Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Nói đến nước này, Lạc Tiểu Phàm cũng biết trong đó có uẩn khúc. Cô có ngốc đi chăng nữa cũng thừa hiểu nhất định có chuyện gì mà cô không biết.
Lạc Tiểu Phàm ngừng khóc, cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy: "Vậy thì, vì sao?"
Nhưng giọng nói thốt ra vẫn không ngừng run rẩy.
Niên Thiệu Khải lại trầm mặc, gương mặt đẹp trai đanh lại, dường như đang hồi tưởng về quá khứ.
Lạc Tiểu Phàm không thể nhịn được nữa, giáng lên mặt hắn một cái tát cực mạnh.
"Vậy thì vì sao, rốt cuộc vì sao chứ? Giữa anh và Mặc Ngâm Phong rốt cuộc có thù hằn gì mà khiến anh ra tay như vậy? Anh biết sức khỏe A Phong không tốt, cho nên cố ý cầu hôn tôi, là anh cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ấy phải không?"
"Không phải!" Niên Thiệu Khải gần như hét lên, lời nói bật ra khỏi miệng giống như phản xạ có điều kiện, bức thiết muốn biện minh cho hành động mình đã làm.
Vì thấy mình phản ứng có hơi quá thái, hắn bèn nghiêng đầu đi.
Một bên mặt của hắn đã sưng đỏ.
"Không phải? Vậy thì vì cái gì mà anh đối xử với A Phong và tôi như vậy? Lúc trước anh bảo tôi tin anh, tôi đã tin, và không hé miệng với A Phong nửa lời, nhưng kết quả thì sao?"
Niên Thiệu Khải bỗng quay đầu lại, như biến đổi thành một con người hoàn toàn khác.
Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng rét lạnh, hắn từng bước nhích đến gần Lạc Tiểu Phàm: "Vì sao ư, chẳng qua là mẹ nợ con trả mà thôi."
Hắn cười nói: "Anh cho em biết, lần triển lãm này không chỉ muốn nhắm đến sự đầu tư của Lovastatin Adam, mà là ông Lawson đang tìm "người thừa kế". Ông ta không còn sống bao lâu nữa, có thể kế thừa địa vị của ông ta trong cái thế giới đá quý ấy, chỉ cần Angel chiến thắng, toàn bộ thị trường cũng tự động chui vào túi. Em cho là Mặc Ngâm Phong không biết tầm quan trọng của "Dạ oanh chi ca"?"
Hắn cười: "Thế nhưng, anh ta vẫn đưa cho em."
Tim Lạc Tiểu Phàm đau đớn: "Anh đã sớm biết "Dạ oanh chi ca" ở chỗ A Phong, và biết anh ấy sẽ đưa nó cho tôi?"
Niên Thiệu Khải lúc này đã khôi phục bộ dạng cười cợt bất cần đời cố hữu, dường như những chuyện người khác coi trọng thì đối với hắn chỉ đơn giản là một trò chơi mà thôi: "Anh biết "Dạ oanh chi ca" ở chỗ Mặc Ngâm Phong, nó được cất chung với cái mớ tài liệu đó. Và đã được chế tác thành sợi dây chuyền, mặt trên có khắc chữ "Phàm". Anh không muốn lấy, vì anh muốn em tự động đưa cho anh."
Niên Thiệu Khải cười càng thêm đậm: "Thật ra, có rất nhiều chuyện em không biết. Thị trường Mặc Thạch tại Âu Châu từ trước đến nay đều nằm trong tay Bạch Nghiên Tô, Bạch Nghiên Tô vì muốn khống chế anh ta, đã cách đứt hoàn toàn với Mặc Thạch. Mặc Ngâm Phong thông minh như vậy làm sao lại không biết, nhưng hắn ta vì em mà trả nợ ân tình cho nhà họ Bạch, cố tình giao thị trường đó cùng với 35% cổ phần Mặc Thạch cho Bạch gia. Cũng chỉ vì em mà bỏ rơi toàn bộ thị trường châu Âu, Mặc Thạch coi như chỉ còn một nửa, nhưng lần này vẫn để vuột mất cơ hội quý giá. Trước đây anh không chắc chắn, nhưng hiện tại bản thân anh có thể khẳng định, vị trí của em trong lòng anh ta còn quan trọng hơn gấp nhiều lần so với anh nghĩ. Rất tốt, vô cùng tốt!"
Lạc Tiểu Phàm gần như không thể thở được, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này.
Điều hắn nói là thật ư?
Niên Thiệu Khải dồn ép cô đến chân tường: "Thật ra, người anh muốn cảm ơn nhất là em, là em đã trao cho anh cơ hội này, là em đã dồn Mặc Thạch vào đường cùng. Nếu Mặc Thạch lại mất đi thị trường quốc tế, hơn nữa, công nghệ độc đáo mà anh ta đang sở hữu bị tiết lộ, em nói xem, đánh đổ Mặc Thạch có phải rất dễ dàng hay không? Chỉ bằng cái cơ thể bệnh tật của Mặc Ngâm Phong, anh e là khó có thời gian xoay sở."
Lạc Tiểu Phàm như hóa đá, cô tưởng người trước mắt mình là một loại ma quỷ.
Bốn năm, cô quen Niên Thiệu Khải suốt bốn năm, kêu hắn là đàn anh những bốn năm.
Vẫn cho rằng hắn là người cô yêu thương, là người thân vô cùng quan trọng đối với cô, nhưng không ngờ thực chất đây chỉ là một cái bẫy.
Là một cái bẫy!
Cô cảm giác mình giống một con ngốc, luôn luôn bị kẹt vào trong vòng lẩn quẩn.
Bị lừa gạt đến thương tích đầy mình còn tưởng rằng hắn là người tốt.
Vì sao đối xử với cô như vậy?
"Vậy cuối cùng anh muốn thế nào?" Giọng cô bình tĩnh trở lại.
Bởi vì lúc này ngoài bình tĩnh cô không thể làm bất cứ chuyện gì khác.
Niên Thiệu Khải tới gần cô, ghé sát vào tai cô: "Vốn dĩ anh muốn hủy hoàn toàn Mặc Thạch, nhưng hiện giờ anh muốn thay đổi..."
Khóe miệng của hắn hiện lên một tia hứng thú như mèo vờn chuột: "Hiện tại, anh muốn em."
Cô bình tĩnh hỏi: "Tại sao?"
Dường như hắn cũng kinh ngạc vì sự bình tĩnh của cô, sững sờ trong chốc lát mới cười nói: "Mục đích của anh chính là trả thù Mặc Ngâm Phong, anh muốn anh ta phải sống khổ sở. Mà hiện tại anh phát hiện ra chuyện làm cho hắn đau đớn nhất chính là em, cuối cùng anh đã tìm ra điểm yếu của hắn, chính là em. Chỉ cần em đi với anh, anh sẽ để cho Mặc Thạch một con đường sống."
Lạc Tiểu Phàm hít sâu một hơi, thực tế các đầu ngón tay của cô đều đang run rẩy: "Anh đừng vọng tưởng."
Cô tuyệt đối sẽ không bỏ đi, cô sẽ mãi ở bên cạnh Mặc Ngâm Phong.
Cô và hắn đã xa nhau quá nhiều rồi, cô không thể rời bỏ hắn, bằng không cô sẽ không sống nổi.
Niên Thiệu Khải lại không nói, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Em không muốn đến thăm Mặc Ngâm Phong sao?"
***Ngôn Tinh là Thiên Đường***
Lạc Tiểu Phàm đứng chôn chân trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nước mắt rơi lã chã.
Người đó đang nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, trên mũi vẫn còn đeo ống dưỡng khí.
Lạc Tiểu Phàm cảm giác mình như sắp chết.
Rốt cuộc tại sao lại như vậy?
Ngày hôm qua vẫn còn rất tốt mà, ngày hôm qua cô và hắn vẫn còn thảo luận về chuyện kết hôn...