Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 230: Cút! Em cút cho anh!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Xe phóng như bay.

Cảnh sắc hai bên đường mỗi lúc một mờ ảo.

Lãnh Nguyệt Sanh vẫn khó chịu cúi gằm, nghiêng người tựa vai lên cửa xe.

Ven biển cách nội thành rất xa, ngay cả một bệnh viện nhỏ bên đường cũng không có. Cho nên lần trước Lạc Tiểu Phàm đến đây thư giãn, Mặc Ngâm Phong đã phải sắp xếp hai vị bác sĩ đi theo chăm sóc.

Xe chạy hơn một giờ, mới tiến vào nội thành.

Khi xe gần tiến đến cổng bệnh viện, Lãnh Nguyệt Sanh đột nhiên ngồi thẳng dậy, giơ tay bình thản vuốt tóc.

Xe dừng lại.

Giọng nói Mặc Ngâm Phong vang lên với vẻ lãnh đạm như cũ: "Cô không sao chứ, tới bệnh viện rồi."

Khóe miệng Lãnh Nguyệt Sanh thoáng hiện nụ cười lạnh: "Không việc gì, quay về thôi."

Mặc Ngâm Phong kinh ngạc quay đầu nhìn cô.

Loáng thoáng thấy khóe miệng cô cười bi thương nhưng xen lẫn chút quỷ dị, như đang thì thầm nói với chính mình: "A Trạch, cuối cùng anh cũng được toại nguyện rồi."

Lòng Mặc Ngâm Phong chợt lạnh đi.

Kế điệu hổ ly sơn!

"Cô không bị đau bụng?" Giọng nói Mặc Ngâm Phong rét buốt.

Lãnh Nguyệt Sanh cũng quay đầu lại, nhìn hắn cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo y như chính cái tên của cô: "Anh không nhận thấy là Thu Nặc nhà tôi cùng Tử Sương nhà anh lớn lên có vài phần giống nhau sao?"

Mặc Ngâm Phong không hiểu ý của cô cho lắm.

"Ý của cô không phải muốn nói Thu Nặc là con của Tiểu Phàm chứ? Ha, sao tôi có thể tin được." Hắn nhìn cô cười châm biếm.

Cô ta có ý gì?

Cô chỉ cười đáp lại: "Thế thì không phải. Thu Nặc là từ trong bụng tôi chui ra, đương nhiên là con của tôi và A Trạch. Có điều, anh xác định Tử Sương cùng A Trạch không có một chút liên hệ nào sao? Bản thân tôi thì thấy ngạc nhiên kinh khủng, con bé sao lại giống Thu Nặc nhà tôi như vậy?"

Cô làm bộ nói ra một câu lơ đễnh: "Nhưng Thu Nặc lại có đến bảy phần giống A Trạch."

Ánh mắt Mặc Ngâm Phong càng thêm lạnh: "Có phải con tôi hay không tôi tự biết, không tới phiên người ngoài như cô châm ngòi ly gián. Cô gạt tôi tới đây có ý đồ gì?"

Lãnh Nguyệt Sanh quay đầu nhìn về phía trước, giọng nói không giấu được vẻ buồn thương: "Mặc Ngâm Phong, trong chuỗi tình yêu này, tôi dư thừa, thế nên anh cũng là kẻ dư thừa, tôi muốn tác thành cho bọn họ. Đời này của Tiểu Phàm sinh ra vì A Trạch, hai người họ là do trời định."

Rốt cuộc Mặc Ngâm Phong nổi giận, khởi động chìa khóa, quay phắt xe một trăm tám mươi độ.

"Rốt cuộc cô đã làm gì Tiểu Phàm? Rốt cuộc cô muốn thế nào?" Mặc Ngâm Phong lạnh lùng gằn từng chữ, phóng xe như bay về hướng ngoại thành.

Lãnh Nguyệt Sanh bỗng cười phá lên: "Vô dụng, không kịp nữa rồi. Lạc Tiểu Phàm sở dĩ không rời bỏ anh, là do đứa bé được gọi là con của hai người. Nếu bây giờ cô ấy tiếp tục có thêm một đứa con với A Trạch, cho dù đứa trẻ kia thật sự là con của anh. Lúc ấy A Trạch cạnh tranh với anh, anh khẳng định tới khi đó, Lạc Tiểu Phàm chọn anh, mà không phải A Trạch."

Trái tim Mặc Ngâm Phong giống như bị người ta nện mạnh cho một cú.

"Rốt cuộc cô đã làm gì?" Người trấn định như Mặc Ngâm Phong cũng đã bắt đầu kích động.

Vừa nghĩ tới Tiểu Phàm và Đường Trạch Hàn ở cùng nhau trong phòng, hắn liền hận không thể...

Chân đạp mạnh chân ga, chiếc xe bắn lên với tốc độ không thua một mũi tên vừa bật ra khỏi cung, tựa hồ mang theo sự vùng vẫy cuối cùng.

Lúc này Lãnh Nguyệt Sanh lại vô cùng bình thản, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhưng lạnh như băng: "Muộn rồi, đã qua hai tiếng, mọi việc đều ngã ngũ."

Hắn cũng cười lạnh, như thể dùng nó để che đậy cơn giận đang bùng lên dữ dội trong hắn: "Không ngờ Đường Trạch Hàn lại là một tên hèn hạ như vậy."

Có lẽ nghe ra sự sỉ nhục Đường Trạch Hàn trong lời nói, Lãnh Nguyệt Sanh khẽ thay đổi sắc mặt: "Không phải lỗi của Trạch Hàn, là tôi bỏ thuốc vào nước uống của anh ấy. Anh ấy không biết gì cả."

Mặc Ngâm Phong vừa nghe những lời này, trong lòng hoảng hốt, toàn bộ máu trong người như bị đóng băng.

Bỏ thuốc?

Hắn hận không thể bóp chết người phụ nữ bên cạnh: "Cô đúng là đồ điên!"

Hắn không nói thêm gì nữa. Chỉ có chiếc xe giống như một con báo phát điên, chạy như bay trong đêm tối.

Hắn thật sự hận không thể bay tới đó trong một giây.

Hắn nghĩ nhiều tình huống, vậy sao hắn không nghĩ tới việc Lãnh Nguyệt Sanh là người bày kế, lại càng không ngờ cô ta có thể đẩy chồng mình vào lòng của người phụ nữ khác.

Hắn hận chính mình, là bản thân hắn nhất thời chủ quan, nếu Tiểu Phàm thật sự bị Đường Trạch Hàn...

Hắn thật sự hận không thể gϊếŧ chính mình...

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy khuôn mặt Thu Nặc cùng Tử Sương có đến tám phần giống nhau, trong đầu thoáng lóe lên một ý niệm mơ hồ, nhưng cuối cùng vẫn không thể nắm bắt.

Cô quay đầu hỏi Đường Trạch Hàn: "A Trạch, anh có phát hiện không..."

Chưa kịp dứt lời, Lạc Tiểu Phàm bỗng giật mình.

Cả người Đường Trạch Hàn cuộn tròn, ngón tay gắt gao nắm chặt ghế sofa, khiến lớp vải hằn sâu dấu tay của anh. Các đầu ngón tay rướm máu, thấm ướt ghế một mảng đỏ tươi. Nhưng anh vẫn gục đầu, như thể đang cố nén nhịn một điều gì đó khó khăn lắm.

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc sợ hãi, mau chóng quên đi vấn đề của Thu Nặc, cô nhớ lúc vừa mới đến, Đường Trạch Hàn cũng có đôi chút không bình thường.

Cô vội vàng đứng lên bước qua.

Còn chưa tới gần, Đường Trạch Hàn mơ hồ cảm nhận được hơi thở của cô, đột ngột hét lên: "Biến, em biến đi!"

Lạc Tiểu Phàm không hiểu sự việc sao lại ra thế này, bị anh quát bèn dừng bước.

Nhưng cô thật sự lo lắng.

Cô đi đến cạnh anh, ngồi thụp xuống, kéo mấy ngón tay đầy máu ra: "A Trạch, rốt cuộc anh bị sao vậy, anh nói cho em biết đi."

Nước mắt cô lại trào ra.

Bàn tay bị Lạc Tiểu Phàm nắm, trong nháy mắt, Đường Trạch Hàn cảm thấy cả người như có ngàn vạn con kiến xâu xé, khó chịu muốn phát điên.

Hắn đột ngột rút tay về, đẩy Lạc Tiểu Phàm ra, gầm lên: "Cút, em cút đi cho anh!"

Lạc Tiểu Phàm bị anh đẩy ngã xuống đất, đôi mắt ướt đẫm, cô có chút kinh hoàng nhìn anh, khẽ khàng hỏi: "A Trạch, anh rốt cuộc bị sao vậy?"

sp: Mọi người thấy hay thì nhớ tặng sao cho nha ta nhé :)