Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 244: Thế nào, đau lòng sao?

Niên Thiệu Khải đi tới: "Thế nào, đau lòng sao?"

Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại, ánh mắt tích tụ một tầng hận ý. Đây là lần đầu tiên cô hận một người đến như vậy.

Trông thấy bộ dạng hiện giờ của Mặc Ngâm Phong, cô hận không thể chết cùng với người đàn ông ấy.

Niên Thiệu Khải làm ra vẻ vô tội: "Anh cũng không muốn như vậy. Em ở Pháp ba năm, là ba năm anh thật lòng thương yêu em. Nhưng ai ngờ em lại là người phụ nữ của anh ta, cho nên không thể trách anh được."

Niên Thiệu Khải theo dõi Mặc Ngâm Phong qua lớp kính trong suốt, ngữ khí khá bình tĩnh: "Em đi theo anh, anh tình nguyện kết hôn với em. Cả đời này của anh cũng chỉ cưới mỗi một mình em, sao hả?"

Cô vẫn không rời tầm mắt khỏi Mặc Ngâm Phong.

Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong: "Tôi sẽ không rời A Phong! Tôi không tin, với thực lực của Mặc Thạch lại có thể dễ dàng sụp đổ. Anh cứ việc giở thủ đoạn đi, tôi nhất định ở cạnh Mặc Ngâm Phong mãi mãi."

Cô nói một cách kiên định.

Nhưng trong thâm tâm thì lại vô cùng sợ hãi.

Sợ Mặc Thạch thật sự vì cô mà bị hủy hoại trong phút chốc.

Khóe miệng Niên Thiệu Khải khẽ cong lên: "Vậy thì hết cách. Ngày mai công nghệ độc quyền của Mặc Thạch sẽ không còn là bí mật, đồng thời bên kiểm sát sẽ phát hiện ra Mặc Thạch có một lượng tiền khổng lồ không minh bạch, các hacker sẽ tấn công hệ điều hành của Mặc Thạch. À, đúng rồi, giá cổ phiếu của Mặc Thạch cũng sẽ rớt thê thảm..."

Niên Thiệu Khải nói liên tục, Lạc Tiểu Phàm nghe mà cảm giác nghẹt thở giống như cổ họng bị người ta bóp chặt.

Niên Thiệu Khải vừa cười vừa nói: "Em nói xem, đợi đến khi Mặc Ngâm Phong tỉnh lại, Mặc Thạch lại gặp phải nguy cơ lớn như vậy, lúc ấy sẽ như thế nào đây? Không phải tim anh ta không tốt sao?"

Niên Thiệu Khải cười, nhưng là một nụ cười đầy hờ hững, giống như mọi việc chẳng có gì quan trọng và bức bách: "Cứ suy nghĩ đi. Anh ở khách sạn Dream Moon. Khi nào nghĩ thông suốt tới tìm anh, anh chỉ đợi đến 12h đêm nay thôi đấy."

Niên Thiệu Khải xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình Lạc Tiểu Phàm dõi nhìn người đàn ông qua lớp cửa kính, nước mắt không ngừng rơi.

Đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ thêm được nữa.

Cũng không biết đứng như vậy bao lâu.

Lan Thanh Nhã đã đứng cạnh cô từ lúc nào.

"A Phong không sao chứ?" Cô khó khăn bật ra từng chữ.

Lúc này, Lan Thanh Nhã bình tĩnh lạ lùng: "Tiểu Phàm, con rời khỏi đây một thời gian đi. Bác đưa con qua Châu Âu du học, tạm thời đừng gặp mặt A Phong nữa. Mặc dù sự tình hôm nay cũng không thể trách con, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện giờ của nó, không thể chịu đựng thêm bất kỳ xúc động mạnh nào. Mẹ nói thật cho con biết, tình trạng của nó không hề khả quan, tất nhiên mẹ sẽ hết sức khuyên nó làm phẫu thuật. Nhưng con ở đây, sợ lại xảy ra tình huống thế này, cho nên chờ nó hồi phục hoàn toàn con hẵng trở về."

Lạc Tiểu Phàm nghe thấy mà lòng quặn đau.

Tình trạng của A Phong nghiêm trọng tới mức nào mà phải làm phẫu thuật, nghiêm trọng đến mức nào mà không thể chịu được xúc động, nghiêm trọng đến mức nào mà cô không thể ở bên cạnh hắn?

Có lẽ hôm nay là ngày cô rơi lệ nhiều nhất.

Lan Thanh Nhã quay đầu đi: "Chuyện hôm nay rốt cuộc là sao? Vì sao chủ tịch bên Angel lại đột nhiên cầu hôn con, anh ta ta không biết con đã có gia đình sao?"

Lạc Tiểu Phàm chỉ biết há hốc, không biết phải trả lời bà như thế nào.

Lan Thanh Nhã quay đầu lại: "Thôi được rồi! Tiểu Phàm, con cần phải trưởng thành lên một chút, mãi xử sự như một đứa bé sẽ gây cản trở cho Ngâm Phong. Con đi ra nước ngoài một thời gian, một thân một mình ở bên ngoài, nhớ phải học được cách lớn lên."

Lan Thanh Nhã tựa hồ đã quyết định.

Nhưng bà không biết, nếu lần này thật sự chia lìa, bọn họ còn có cơ hội gặp lại hay không.

Tóm lại, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Lan Thanh Nhã xoay người, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của cô: "Con bé ngốc này, có phải là đi luôn không trở lại đâu. Nhiều nhất cũng chưa đến nửa năm thôi mà. Để con ra đi thực sự cũng là bất đắc dĩ, nhưng có con ở đây, A Phong nhất định sẽ không chịu mổ. Con để nó chuyên tâm trị hết bệnh, sau này sẽ lại ở bên nhau, được không?"

Lạc Tiểu Phàm rơi lệ gật đầu.

Nhưng, lần ra đi này có lẽ về sau rất khó gặp lại.

Cô không ngờ tình trạng của Mặc Ngâm Phong lại xấu đến như vậy, nếu hắn tỉnh lại phát hiện ra nguy cơ của Mặc thạch, có thể...

Cô không dám nghĩ, thật sự rất sợ hãi.

Nếu vậy, thì thà để cho hắn tưởng rằng cô chỉ đi du học.

Đối với hắn có lẽ sẽ ít đau đớn hơn.

Nhưng, cô thật lòng không nỡ. Không nỡ rời bỏ hắn, rời bỏ Đa Đa...

Lạc Tiểu Phàm bỗng quay đầu cười với Lan Thanh Nhã: "Mẹ, con có thể vào thăm A Phong được không?"

Lan Thanh Nhã hơi ngỡ ngàng, rồi lại rơi nước mắt, sau đó gật đầu.

Sau khi thay bộ quần áo vô trùng, Lạc Tiểu Phàm bước đến bên cạnh Mặc Ngâm Phong.

Cô ngồi xuống, cẩn thận nắm lấy bàn tay hắn: "A Phong, sao anh lại bị bệnh rồi?"

Dứt lời, nước mắt lại tí tách rơi, nhưng cô vội vàng lau khô nó.

"A Phong! Sau khi em đi, anh nhất định phải chữa bệnh cho thật tốt, nếu không em sẽ không trở về đâu." Cô áp từng ngón tay của người đàn ông lên trên môi mình, đây là cử chỉ mà hắn thích nhất.

"Còn nữa, anh phải ăn uống đầy đủ. Thật ra em luôn muốn nói cho anh biết, anh thật sự quá cầu toàn. Chuyện công ty có gấp thế nào cũng đừng nên thức khuya, em đau lòng lắm."

Giọng cô khản đặc trong nước mắt: "Trên cửa sổ có một chậu lục bình, em mới mua hai ngày trước. Anh phải thường xuyên tưới nước giúp em đấy. Chiếc xích đu trong vườn cũng vậy, hằng ngày anh phải lau chùi sạch sẽ. Nếu anh nhớ em thì lên sân thượng, ngày trước khi nhớ anh em cũng toàn làm thế."

Cô hôn lên ngón tay hắn: "A Phong, em phải đi rồi. Nhưng em thật sự luyến tiếc, thật lòng không nỡ rời xa anh."

Cô đặt tay hắn vào trong chăn, bất giác nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn mười một giờ rưỡi.

Nên đi rồi...

Cô đứng lên quay người, đi tới cửa liền quay đầu lại nhìn hắn một lần cuối.

A Phong, em sẽ quay lại, hãy chờ em!

Chờ em trở nên mạnh mẽ hơn, chờ em đủ tư cách đứng bên cạnh anh, chờ em cùng nhau tay nắm tay đế củng cố vương quốc của chúng ta. Sẽ không còn ai có thể uy hϊếp hay chia cắt chúng ta được nữa.

"A Phong, em yêu anh! Anh nhất định phải nhớ kỹ..."

Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy thành dòng.

Từ nay về sau, em sẽ không khóc, bởi vì, nó cũng giống như tình yêu của em, chỉ mãi thuộc về mình anh.