Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 215: Triển lãm hoàng gia (3620)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Châu

(Số lượng từ bản Trung: 6000+)

Lạc Tiểu Phàm mệt rã rời, tối ngày hôm qua cũng không ngủ được.

Thế nên, hôm nay, dù công ty mở hội nghị thường niên để thảo luận về chủ đề triển lãm Milan lần này, cô cũng gục xuống bàn ngủ thϊếp đi.

Lần này, đích thân tổng giám đốc SKY ở trên bục phân tích các điểm mạnh yếu trong tập tài liệu, làm thế nào kết hợp các loại chất liệu thời thượng để đạt tới hiệu quả vượt trội, thấy dáng vẻ an tĩnh ngủ gục ở trên bàn của cô, nhưng chỉ nhìn một cái là nơi bình tĩnh nhất nào đó trong lòng cũng đã xuất hiện một tia rung động.

Niên Thiệu Khải dừng lại động tác, cứ nhìn cô.

Hình như có vài người phát hiện điểm này, thỉnh thoảng ném ra ánh mắt khác lạ.

Có ít người nhìn cũng có chút hả hê, nghĩ thầm lần này nhất định Lạc Tiểu Phàm sẽ bị mắng.

Cửa mở ra, thư ký đưa một tập văn kiện vào.

"Tổng giám đốc. . ."

"Suỵt. . ." Niên Thiệu Khải ra dấu bảo người kia đừng lên tiếng.

Trong phút chốcthư ký có chút ngẩn người.

Niên Thiệu Khải sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, phất phất tay ra hiệu cho nhóm người phía dưới, ý bảo hội nghị thường kỳ lần này kết thúc.

Mọi người hiểu ra ý của anh, mặc dù ánh mắt vài người có chút ghen tỵ đến đỏ lên, nhưng lúc đi cũng phải rón rén, sợ đánh thức giấc mơ ngọt ngào của Lạc Tiểu Phàm ở trong phòng họp.

Sau khi tất cả mọi người đi ra ngoài, Niên Thiệu Khải nhẹ nhàng bước xuống, đi tới bên cạnh cô, cởϊ áσ khoác ngoài của mình ra, phủ lên người của Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm như bị động tác nhỏ này quấy rối, giật mình xoay đầu đi, lại tiếp tục ngủ giấc mơ ngọt ngào.

Khóe miệng Niên Thiệu Khải xuất hiện nụ cười dịu dàng.

Anh dựa vào trên bàn hội nghị bên cạnh cô, cầm lấy giấy tờ gần đó lật xem.

Yên tĩnh, thỉnh thoảng cúi đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ say kia, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn.

Khi Lạc Tiểu Phàm giật mình tỉnh lại, đây là đâu?

Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, dụi dụi hai mắt, áo khoác ngoài trên vai côrớt xuống.

Cô nhặt lên, hình như cái này áo khoác là của đàn anh mà.

Cô liếc nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy một người nào.

Nhưng, nơi này là ——

Phòng hội nghị! ! !

Cô, tại sao cô lại ngủ thϊếp đi ở chỗ này, Lạc Tiểu Phàm hốt hoảng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ở đây không có một ai cả, khẳng định là hội nghị đã sớm kết thúc, làm sao bây giờ.

Cô ảo não, kết thúc rồi cũng không đánh thức cô.

Trong lòng cô càng lo sợ, sẽ không bị đuổi việc chứ.

Cửa phòng hội nghị bị đẩy ra, Niên Thiệu Khải cầm một ly nước đi tới, vẻ mặt đầy ý cười: "Ngủ ngon không?"

Lạc Tiểu Phàm nghe xong, trong lòng không biết nên mang cảm xúc gì, vậy mà cô ngủở phòng hội nghị.

Cô yếu ớt  hỏi: "Đàn anh, lãnh đạo có phát hiện không, sẽ không bởi vì chuyện này đuổi việc em chứ?"

Vẻ mặt Niên Thiệu Khải bất đắc dĩ: "Cái này... nói không chừng...hội nghị thường niên quan trọng như vậy mà em lại ngủ, nghe nói đã truyền tới tai chủ tịch rồi"

Cái gì?

Chủ tịch cũng biết, cô chết chắc rồi.

Niên Thiệu Khải nhìn gương mặt cô như bị mây đen che phủ, đi đến gần, đặt ly nước nóng vào trong tay cô: "Nhưng, anh giúp em xin rồi, anh nói em là đàn em của anh, nếu em đi, anh cũng đi. Chủ tịch liền không truy cứu nữa."

Đột nhiên Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, khuôn mặt vui mừng: "Có thật không?"

Niên Thiệu Khải mím môi gật đầu.

Lạc Tiểu Phàm phấn chấn kéo kéo cánh tay anh, mắt sáng ngời: "Đàn anh, anh tốt quá! Thật cám ơn anh."

Niên Thiệu Khải cũng xoay đầu lại, nhìn cô: "Nói thôi có ích gì, em muốn cám ơn anh thế nào?"

Lạc Tiểu Phàm cũng bị cái vấn đề này làm khó rồi: "Anh muốn emcám ơn anh thế nào?"

"Hai ngày sau, nhà bảo tàng hoàng gia Anh quốc có một triển lãm châu báu hoàng gia, hai ngày một đêm, em đi với anh một chuyến." Niên Thiệu Khải thuận miệng nói.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm lập tức nhíu mày: "Tại sao là em?"

Mặc Ngâm Phong sẽ không đồng ý.

"Cơ hội tốt như vậy, tất nhiênanh phải để lại cho đàn em của mình rồi, có vấn đề gì không?" Niên Thiệu Khải trưng ra một dáng vẻđương nhiên.

"Hơn nữa, nhà thiết kế tổ A các em ở đây có ai không để ý anh, anhmuốn dẫn người đi qua tham quan hoc tập, chứ không phải đi nói chuyện yêu đương."

Niên Thiệu Khải vừa nói như thế, Lạc Tiểu Phàm cũng á khẩu không trả lời được.

Tuy nói là công việc nên không gì đáng trách, nhưng ở công ty, bí mật càng nhiều người biết càng khó giữ, có thể nói đàn anh thiên vị không, hơn nữa nếu Mặc Ngâm Phong biết mình và Niên Thiệu Khải đi ra nước ngoài công tác, chắc chắn sẽ không đồng ý.

Huống chi,quan hệ bây giờ của mình cùng Mặc Ngâm Phong có chút căng thẳng, làm sao cô dám mở miệng.

Niên Thiệu Khải nhìn vẻ mặt khó xử của cô, hợp tình hợp lý nói: "Cơ hội học tập lần này rất khó có được, đối với con đường thiết kế sau này của em cũng rất có ích, anh sẽ giới thiệu một số nhân vật quan trọng trong giới đá quý choem biết, thật ra thì, riêng anh cũng muốn tranh thủ cho em một chút, nếu như em sợ lời đồn phiền phức xung quanh, anh cũng không muốn làm khóem, nói thật, cơ hội lần này chínhlà tấm lòng của anh."

Lạc Tiểu Phàm nghe hắn nói xong thoáng giật mình.

Đàn anh cũng đã nói như vậy rồi, đúng là lòng tốt không thể chối từ.

"Được, em đi." Lạc Tiểu Phàm khẽ cắn răng. Trên thực tế lòng cô cũng dao động.

Niên Thiệu Khải lập tức khôi phục nụ cười, vuốt cái mũi nhỏ của cô một cái: "Như vậy mới ngoan chứ."

"Đàn anh, sao em cảm thấy giống như âm mưu của anh đã đạt được vậy?" Lạc Tiểu Phàm cau mày mắt liếc mắt hỏi.

"Sao lại vậy được, em bịảo giác rồi, ngủ lâu như thế nhất định là đói bụng, đàn anh mời em đi ăn cơm." Niên Thiệu Khải kéo cô đi ra ngoài.

***Ngôn tình là Thiên Đường***

"Không được!" Mặc Ngâm Phong để đũa xuống. "Lạc Tiểu Phàm, em muốn trốn tránh anh như vậy sao, coi như đúng, em cũng không cần đi xa vậy chứ."

Lạc Tiểu Phàm thở dài một hơi: "A Phong, em không muốn trốn tránhanh, đây là công việcdo công ty an bài, chỉ có hai ngày một đêm, em sẽ về nhanh thôi."

Mặc Ngâm Phong trầm mặc một hồi lâu: "Emnghĩ như vậy thật?"

Lạc Tiểu Phàm gật đầu: "Cơ hội lần này rất khó có được."

Mặc Ngâm Phong nhìn cô: "Được, vậy anh đi cùng em."

"Mặc Ngâm Phong, anh không tin tưởng em chút nào sao, ngay cả em đi công tác, anh cũng muốn đi theo." Lạc Tiểu Phàm kích động đứng dậy.

Không phải là hắn không tin tưởng cô, chẳng qua là không yên lòng về cô.

Người đi tới đâu cũng có thể lạc đường, nói người ta làm sao yên tâm.

Mặc Ngâm Phong trầm mặc, sau đó nói: "Không phải trong danh sách có hai người ư, người đi cùng em là nam hay nữ?"

"Nữ." Lạc Tiểu Phàm bật thốt lên, nhanh đến chính mình cũng kinh ngạc.

Cô ngồi xuống, không có cách nào khác, đã đáp ứng đàn anh rồi, nếu không gạt hắn, sao Mặc Ngâm Phong không cho cô đi.

"Em muốn đi thì đi đi." Mặc Ngâm Phong cũng không muốn nói tiếp.

Hắn không có nói cho cô biết, triển lãm hoàng gia lần này Mặc Thạch được liệt kê trong danh sách khách mời, hắn giữ cho cô một thϊếp, muốn mang cô đi cùng.

"À." Trong lòng cô cũng rất khó chịu. Giống như có cái gì đó bị moi ra.

Trước khi cô đi, quan hệ giữa cô và Mặc Ngâm Phong vẫn không mặn không nhạt.

Đến lúc trời tối, hắn sẽ ở trong thư phòng làm việc tới khuya. Nhưng sáng sớm lúc thức dậy, cô luôn ở trong lòng hắn.

Ôi, cũng không thể như vậy mãi, nhưng chỉ có thể để khiquay về rồi nói sau.

***Ngôn tình là Thiên Đường***

Triển lãm châu báu hoàng gia Anh quốc quả nhiên đủ xa hoa.

Thì ra triển lãm lần này là dành cho thương nhân trong giới đá quý giám định và thưởng thức, có kho báu cả đời Sa Hoàng Nicolas thế kỷ mười tám thu thập được, giá trị liên thành, toàn thế giới chỉ có một trăm thiệp khách quý.

Tới được đây không phải là nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu thế giới, thì cũng là những ông chủ đứng đầu trong giới đá quý.

Tuy nơi này là nhà bảo tàng, nhưng đèn đuốc sáng trưng, bố trí xa hoa, không thua bất kỳ một hội trường triển lãm cao cấp nào.

Trang phục Lạc Tiểu Phàm hôm nay mặc cũng có phần cầu kỳ hơn.

Một bộ lễ phục dạ hội màu trắng Yves Saint Laurent hở vai do nhà thiết kế Stefano Pilati, kết hợp chất liệu Yves Saint Laurent thời thượng hiện nay cùng những chất liệu cổ điển tạo thành. Phía trên lớp sa mỏng điểm xuyết đóa hoa màu trắng như có ma lực biến ảo khiến cô giống như một tinh linh, lại tỏa ra một loại khí chất trời sinh đặc biệt cao quý, phóng khoáng màtao nhã. Tối nay, Lạc Tiểu Phàm giống như thay đổi thành một người khác, trời sinh cao nhã giống như công chúa.

Mái tóc như thác nước thật dài chảy xuống, không thêm bất kỳ trang sức nào, trang điểm tinh xảo nhưng không mị tục, khiến cho không ít người  chú ý.

Ngay cả khi Niên Thiệu Khải nhìn thấy cô, cũng không tự chủ  nói: "Tối nay, em chính là một đóa Saint Laurent nở rộ, đẹp đến mức làm cho người ta không dám hít thở."

Lạc Tiểu Phàm kéo cánh tay Niên Thiệu Khải vào bên trong, khó trách đàn anh muốn dẫn cô tới, mỗi một người đàn ôngở đây đều có bạn gái đi cùng.

Coi như thân phận tượng trưng chính là vậy đi.

Thỉnh thoảng có người đến gần bắt tay Niên Thiệu Khải, sau đó, hắn cũng giới thiệu mình với những người đó.

Lạc Tiểu Phàm rất bội phục, thì ra danh tiếng đàn anh lớn như vậy, những nhà thiết kế hàng đầu thế giới đều biết anh.

Đá quýđược trưng bày bên trong ba tủ bảo hiểm pha lê làm bằng công nghệ tiên tiến nhất.

Giống như một giấc mơ, sáng chói khiến người ta không thể dời mắt.

"Mặc thiếu, hôm nay sao không thấy bạn gái của anh, không phải nói lần này mang vợ cùng tham dự ư, hôm nay Mặc phu nhânkhông đến sao?" Giọng nói trêu chọc cách đó không xa truyền đến.

Trong nháy mắt, Lạc Tiểu Phàm cứng đờ tại chỗ.

Vốn dĩđang ở tư thế khom người thưởng thức, nhưng bây giờ cô giống như không còn sức đứng thẳng người dậy.

Cô không dám cử động một chút nào ở đây.

Bông nhiên đại não trống rỗng.

Nhưng cô cảm nhận có một ánh mắt âm lãnh chiếu thẳng trên người mình rõ ràng, hơn nữa càng ngày càng gần.

Cho đến khi nhìn thấy đôi giầy của hắn dừng ở bên cạnh cô, cô mới đứng lên.

"A Phong. . . " Cô yếu ớt mở miệng.

Trong mắt Mặc Ngâm Phong giống như hiện lên một tia không thể tin được, nghe thấy tiếng của cô mới bình tĩnh trở lại.

Vừa nhìn thấy một bóng người rất giống cô, nhưng không nghĩ tới thật sự là cô lấy tư cách bạn gái Niên Thiệu Khải tham dự.

Hôm nay, cô như cũ rất đẹp, nhưng không giống vẻ đẹp thường ngày, liếc mắt đã khiến người ta ngưng thở.

Trùng hợp, cũng là một thân tây trang màu trắng như thần tiên lạc giữatrần gian, lại giống như một đóa sen trắng vừa chớm nở, đẹp đến không giống người thường, liếc mắt nhìn sẽ bất giác say mê.

Nhưng trong mắt Mặc Ngâm Phong lúc này cũng chỉ bắn ra những tia sáng lạnh lẽo.

Sau đó còn lạnh hơn khi thấy bộ lễ phục dạ hội trễ vai kia.

"Đây chính là nguyên nhân em không thể không đi, làvì anh ta?"Giọng nóiMặc Ngâm Phong rất lạnh, nhưng cũng rất bình tĩnh.

Lúc này, Niên Thiệu Khải không ở bên cạnh cô, mà đang xemviên đá quý Porsche, nên bọn họ tách ra.

"A Phong, anh nghe em giải thích."

Mặc Ngâm Phong chỉ nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt lạnh như băng kia thật giống như muốn khoét một cái lỗ thủng trên người cô.

Hắn thật sự rất muốn nghe cô giải thích một chút chuyện này.

Lời nói đã sắp ra khỏi miệng, Lạc Tiểu Phàm lại không biết giải thích thế nào, nên nói như thế nào đây, chính xác là cô lừa hắn, cái gì cô cũng không oan uổng.

Cô cúi đầu, nhất thời im lặng.

Nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt của hắn càng lạnh hơn.

"Hình Mặc thiếu hình như biết vị tiểu thư xinh đẹp này, giống như một cô gái nhỏ vậy." Bên kia có người đi tới đây.

Hình như là bạn bè của hắn.

Niên Thiệu Khải nhận ra động tĩnh bên này liền chạy tới. Theo phản xạ có điều kiện như bình thường, kéo Lạc Tiểu Phàm ra sau lưng mình.

"Đúng rồi, Mặc thiếu, bạn gái anh đâu rồi, tối nay hình như chỉ có một mình anh không có bạn gái."

Nghe được lời như vậy, Lạc Tiểu Phàm có chút đau lòng.

A Phong. . .

Thậm chí cô có chút sợ hãi.

Cô nên giải thích thế nào?

"Tôi không có bạn gái." Giọng nói Mặc Ngâm Phong lạnh lùng, sau khi nói xong, hắn cũng không nhìn Lạc Tiểu Phàm núp ở sau lưng Niên Thiệu Khải một cái, liền xoay người đi.

"A Phong." Lạc Tiểu Phàm vội vàng đuổi theo.

Cánh tay bị Niên Thiệu Khải ở đằng sau kéo lại: "Em đi đâu vậy?Hôm nay em là bạn gái của anh." Giọng nói của hắn có chút nguội lạnh, tay lại nắm chặt thêm một chút.

"Nhưng, em là vợ anh ấy." Cô vừa nói, nước mắt như muốn chảy xuống.

Niên Thiệu Khải không tự chủ buông tay ra.

Nhìn cô xoay người vội vàng rời đi.

Là vợ anh ấy, là vợ anh ấy. . .

Mọi người đứng bên cạnh nhìn anh như lọt vào trong sương mù, vẻ mặt Niên Thiệu Khải bây giờtrở nên âm trầm đáng sợ.

Một người lớn gan tò mò, đi tới: "Anh bạn, sao rồi?"

"Cút —— "

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Lạc Tiểu Phàm đi ra ngoài vẫn đuổi theo Mặc Ngâm Phong.Khách sạn Mặc Ngâm Phong ngủ lại chính là khách sạn hoàng gia Dream House cùng một thể với bảo tàng hoàng gia.

Lạc Tiểu Phàm đuổi theo Mặc Ngâm Phong một đường đến trước cửa phòng.

Lạc Tiểu Phàm cho rằng Mặc Ngâm Phong sẽ nhốtcô ở ngoài cửa, nhưng không nghĩ tới Mặc Ngâm Phong lại lôi cô đi vào, xoay người một cái ép sát côở trên cánh cửa, mạnh mẽ hôn xuống.

Hắn hôn cô không có chút dịu dàng nào, tàn nhẫn giống như muốn xé cô thành từng mảnh nhỏ, theo bản năng cô muốn giãy dụa. Tuy nhiên, bởi vì chút giãy dụa nhỏ nhỏ này, Mặc Ngâm Phong lại ômcô càng chặt, như hận không thểnhập cô vào xương cốt mình, cùng mình hòa thành một thể.

Rốt cục hắncũng buông môi nàng cô, hơi thở cô dồn dập, nhưng đột nhiên, Mặc Ngâm Phong ôm ngang người cô, mấy bước đã áp ngã cô xuống giường, hôn kịch liệt lên gương mặt cô.

Một tay bắt đầu xé rách đầm dạ hội của cô, một tay khác đã sớm dò vào bên trong váy cô.

Lạc Tiểu Phàm bị hắn làm cho rất đau.

Đây là cái gì, trừng phạt của hắn?

Cô không muốn như vậy, không nói rõ ràng, hiểu lầm ở giữa bọn họ mãi mãi không thể biến mất.

Lần này nói dối là cô không đúng, nhưng mà cô cũng không phải cố ý, cô thật sự muốn mượn cơ hội lần này để học tập thêm.

"A Phong, anh hãy nghe em nói." Lạc Tiểu Phàm cố gắng giãy dụa.

"Roẹt roẹt—— "

Nhưng trả lời cô là tiếng váy áo bị Mặc Ngâm Phong xé rách.

Trước ngực cảm thấy lạnh lẽo, theo môi Mặc Ngâm Phong di chuyển lại giống như lửa nóng bao trùm lên, cũng tràn đầy bá đạo.

Bàn tay to di chuyển khắp người cô, Mặc Ngâm Phong như một con báo hung hãn muốn nuốt chửng cô.

Lạc Tiểu Phàm càng giãy dụa lại càng không thể động đậy.

Hiện tại, Mặc Ngâm Phong trở nên vô cùng xa lạ, xa lạ đến nỗi biến thành một người khác.

Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, rơi xuống một cách dữ dội.

Mặc Ngâm Phong thấy cô bỗng nhiên ngừng giãy dụa, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nước mắt cô ràn rụa chảy xuống không ngừng.

Trong mắt hắn toát ra một tia căm giận.

Nhìn cô điềm đạm đáng yêu, một bộ dạng uất ức cầu xin, hắn thật đau đớn.

Tại sao hạnh phúc đối với bọn họ lại ngắn ngủi như thế?

Tại sao cuối cùng một người không chút liên quan cũng có thể xen vào mối quan hệ của bọn họ?

Biểu hiệncảm chịu của cô là ý gì, thật giống như tất cả đều là lỗi của hắn, là do hắn sai!

Mặc Ngâm Phong chợt đứng dậy từ trên người cô, xoay lưng đi vào phòng tắm. Đóng sập cửa thật mạnh.

Tiếng nước chảy ào ào từ bên trong truyền đến.

Lạc Tiểu Phàm ngồi dậy, khóc nức nở.

Cô mới vừa thấy trong mắt A Phong hiện lên một tia chán ghét, lòng của cô đau quá, đau quá.

Váy áo bị xé xốc xếch không chịu nổi, nhưng kế tiếp cô thật không biết nên đối mặt hắn thế nào.

Hắn không chịu nghe cô nói, hắn khinh thường lời giải thích của cô.

Lạc Tiểu Phàm lau nước mắt, sửa sang váy xốc xếch không chịu nổi, mặc thêm áo khoác của Mặc Ngâm Phong rồi đi ra ngoài.

Cho nên, khi Mặc Ngâm Phong từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy trong phòng không một bóng người, hắn đánh một quyền lên tường.

Người phụ nữ kia, không nói tiếng nào đãđi mất.

Ngay cả một tiếng cô cũng không nói, cô thật không muốn ở với hắn?

Nhưng mà ngay sau đó lo lắng dâng lên lấn áp cả tức giận trong lòng.

Ở nước Anh này, cô không quen với cuộc sống nơi đây, tiếng Pháp của cô không tệ, nhưng tiếng Anh lại rất kém, cứ như vậy chạy ra ngoài, nếu lạc đường thì làm sao bây giờ. Nếu là gặp phải người xấu. . .

Mặc Ngâm Phong không dám nghĩ tiếp, mặc quần áo vào rồi nhanh chóng đuổi theo. . .

Quả nhiên, sau khi Lạc Tiểu Phàm chạy ra ngoài, đi một đoạn đường, hiện tại cô cũng không biết ở chỗ nào.

Chỉ biết hình như nơi này là một cây cầu, dưới cầu là một con sông rất dài.

Xung quanh nơi này không có người ở, an tĩnh vô cùng.

Tâm trạng Lạc Tiểu Phàm lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đứng dựa vào lan can cầu, cô nhìn mặt nước bên dưới, ánh trăng in bóng sáng tỏ trong suốt, lại có thể nhìn thấy cái bóng củamình.

Gió nơi này thổi qua như hơi thở của phố thị, mang theo mùi thơm không biết tên nào đó, có điểm giống hoa Tulip Hà Lan, nhất định là gần đây có một vườn hoa, Lạc Tiểu Phàm thầm nghĩ.

Cô tựa vào lan can khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ hơi thở khác biệt trên nơi đất khách tha hương, rồi lạikhông thấy gì ngoài một chút sợ hãi trong lòng.

Giống như khi còn bé lạc đường ở trong ngõ hẻm cũ kỹ, đợi đến lúc mặt trời ló dạng, tất cả sương mù đều tản ra.

Ở chỗ này ít hôm nữa đi, Lạc Tiểu Phàm nghĩ, dù sao cô cũng không biết đường để về, không phải sao?

Cô ngửa mặt chống tay lên, nhắm mắt lại.

Cảm thấy hơi mệt, cô mới ngồi xuống, thu nhanh tay về, không cẩn thận đυ.ng vào một tảng đá nhô lên dọc theo thành cầu, chiếc nhẫn trên ngón áp út trong nháy mắt rơi ra lan can phía ngoài.