Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vân
Mặc Ngâm Phong lái xe đưa Nguyệt Sênh đi. Chiếc xe rời đi, biến mất trong đêm tối.
Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm, xoay người.
Nhưng tâm tình của cô lại nặng nề ngay lập tức.
Nguyệt Sanh dặn cô không được nói với Trạch Hàn. Nếu Trạch Hàn hỏi thì phải trả lời làm sao?
Cô có chút không yên, bước vào nhà.
Đường Trạch Hàn đang ở phòng cho trẻ con. Thấy Tiểu Phàm đi vào, Trạch Hàn hơi kinh ngạc một chút.
Bỗng nhiên, anh đưa tay ôm lấy ngực. Vừa trông thấy cô, thân thể anh trở nên khó chịu ngay lập tức.
Lạc Tiểu Phàm dường như không chú ý tới hành động của anh: "Trạch Hàn, để em xem Thu Nặc chút nào."
Cô không biết phải nói gì nên đành thuận miệng nói ra.
Lạc Tiểu Phàm đến gần.
Thu Nặc dường như còn đang ngủ say, Lạc Tiểu Phàm đi đến bên cạnh nôi: "Trạch Hàn, không hiểu vì sao, khi em gặp đứa nhỏ này lại luôn muốn khóc."
Cô đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nặc, lại lơ đãng chạm phải ngón tay Đường Trạch Hàn. Đột nhiên Đường Trạch Hàn thu tay về, vội vã đứng lên, nhanh tới mức suýt chút nữa thì đẩy ngã Tiểu Phàm.
Lạc Tiểu Phàm không hiểu vì sao lại thế, quay đầu nhìn anh.
Thân thể của cô giống như đang cuốn hút anh.
"Đừng lại gần." Anh nhìn cô hét to.
Tiểu Phàm lập tức sững sờ, bàn tay đang đưa lên của cô khựng lại giữa không trung.
Đường Trạch Hàn sợ hãi nhìn cô cứ như nhìn thấy ôn dịch, vội vã lui về đằng sau. Khuôn mặt anh đỏ hồng lên, có chút không bình thường, hô hấp cũng bắt đầu trở nên thô cát, lục phủ ngũ tạng như có một ngọn lửa đang muốn thiêu đốt anh. Anh khó chịu kéo kéo cổ áo.
Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Trạch Hàn, đứng lên, bước tới gần: "Trạch Hàn, anh sao vậy? Có phải bị sốt không?" Vừa nói, cô vừa đưa tay sờ trán anh.
"Em tránh ra, mau đi ra ngoài, đừng để anh nhìn thấy em." Đường Trạch Hàn đột nhiên vuốt ve cơ thể Lạc Tiểu Phàm, rồi lại lùi về phía sau vài bước, ngả người tựa vào vách tường, tay nhanh chóng nắm chặt, gần như là quát lên.
Đáng chết!
Đường Trạch Hàn dường như nhớ ra điều gì.
"Hai người kia đâu?" Đường Trạch Hàn hỏi. Giọng nói anh có chút run rẩy như là đang cố gắng áp chế cái gì đó.
Lạc Tiểu Phàm thực sự là bị phản ứng không bình thường của anh hù dọa. Trạch Hàn chưa bao giờ dữ dằn với cô như vậy, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Dường như cô cũng thấy được trong mắt anh đang có một ngọn lửa thiêu đốt.
"Nguyệt Sanh không khỏe, có lẽ là bị ngộ độc thức ăn, Mặc Ngâm Phong đang đưa cô ấy tới bệnh viện." Lạc Tiểu Phàm bị anh dọa, không làm chủ được lời nói nên đã nói hết ra sự thực.
Quả nhiên!
Ánh mắt Đường Trạch Hàn lạnh lùng khiến người khác rùng mình.
Quả nhiên là Nguyệt Sênh.
Lúc trước, anh đã cảm thấy rất kì lạ. Từ trước tới nay Nguyệt Sanh vẫn không thích gặp Tiểu Phàm. Khi anh nói muốn mời Tiểu Phàm đến nhà ăn cơm thì cô đều lấy Thu Nặc ra làm cớ.
Anh biết rõ, là cô có ý tốt, Lãnh Nguyệt Sanh hiểu anh rất rõ.
Nhưng tại sao là lúc anh quyết định từ bỏ?
Cả người anh như bị thiêu đốt. Nhìn thấy Tiểu Phàm ngay trước mắt hận không thể...
Chết tiệt. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt Sanh cho anh uống thuốc gì vậy?
"Em đi ra ngoài, tránh xa khỏi tầm mắt của tôi, càng xa càng tốt." Trạch Hàn xoay người, giọng nói lạnh như băng.
Lạc Tiểu Phàm không biết vì sao lại như thế, nước mắt cũng sắp rơi xuống, thì thào ra tiếng: "A Trạch..."
"Còn không mau đi!"
Tiểu Phàm, em mau chạy đi, anh không biết bản thân mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Lúc này đối mặt với em, anh thực sự sợ bản thân cầm lòng không nổi. Anh không muốn tổn thương em. Vậy nên, em mau chạy đi, chạy thật nhanh đi, rời khỏi đây.
"Oa--------" Trong lúc ngủ mơ, Thư Nặc bỗng nhiên bị tiếng quát của Trạch Hàn làm thức giấc, tiếng khóc lập tức vang lên, phá tan sự im lặng quỷ dị trong phòng.
Đường Trạch Hàn thực sự rất khó chịu, trong lòng thầm than, ngay cả Thu Nặc cũng làm anh thấy phiền.
Nghe thấy tiếng khóc, Lạc Tiểu Phàm có phản ứng trở lại.
Cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đường Trạch Hàn, rồi chạy lại ôm đứa nhỏ.
Cũng bởi vì một khi Thu Nặc khóc là khóc không dừng được, bàn tay nhỏ bé khua loạn, khóc đến mức làm người ta đau lòng.
Lạc Tiểu Phàm không còn cách nào, đành ôm đứa bé lên, chậm rãi bước đi trong phòng, tay không ngừng vỗ nhẹ lưng Thu Nặc, ngâm nga hát...
Nhất thời cô quên hoàn cảnh hiện tại đang xảy ra trong phòng.
Đường Trạch Hàn từ từ dựa vào vách tường, tay nắm chặt cạnh ghế sô pha, cố gắng khống chế bản thân.
Thời gian cứ thế trôi. Đối với anh mà nói giống như đang ở địa ngục.
Cũng không biết bao lâu, tóm lại là lâu thật lâu, bởi vì Lạc Tiểu Phàm cảm thấy cánh tay giống như bị chặt đứt, Thu Nặc cuối cùng cũng ngừng khóc, ngủ ngon trên tay cô.
Lạc Tiểu Phàm nhìn gương mặt bầu bĩnh của Thu Nặc không kìm được hôn nhẹ một cái, rồi đặt đứa bé lên chiếc giường nhỏ.
Đường Trạch Hàn cứ nhìn cô bế nó rồi hát ru Thu Nặc ngủ, toàn thân giống như đang trên chảo lửa. Cứ im lặng nhìn cô như vậy, anh bỗng nhiên thấy trong lòng có lỗi.
Lạc Tiểu Phàm ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, lẳng lặng ngắm khuôn mặt đáng yêu của Thu Nặc.
Khuôn mặt tròn bầu bĩnh hơi hồng hồng, lông mi thật dài, cô thầm nghĩ khi mở mắt sẽ giống như vì sao sáng giữa đêm tối, cái mũi nhỏ nhỏ làm người khác thật muốn nhéo một cái, còn có cái miệng nhỏ nhắn, không nghĩ tới khi khóc lại khóc lớn đến thế. Lạc Tiểu Phàm bất giác mỉm cười. Tiểu hỏa gia này thật là làm cô sợ quá đi mất!
Bỗng nhiên, nụ cười trên môi cô như đông cứng lại trên mặt.
Cô gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của Thu Nặc, cứ như là cô đã nhìn thấy ở đâu đó.
Cô bất giác cúi gần xuống một chút, nhíu chặt mày.
Khuôn mặt này--------
Dáng điệu đang ngủ của Thu Nặc thực sự giống Tử Sương như đúc!
0F~