong muốn cho cô ấy vào Mặc viên ở?
Nếu như cô ấy là người phụ nữ giống Bạch Nghiên Tô, tất nhiên cô sẽ không cần nhẹ tay.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại là một người phụ nữ đầy nhiệt tình bên trong cũng rất thuần khiết.
Aizzz, hay là thôi đi.
Lạc Tiểu Phàm thở dài một hơi rồi đi xuống cầu thang.
Cô là ngôi sao quốc tế, lại có thể bỏ qua lịch trình cá nhân mà một mình tới Trung Quốc, chỉ vì làm người đại diện cho Mặc Thạch.
Sao mà Mặc Ngâm Phong lại không biết nguyên nhân.
Có lẽ hắn đã biết, có lẽ chỉ lợi dụng cô, dù sao thị trường bên Châu Âu cũng chưa ổn định.
Nếu như muốn lợi dụng, lấy cá tính của Mặc Ngâm Phong hẳn là không chỉ lợi dụng danh tiếng của cô, gia tộc Sterling ở bên đó cũng là danh môn quý tộc.
Nhưng làm Lạc Tiểu Phàm hơi mất mác chính là, nếu như tình cảm của A Phong đối với mình không thay đổi, nếu như hắn cũng chỉ muốn lợi dụng người phụ nữ trước mắt này mà thôi, vậy chuyện Bạch Nghiên Tô làm càn kia còn chưa đủ với hắn sao?
Rốt cục Mặc Ngâm Phong muốn thế nào?
Thật ra trong lòng Lạc Tiểu Phàm vẫn không dám chắc, không biết trước, hiện tại cô và Mặc Ngâm Phong có thể hiểu lối suy nghĩ của nhau đến mức đó rồi, đây có tính là một bước đột phá hay không?
Nhưng vẫn còn chưa đoán ra, dù sao trong khoảng thời gian hai năm xa cách, bọn họ gặp lại nhau còn chưa quá năm ngày, làm sao có thể xóa bỏ mọi khúc mắc trong phút chốc chứ.
Được rồi, đành chờ thời cơ hành động, nếu Mặc Ngâm Phong đã có hắn kế hoạch của riêng mình, làm ngược lại cô sẽ phá hỏng chuyện chuyện của hắn.
Dù sao người đàn ông kia cũng rất thông minh, xác thực là một nhà tư bản.
Lúc ăn bữa khuya, Luna kéo Lạc Tiểu Phàm cùng ngồi xuống, vừa ăn vừa nói với Lạc Tiểu Phàm chuyện cô và Mặc Ngâm Phong.
Cô nói cô vừa gặp Mặc Ngâm Phong đã yêu, nhưng khi mới gặp nhau, hắn cũng không có phản ứng gì với cô.
Tuy nhiên có một lần, bọn họ gặp nhau ở một bữa tiệc tối, vì cô không cẩn thận uống nhầm rượu việt quất nên dị ứng nóng rần lên, bất ngờ là Zero lại đưa cô đến bệnh viện, còn ở lại cùng cô cả đêm.
Từ đó về sau Zero rất tốt với cô, mỗi lần đi Châu Âu còn mang quà đến cho cô.
Lạc Tiểu Phàm hơi giật mình: "Cô bị dị ứng với việt quất sao?"
Luna gật đầu, đột nhiên hỏi: "Sao cô lại hỏi như vậy, chẳng lẽ cô cũng bị dị ứng như thế?"
Lạc Tiểu Phàm lắc đầu: "Không có, chẳng qua là biết một người cũng bị dị ứng với việt quất như vậy."
Luna cười nói: "Thì ra là thế."
Sau khi Luna ăn xong bữa khuya liền lên lầu, Lạc Tiểu Phàm bắt đầu dọn dẹp.
Nhưng cô nhưng có chút không yên lòng. Cuối cùng làm rơi cái mâm.
Cô vội vàng ngồi xổm xuống thu dọn lại.
Lúc này Mặc Ngâm Phong từ trên lầu đi xuống.
Nhìn một mảnh đống hỗn độn trên mặt đất, nhíu nhíu mày: "Em đến Lan Sơn ở đi, đừng ở đây làm bảo mẫu nữa."
Lạc Tiểu Phàm cũng không ngẩng đầu lên, coi như không để ý tới mà hỏi một câu: "Tại sao?"
Dường như Mặc Ngâm Phong hơi tức giận: "Em là bảo mẫu sao?"
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu: "Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em."
Mặc Ngâm Phong buông tay cô ra, nhẹ quay đầu đi: "Tạm thời em không cần biết điều này."
Lạc Tiểu Phàm cất giọng bình tĩnh: "A Phong, anh thích Luna hả?"
Gương mặt Mặc Ngâm Phong càng trở nên lạnh lùng hơn.
Vậy mà cô lại hỏi được vấn đề này.
Đợi hồi lâu hắn vẫn không nói lời nào, Lạc Tiểu Phàm mới đứng lên, nhìn hắn: "Không phải Mặc viên xây vì em sao, tại sao trước kia ngay cả Bạch Nghiên Tô cũng không thể ở đây, thế nhưng bây giờ anh lại mang cô ấy vào ở? Bởi vì cô đơn giản, cũng ngốc nghếch, cũng bị dị ứng với việt quất à?"
Cô tiếp tục: "Vậy là trong hai năm anh đã tìm được một vật thay thế hoàn hảo, hiện tại vị trí của cô ấy trong lòng anh đã vượt qua em rồi chăng, tại sao em phải rời khỏi Mặc viên?"
Cô nói rất bình tĩnh, tự mình cũng không hiểu là cảm giác gì.
Có chút đau thương lạnh lẽo, rồi lại tức giận đến không nói nên lời.
Dù sao cô cũng từng nghĩ tới lúc trở lại, bên cạnh Mặc Ngâm Phong có thể đã có người phụ nữ khác.
Nhưng mà hiện tại cô chỉ muốn nói ra rõ ràng, cô muốn biết rõ Mặc Ngâm Phong còn yêu cô không, bây giờ cô vẫn đang nhích tới gần hắn đó sao?