Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Châu
May nhờ lan can ngoài cầu còn có một khoảngphụ tương đối rộng, chiếc nhẫn dừng lạiở phía trên lóe lên ánh sáng màu bạc.
Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm, vẫnchưa rơi xuống nước.
Chiếc nhẫn này là nhẫn kết hôn trong hôn lễ ba năm trước của côcùng Mặc Ngâm Phong, đây là món đồ duy nhất năm đó cô mang đi, sau đó cô vùinó vào bể cá ở nhà trọ nhỏ, gần đây mới lấy ra đeo lại.
Lạc Tiểu Phàm ngồi chồm hổm, lấy chiếc nhẫnở trong khe hở.
Nhưng còn thiếu chút nữa, sao cũng không với tới.
Lạc Tiểu Phàm sốt ruột.
Vừa nghĩ xong liền kéo váy lên leo qua lan can.
Một chân vừathò ra ngoài, còn chưa chạm xuống mặt đất, đột nhiên eo bị ôm lấy từ phía sau.
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc thét chói tai, lại phát hiện mùi hương quen thuộc.
Mặc Ngâm Phong!
Hai chân chạm đất, còn chưa quay đầu lại, tiếng hét giận dữ của Mặc Ngâm Phong đã vang lên bên tai: "Lạc Tiểu Phàm, em muốn làm gì, em nghĩ quẩn, hay em muốn dùng cách này trừng phạt anh, emthấy Mặc Ngâm Phong - anh hết sức chiều chuộng em, nên em mới xem anh như một thằng khờ, đùa giỡn quay vòng có phải không?"
Quả thực Mặc Ngâm Phong không kiềm đượccơn tức giận, hét lên khiến lỗ tai cô phát ù, cũng không biết hắn đang nói cái gì.
Chỉ biết khi cánh tay hắn bắt lấy cô hơi run run.
"A Phong, chiếc nhẫn rơira ngoài rồi, em muốnlấy về, em không nghĩ quẩn." Nét mặt của cô vẫn còn hơi mơ màng.
Mặc Ngâm Phong thấy trên mặt lan can phía ngoài có ánh sáng bạc lấp lánh, ánh mắt lại càng âm trầm hơn: "Không lấy được thì đừng có lấy, em leo ra ngoài lan can làm gì, em cho là mình giỏi lắm ư, rơi xuống sông thì làm sao bây giờ, cô gái ngốc như em biết bơi sao?" Hắn vẫn hét lên như cũ, dù cô có nói như vậy, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.
Mới vừa tìm thấy cô một giây kia đã thấy cô trèo ra ngoài lan can, trái tim hắn muốn nhảy lên tận cổ họng, tại sao người phụ nữ này luôn có cách để cho hắn rơi vào tuyệt vọng cùng cực.
Một giây đó, hắn cho rằng cô thật sự muốn nhảy xuống, khi ấy, hắn thấy giống nhưcả thế giới bị hủy diệt.
Lạc Tiểu Phàm bị hắn la hét đến ngẩn người, trong miệng còn không tự chủ được mà lẩm bẩm: "Nhưng chiếc nhẫn kia là nhẫn kết hôn của chúng ta mà. . ."
Sau đó đột nhiên bị vây vào trong một vòng ôm đầy nhớ nhung ấm áp.
Mặc Ngâm Phong ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi cô không thể hít thở được.
Cô cảm giác thấy A Phong đang run rẩy, hắn vùi đầu vào hõm vai của cô: "Tiểu Phàm, đừng chạy đi như vậy nữa, anh sợ, thật sự rất sợ."
Giọng nói của hắn mang một chút nghẹn ngào, giống như còn đang lạc trong một cơn ác mộng vẫn chưa thoát ra được.
Trái tim Lạc Tiểu Phàm khẽ nhói đau. Nước mắt rơi xuống: "Thật xin lỗi!"
Mặc Ngâm Phong ôm cô thật lâu mới buôngra.
Khuôn mặt vẫn là một vẻ lạnh lùng như cũ.
Hắn nắm tay cô lại thật chặt, thanh âm lạnh lùng: "Theo anh trở về."
Lạc Tiểu Phàm ấp a ấp úng không chịu nhấc chân bước đi, ánh mắt Mặc Ngâm Phong sắc lạnh như dao: "Lạc Tiểu Phàm, em rốt cục muốn thế nào?"
"Cái đó, chiếc nhẫn." Cô cúi đầu rầu rĩ nói.
Mặc Ngâm Phong nhìn bộ dạng rầu rĩ của cô, cuối cùng thở dài một hơi, đi tới bên cầu lan cầu, ngồi xổm xuống đưa tay ra, chiếc nhẫn đã được lấy trở lại.
Thật là lợi hại, không hổ danh là người lớn lên tay chân đều dài.
Mặc Ngâm Phong nhét chiếc nhẫn vào trong tay của cô, giọng nói dịu dàng xuống mấy phần: "Đi thôi."
Lạc Tiểu Phàm bị kéo trở về, bởi vì mang giầy cao gót, cho nên đi chưa được mấy bước đã hơi khập khiễng.
Mặc Ngâm Phong ngồi khụy gối xuống, Lạc Tiểu Phàm thấy thế, không chút ngại ngùng liền leo lên.
Dưới ánh trăng làm say mê lòng người, hắn cõng cô đi từng bước từng bước về khách sạn.
Cảm giác ấm áp trên lưng thế này, hắn nghĩ cứ cõng cô đi như vậy cả đời cũng đáng.
"A Phong, sao anh tìm được em?" Côcảm thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn đã dịu xuống, bèn mở miệng hỏi.
"Trực giác." Hắn vẫn lạnh lùng nói ra hai chữ.
"À" Cô ở sau lưng của hắn trả lời, A Phong thật không có gì không làm được, bằng trực giác cũng có thể tìm ra cô.
Bị hành hạ suốt cả buổi tối, cô thật mệt chết đi, đầu đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trước lúc ngủ vẫn không quên lờ mờ khen hắn một câu: "A Phong, anh thật là lợi hại."
Khóe miệng của hắn cong lên hiện ra một nụ cười.
Làm sao tìm thấy nơi nàng đi, bản thân cô gái ngốc này có lẽ cũng không biết, khi cô đi chỉ thích quẹo phải. Từ nhỏ đã như vậy rồi.
Hắn tìm thấy cô chính vì điều đó, có vài khía cạnh, hắn so với bản thân cô lại hiểu rõ ràng hơn.
***Ngôn tình là Thiên Đường***
Một chuyến đi phong ba đã trôi vào quá khứ như vậy, Lạc Tiểu Phàm theo Mặc Ngâm Phong trở về nước.
Lúc gặp lại Niên Thiệu Khải lần nữa, trong lòng Lạc Tiểu Phàm có chút không thoải mái.
"Đàn anh, anh gạt em." Hiếm khi Niên Thiệu Khải cũng ăn cơm trưa ở phòng ăn dành cho nhân viên, Lạc Tiểu Phàm cầm cơm hộp ngồi đối diện hắn, câu đầu tiên mở miệng nói là như vậy.
Niên Thiệu Khải không ngẩng đầu lên: "Anhgạtem cái gì?"
"Anh biết rõ Mặc Ngâm Phong cũng đi, nênanh mới mang em đi cùng có phải không?" Giọng Lạc Tiểu Phàm có chút bén.
Sau khi trở về, cô đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu Angel được mời, chắc chắn Mặc Thạch cũng sẽ được mời, đầu óc cô thật ngốc, không nghĩ tới việc Mặc Ngâm Phong cũng sẽ đi, nhưng cô không tin ngay cả đàn anh thiên tài cũng không nghĩ tới.
"Đúng thì sao, đúng làanh biết Mặc Ngâm Phong cũng sẽ đi, nên anh mới dẫn em theo." Vậy màanh thừa nhận không che dấu chút nào.
Nghe vậy Lạc Tiểu Phàm cũng kinh ngạc không nhỏ, vốn dĩ cô chỉ suy đoán thôi, hoặc biết đâu thật sự đàn anh muốn dẫn cô ra ngoài làm quen.
Nhất thời giọng của cô nhỏ hẳn xuống: "Tại sao anh phải làm như vậy?"
Bỗng nhiên Niên Thiệu Khải để đũa xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng vào cô, kiên định nói từng câu từng chữ: "Bởi vì anh thích em, anh không muốn emvà Mặc Ngâm Phong sống với nhau, anh muốn phá hủymối quan hệ của các người, anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh."
Những lời này, từng câu từng chữ đột nhiên có quả bom bay tới, khiến Lạc Tiểu Phàm tránh không kịp.
Lỗ tai ù lên giống như tiếng ong vò vẽ.
Đã có vài người chú ý tới bên này, mặc dù mấy người ngồi gần không thể nghe rõ ràng nội dung bọn họ nói chuyện, nhưng một vài điểm mấu chốt vẫn nghe được.
Lạc Tiểu Phàm giống nhưbị hóa đá.
Cô không tin, sao đàn anh có thể thích cô, cô là vợcủa Mặc Ngâm Phong, cô và Mặc Ngâm Phong cũng sinh một đứa bé, sao đàn anh lại thích cô.
"Đàn anh, anh đừng nói giỡn, không vui một chút nào. Em biết anh không phải vì biết Mặc Ngâm Phong sẽ đi mới mang em đi cùng, là emtrách oan anh, thật xin lỗi." Lạc Tiểu Phàm vội vàng đứng dậy, chạy trối chết.
Chạy một mạch lên sân thượng, Lạc Tiểu Phàm mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhất định là đàn anh nói giỡn, đàn anh thích nhất nói giỡn, anh ấy vẫn luôn thích trêu chọc cô.
Hôm nay nhất định là vì mình trách đàn anh, nên anh ấy mới nói như vậy, anh ấy cố ý chọc tức cô, nhất định là như vậy. Cô cố gắng thuyết phục chính mình.
Đàn anh đã nói anh ấy có người yêu rồi, cho nên hôm nay nhất định là đàn anh tức đến hồ đồ, nhất định là gạt cô, nếu thật là thích mình, ngay từ mấy năm trước lúc cô giáolàm mai cho bọn họ, anh cũng đã theo đuổi cô.
Nghĩ tới đây, rốt cuộc Lạc Tiểu Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng, có mấy lời cho dù biết là đùa giỡn, nói ra khỏi miệng cũng tạo nên một sự khó chịu trong lòng, hơn nữa trong công ty bắt đầu có những lời đồn đãi nhảm nhí của cô và đàn anh.
Cô lại bắt đầu trốn tránh anh.
***Ngôn Tình là Thiên Đường***
"Tiểu Phàm, mấy ngày qua con bị sao vậy, dáng vẻ lúc nào cũng mày chau mặt ủ. Có phải có chỗ nào không thoải mái không?" Khi ăn cơm cùng với ông nội, ông ân cần hỏi.
"Dạ không có, chỉ là có chút chuyện nghĩ không ra mà thôi." Lạc Tiểu Phàm rầu rĩ, mấy ngày nay trong công ty lời dồn ầm ĩ, đàn anh cũng không có ý định làm sáng tỏ sự việc.
Không phải chỉ trách anh một chút sao, có cần thiết tức giận lâu như vậy không?
Mặc Ngâm Phong cũng phát hiện mấy ngày qua tâm trạng cô không ổn, tám phần là vì chuyện trong công ty.
Lạc Tiểu Phàm hơi khó chịu, vừa đến công ty lại có người trắng trợn hỏi thăm quan hệ của cô và Niên Thiệu Khải, khắp nơi đều là bàn tán, những người đó có phải quá rãnh rỗi không?
Cô đã giải thích vô số lần, mọi người cũng không tin, còn nói cô giấu đầu lòi đuôi.
Không có cách nào, cô chỉ còn cách đi tìm người nắm giữ chìa khóa vụ việc.
Cũng không biết làm sao, đợi đến khi hội nghị lúc kết thúc, Lạc Tiểu Phàm mới đứng lên nói với Niên Thiệu Khải trên bục đối diện: "Đàn anh, em thấy anh nên tận dụng cơ hội lần này giải thích rõ quan hệ của em và anh đi. Để cho mọi người có thể hiểu rõ ràng. . ."
"Anh, vui, rất vui. Lạc, Tiểu, Phàm. Muốn rõ ràng ư, em còn muốn anh làm sáng tỏ cái gì?" Niên Thiệu Khải không đợi cô nói xong đãnhanhngắt lời.
Như vậy, tất cả mọi người đều rất rõ ràng rồi.
Thế nên rất nhiều người cũng vỗ tay lên, cũng có người thổi còi rồi huýt sáo: "Nhà thiết kế thiên tài SKY tỏ tình nồng cháy."