Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 213: Mặc Ngâm Phong, anh có ý gì?

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Bất giác, không khí trong phòng lặng xuống, ai nấy đều có chút sửng sốt.

Niên Thiệu Khải!

Chẳng lẽ là nhà thiết kế thiên tài Sky.

Theo như cách nói này, cô Lạc kia dường như quen hắn?

Niên Thiệu Khải đang nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Phàm, đột nhiên nhếch mép cười, vươn tay ngắt cái mũi thanh tú của cô: "Nghe em kêu là đàn anh thì vẫn hay hơn."

Ngữ khí có đôi phần cưng chiều.

Lạc Tiểu Phàm không biết sao lại thế này, vừa sững sờ, vừa ngây người ngay tại chỗ.

Đám đông đang xem náo nhiệt cũng hoảng hồn với động tác thân mật của Niên Thiệu Khải đối với Lạc Tiểu Phàm.

Cái gì đây??

Không ngờ cô Lạc Tiểu Phàm lại là đàn em của nhà thiết kế đại tài SKY.

Khó trách tác phẩm của cô ấy lại là sản phẩm chủ lực vào mùa xuân năm ngoái, khó trách cô ấy không một chút phản ứng khi tác phẩm mình bị đánh cắp, hóa ra thực sự có năng lực. Sky ưu tú như vậy, đàn em của hắn sao có thể kém cạnh cơ chứ.

Khó trách trong cuộc họp lần trước, Sky đề nghị phòng làm việc của mình phải sát vách với vị Lạc tiểu thư này. Những người sáng suốt chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, Niên Thiệu Khải chỉ muốn trêu chọc cô, còn những nhà thiết kế nữ ghen tị đỏ cả mắt cũng chỉ vì Sky coi trọng cô Lạc này, cho nên mới cố tình bới móc.

Hóa ra là đàn em đấy, cô gái này quả thật may mắn.

Ngày trước lúc mới gia nhập tổ A, thần xui quỷ khiến thế nào mà thiết kế lại có thể trở thành tác phẩm chủ lực cho mùa xuân năm trước, còn bây giờ lại là đàn em của Sky.

Thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.

Lúc bấy giờ, Lạc Tiểu Phàm mới nhận ra, đầu mày nhíu chặt lại.

Đàn anh trêu cô!!!

Còn trước mắt biết bao người!!

Lạc Tiểu Phàm đang tức giận, đột nhiên nhớ ra hồi xưa ở bên Pháp, đàn anh cũng thích trêu chọc cô như thế này.

Lại bị lừa nữa.

Lạc Tiểu Phàm liếc hắn, rồi không thèm để ý đến hắn, ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp.

Niên Thiệu Khải kéo cô lên: "Được lắm nhóc con, không tức giận, thay đổi rồi! Ở đây sẽ có người tới quét dọn, đàn anh mời em ăn cơm."

Dứt lời liền nửa ôm nửa kéo Lạc Tiểu Phàm đi ra ngoài.

Lạc Tiểu Phàm thật sự không muốn tiếp tục phơi mình dưới ánh mắt mập mờ ám muội hay ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ của đám người nơi đây. Không nói không rằng, lập tức đi ra ngoài cùng Niên Thiệu Khải.

Sau khi lên xe, Lạc Tiểu Phàm mới quay đầu sang hỏi: "Anh đưa em đi đâu?"

"Ăn cơm." Ngữ khí của hắn cực kỳ thoải mái.

Lạc Tiểu Phàm buồn bực, quan hệ của họ bây giờ nhẹ nhàng như vậy sao?

"Đàn anh, em không hiểu nổi anh." Lạc Tiểu Phàm đột ngột lên tiếng.

Cô không thể làm bộ như chẳng có việc gì xảy ra. Cô vẫn nhớ lần cuối cùng gặp nhau, đàn anh đối xử vô cùng lạnh nhạt với cô, thật sự không có lý do gì khiến tình hình trở nên như vậy.

Hơn nữa, hắn biết rõ hiện giờ cô sống cùng Mặc Ngâm Phong, chẳng lẽ hắn không lo lắng cô sẽ nói ra chuyện hắn đã từng lấy trộm tài liệu cơ mật của Mặc Thạch hay sao?

Cô ghét nhất phải suy đoán, hiện tại cô chỉ muốn mọi việc rõ ràng.

Niên Thiệu Khải trầm mặc một hồi, cũng khôi phục được vẻ nghiêm túc: "Thực ra thì, mẹ anh rất thích công nghệ độc đáo của Mặc Thạch, nhưng nghiên cứu mãi mà không ra, anh chỉ là muốn trộm nó để tặng cho mẹ nhân dịp sinh nhật của bà mà thôi."

Hắn nói nhẹ như lông hồng, hệt như đang đề cập đến những món đồ nhỏ nhặt không đáng giá.

Lạc Tiểu Phàm đờ người.

Lý do là thế này sao? Trộm tài liệu quan trọng có ý nghĩa sống còn của cả một công ty mà động cơ hết sức đơn thuần như vậy?

Lạc Tiểu Phàm cụp mắt. Từ trước đến nay cô luôn biết đàn anh là người tùy ý, bướng bỉnh ngang ngược. Lúc trước cũng vì cái tính này mà lâm vào tình cảnh bị truy nã toàn cầu. Nhưng cô thật không ngờ nguyên nhân lại đơn giản đến thế.

Trước đây cô cũng từng suy đoán, có thể do hắn nhận ủy thác của người khác, hoặc là bị đối thủ của Mặc Thạch mua chuộc.

Đến lúc này, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra là như vậy.

Hèn chi hôm đó đàn anh lại dễ dàng đưa trả xấp tài liệu cho cô.

"Được rồi, đừng giận nữa. Vì chuyện này mà anh đã bị cô giáo vĩ đại của em mắng không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Bây giờ mà em cũng như thế với anh, anh thật sự chịu đủ rồi." Niên Thiệu Khải ra vẻ oan ức.

Lạc Tiểu Phàm đấm bùm bụp vào người hắn: "Em mới chịu đủ rồi, em mới là người chịu đủ rồi, đàn anh, chừng nào thì anh có thể hiểu chuyện hơn hả???"

Niên Thiệu Khải cuống quít né tránh: "Này này này, em không muốn sống nữa sao, anh đang lái xe đó."

Lạc Tiểu Phàm hung hăng nện hắn vài cú cho hả giận rồi mới chịu buông tha.

Tảng đá nặng cᏂị©Ꮒ trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ, cô bỗng cảm thấy lòng vui sướиɠ như được ánh mặt trời chiếu rọi.

Niên Thiệu Khải nhìn nụ cười tươi quen thuộc kia có chút hốt hoảng.

Tha thứ cho anh, anh không thể nói nguyên nhân thực sự cho em biết.

Niên Thiệu Khải ngừng xe trước một nhà hàng sang trọng.

Lạc Tiểu Phàm rất vui, cùng hắn huyên thuyên rất nhiều chuyện. Có điều, khi nhắc đến A Phong, Niên Thiệu Khải có vẻ trầm mặc, cũng không nói chen vào, tựa hồ có chút không vui. Cô chợt nhớ ra đã có thời gian A Phong từng là sếp của hắn. Có phải lúc trước vì chuyện của mình mà hại đàn anh bị đuổi việc hay không? Bằng không, điều kiện Mặc Thạch tốt như vậy, sao hắn lại nhảy qua Angel chứ.

Lạc Tiểu Phàm im bặt.

"Tiệc 100 ngày của Đa Đa lần trước, anh vẫn đang ở Pháp không kịp quay về. Thật sự xin lỗi em, để bù đắp, anh đã chuẩn bị một món quà vô cùng lớn cho bé."

Lạc Tiểu Phàm cười rạng rỡ: "Được, anh chuẩn bị quà lớn gì?"

Niên Thiệu Khải làm ra vẻ tư lự: "Anh tặng nó một người cha nuôi, có được không?"

Lạc Tiểu Phàm sửng sốt: "Anh muốn tặng ai?"

"Anh nè!" Niên Thiệu Khải cười giảo hoạt: "Quà tặng này lớn quá đi."

Lạc Tiểu Phàm cười ha ha không ngừng: "Quyết định như vậy đi, đến lúc đó anh không được phép quỵt nợ."

Niên Thiệu Khải nhìn thấy mặt mày cô hớn hở, không khỏi trêu chọc: "Bản thân vẫn là con nít, mà giờ lại có "con nít nhỏ" rồi."

Lạc Tiểu Phàm không để ý: "Ai nói em con nít chứ, cuối tuần là sinh nhật hai mươi bốn của em đấy. Thế nào ông nội cũng mở tiệc ở nhà, hôm đó nhất định phải anh tới nghe chưa!"

Niên Thiệu Khải gật đầu đáp ứng.

Vừa lúc bước ra cửa cùng đàn anh, cô bắt gặp cha của Bạch Nghiên Tô.

Lạc Tiểu Phàm nhíu chặt mày, chẳng lẽ cô ta đã trở lại.

Nghe nói Bạch Nghiên Tô bị thương rất nặng, hiện đang ở nước ngoài tĩnh dưỡng, cũng không biết tình trạng thế nào.

Cô tuyệt đối không muốn gặp lại người đàn bà độc ác kia.

Thực tế vào đêm xảy ra tai nạn, lúc tưởng chừng bị chiếc xe đυ.ng tới thì cô tránh được, nhưng cơ thể loạng choạng ngã sấp xuống, đau như chết đi sống lại mới dẫn đến sinh non.

Bằng không, nếu như bị đυ.ng trúng, đừng nói là đứa trẻ, ngay cả bản thân cô cũng không thể qua khỏi.

Cứ nghĩ đến đêm hôm đó, lòng cô vẫn không ngừng co rút.

Nếu không phải Bạch Nghiên Tô muốn đυ.ng cô, cô cũng sẽ không sinh non, đứa con tội nghiệp của cô cũng không chết sớm.

Khó chịu quá, không thể thở được!

Niên Thiệu Khải thấy sắc mặt cô bỗng nhiên trắng bệch, bèn vỗ nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn: "Tiểu Phàm! Em sao vậy, em đang nhìn gì vậy, đừng dọa anh."

Lạc Tiểu Phàm gạt tay hắn ra: "Gặp quỷ ấy mà, đi thôi!"

***Ngôn Tình Là Thiên Đường***

Tối nay Mặc Ngâm Phong về nhà rất sớm.

Lạc Tiểu Phàm vừa bước vào cửa đã thấy hắn từ trong phòng Đa Đa đi ra.

Cô cao hứng lao vào lòng hắn, cười nhẹ: "A Phong!"

Vẻ mặt Mặc Ngâm Phong như đưa đám, giọng nói cũng có ba phần lạnh lùng: "Xem ra hôm nay em rất vui."

Đương nhiên Lạc Tiểu Phàm nhận ra tâm tình bất thường của hắn: "Sao thế, ai dám chọc giận Mặc thiếu gia của em vậy?"

Mặc Ngâm Phong nhìn thấy khuôn mặt tươi rói của cô, bèn dịu xuống: "Hôm nay em ăn cơm cùng Niên Thiệu Khải."

Lạc Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên: "Sao anh biết?" Rồi không nhịn được cười toe: "Đàn anh nói sẽ làm cha nuôi của Tử Sương nhà chúng ta đấy!"

Sắc mặt Mặc Ngâm Phong lại lập tức u ám: "Đừng hòng, anh ta lại còn muốn làm ba của Đa Đa sao?"

Lạc Tiểu Phàm thở dài: "Không phải ba, mà là cha nuôi, anh đừng có ghen bóng ghen gió như vậy chứ."

"Dù sao anh cũng không cho phép. Về sau em cũng đừng có gặp anh ta. Tên đó không phải là người lương thiện gì đâu." Hắn hừ lạnh.

Lạc Tiểu Phàm buông hắn ra, cô và đàn anh đều là đồng nghiệp với nhau, làm sao nói không gặp được.

"Mặc Ngâm Phong, anh đừng như vậy mà, anh ấy là đàn anh của em thôi. Sao mà có ý gì xấu được? Ngày xưa ở Pháp, anh ấy luôn giúp đỡ em đó." Lạc Tiểu Phàm cố gắng thuyết phục Mặc Ngâm Phong.

"Em quá ngây thơ rồi, anh ta vừa thấy em là có ý đồ, cũng chỉ có mỗi em thật sự cho rằng anh ta đơn giản muốn làm đàn anh của em." Mặc Ngâm Phong mỉa mai.

Lạc Tiểu Phàm nổi nóng.

"Ý xấu gì? Anh ấy không biết em là người phụ nữ của Mặc Ngâm Phong, hay là không biết em đã có con với Mặc Ngâm Phong – anh, hay không biết em chỉ yêu mỗi Mặc Ngâm Phong – anh? Anh ấy đều biết hết, nên còn có thể có ý đồ gì đây?" Lạc Tiểu Phàm có chút kích động gào lên với hắn.

Mặc Ngâm Phong bị những lời của cô làm cho sửng sốt.

Có chút choáng váng giống như cả cơ thể bị nhúng vào hũ mật.

Những lời này, thật sự ...

Rất êm tai!

Ngay tức khắc, hắn ôm chặt cô, cúi đầu hôn dữ dội lên môi cô. Thật lâu, cho đến khi mặt cô biến thành quả táo đỏ hắn mới chịu buông ra.

Giọng nói của Mặc Ngâm Phong có chút khàn khàn: "Em đang tỏ tình với anh sao? "

Khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm đỏ bừng nhưng rất tươi, ngượng ngùng vùi vào lòng hắn: "Được rồi A Phong! Đàn anh là đàn anh, anh ấy đối với em chỉ là "hoa rơi vô ý", em đối với anh ấy thì như "nước chảy vô tình". Là tình cảm anh em mà thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều."

Mặc Ngâm Phong thầm thở dài, Tiểu Phàm, em chẳng hiểu lòng dạ đàn ông chút nào.

Quên đi, dù sao có nói gì thì cô nàng ngốc nghếch này cũng không hiểu.

Vẫn trực tiếp hành động là tốt nhất.

Hắn bèn ôm cô tiến thẳng vào phòng ngủ, Lạc Tiểu Phàm kinh hãi: "Này, anh muốn làm gì?"

"Muốn làm gì em lập tức sẽ biết!"

Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ bị đóng chặt lại...

...Ngôn Tình là Thiên Đường...

Tiệc sinh nhật rất đông người tham dự. Những người nên tới hoặc không cần tới cũng tụ họp đầy đủ.

Ngoại trừ Tư Đồ Tuyết.

Thực tế Tiểu Tuyết rất muốn đến, nhưng khi biết Tư Đồ Nguyệt và Niệm Kiều Kiều cũng sẽ tham dự, nên đành thôi.

Lạc Tiểu Phàm không để ý cho lắm, dù sao cũng không phải ngày trọng đại gì. Có thể do ông nội già rồi nên thích náo nhiệt, thật ra không cần phải tổ chức long trọng như vậy.

Ngày hôm qua, lúc cô quay về căn hộ thăm Tiểu Tuyết, con bé có tặng cô một món quà đặc biệt.

Chính là bản thiết kế "Nước Mắt Nỹ Nhân Ngư" của cô vào năm ngoái.

Tư Đồ Tuyết kể lần đầu tiên khi nhìn thấy cô ở cô nhi viện, nó bảo cô không xứng đáng có được viên đá Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư.

Câu chuyện về nàng tiên cá ấy vô cùng cảm động, nó không chỉ xoay quanh tình cảm của nàng tiên cá đối với chàng hoàng tử, mà còn đề cao tình chị em. Người chị của nàng tiên cá tình nguyện đổi mái tóc dài của mình để cô em gái có cơ hội quay về với biển cả.

Lúc ấy, Tư Đồ Tuyết cảm thấy cô không xứng làm chị của em ấy, cũng như không xứng có được Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư.

Mà bây giờ, con bé lại tình nguyện trả lại cô. Còn bảo rằng mình rất may mắn khi có một người chị như vậy.

Những lời nó nói khiến cô cảm động không thôi, bây giờ ngẫm lại trong lòng vẫn rất ấm áp.

Nhưng, cô có là chị gái của nàng tiên cá, có cắt phăng mái tóc của mình cũng không giúp được con bé nữa rồi.

Có thể thoát ra khỏi cái nhà giam tình ái kia hay không, có thể dùng dao đâm vào trái tim của chàng hoàng tử hay không, vẫn là lựa chọn của riêng nó.

Lạc Tiểu Phàm quan sát người đàn ông đang tiến đến gần, khẽ thở hắt ra.

Chỉ sợ, vẫn không thể. . .

"Tiểu Tuyết ở đâu?" Tư Đồ Nguyệt lạnh lùng hỏi.

"Ở đâu, sao anh hỏi tôi? Tôi còn muốn hỏi anh đấy, Tiểu Tuyết không nói không rằng biến mất, tôi tìm mãi mà vẫn không thấy con bé. Ông nội cầm hết giấy tờ tùy thân của nó rồi, có muốn xuất cảnh cũng không được. Con bé không thể về Niếp gia, Tư Đồ gia lại càng không. Là do anh bức nó, nếu Tiểu Tuyết suy nghĩ lẩn quẩn, xảy ra chuyện, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tư Đồ Nguyệt! Tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kỹ đi, có phải thật lòng muốn kết hôn với Niệm Kiều Kiều hay không, anh sau này đừng có hối hận." Lạc Tiểu Phàm đay nghiến, nhưng thật ra là cố ý chọc giận hắn.

Cô không biết hắn và Tiểu Tuyết có quan hệ như thế nào từ nhỏ, nhưng Tiểu Tuyết một lòng muốn giữ lại đứa nhỏ, chứng minh con bé vẫn yêu hắn.

Hiện giờ cô chỉ muốn làm cho hắn quýnh lên.

Quả nhiên, vừa nghe đến câu Tiểu Tuyết có thể nghĩ quẫn hay không, sắc mặt Tư Đồ Nguyệt lập tức trắng bệch.

Thậm chí giọng nói của hắn còn run rẩy: "Cô thật sự không biết cô ấy ở đâu?"

Trông thấy đôi mắt hắn đỏ lên, Lạc Tiểu Phàm suýt nữa mềm lòng nói thẳng ra.

Nhưng, cô chỉ xoay người sang chỗ khác: "Không biết!"

Tư Đồ Nguyệt xoay người cầm lấy áo khoác chạy thẳng ra ngoài, cũng không thèm quan tâm cô vợ sắp cưới đang đi cùng với mình.

Trong lòng Lạc Tiểu Phàm có chút khó chịu, cô cũng đã có suy nghĩ muốn nói sự thật cho hắn biết, không chừng lại tốt hơn.

Nhưng Tiểu Tuyết không chịu, nó nói nếu Tư Đồ Nguyệt biết, nó sẽ bỏ đi. Khi đó, đến cô nó cũng không liên lạc.

Không thể mạo hiểm được. Cứ để hai nguời này tách nhau ra một thời gian, bình tâm suy nghĩ.

Mặc Ngâm Phong đứng cạnh cô từ lúc nào, khoác lên vai cô một chiếc áo len mỏng.

Cô quay đầu hỏi: "Đa Đa đâu anh?"

"Ông ôm đi khoe khắp nơi rồi. Anh thấy ông không phải có ý định làm tiệc chúc mừng cho em, mà là tìm cơ hội khoe khoang bảo bối với mấy vị chiến hữu già kia kìa."

Lạc Tiểu Phàm cười phì một tiếng: "Thực tế là em cũng cảm thấy như vậy."

Đường Trạch Hàn và Lãnh Nguyệt Sanh cũng đến. Nhưng lần này không mang theo hai đứa bé Thu Nặc, Thu Ngôn.

Đáy mắt Lạc Tiểu Phàm lộ ra vẻ thất vọng.

Nói thật ra, cô rất nhớ đứa bé đó, chắc có lẽ do nó thật sự đáng yêu...

Đường Trạch Hàn đến bên cạnh cô, tặng cô một hộp trang sức trông vô cùng tinh xảo và bắt mắt: "Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Phàm."

Lạc Tiểu Phàm tiếp nhận, cười nói cám ơn, nhưng trong lòng lại thấy chua xót.

Những lần sinh nhật trước đây của cô, anh luôn xoa đầu cô và nói: "Tiểu Phàm của anh lại lớn thêm rồi."

Mà bây giờ, anh chỉ nói một câu sinh nhật vui vẻ, hết sức miễn cưỡng.

Món quà trên tay như nặng ngàn cân.

Cô cũng chỉ mỉm cười, thản nhiên nói: "Hai người vào đi, tiệc sắp bắt đầu rồi."

Đúng lúc này, bảo mẫu đến giục Lạc Tiểu Phàm quay về phòng, Đa Đa khóc không dỗ được.

Lạc Tiểu Phàm sốt ruột, vội vàng chạy lên lầu.

Ngoài đại sảnh chỉ còn lưu lại hai người đàn ông là Mặc Ngâm Phong và Đường Trạch Hàn.

Ánh mắt hai người như muốn đóng băng đối phương, khiến không khí xung quanh tựa hồ bị bao phủ một tầng khí lạnh.

Đường Trạch Hàn nhìn thoáng qua Mặc Ngâm Phong, rồi đi lướt qua người hắn, vào thẳng bên trong.

Lãnh Nguyệt Sanh cười xã giao với Mặc Ngâm Phong, rồi cũng vội bước theo.

Nhưng cô ấy vẫn chưa đi khỏi thì đột nhiên quay lại.

Trên tay cô ấy là một chiếc túi to đẹp mắt.

Cô đưa tới trước mặt Mặc Ngâm Phong: "Đây là lần trước Trạch Hàn trúng nước mưa bị bệnh, Tiểu Phàm lấy quần áo của anh thay cho anh ấy. Bây giờ trả lại cho anh, nhờ anh cảm ơn Tiểu Phàm giúp tôi. Đêm đó, đã giúp tôi chăm sóc A Trạch."

Mặc Ngâm Phong tiếp nhận, bên trong là cái áo sơmi trắng, còn có một chiếc áo khoác.

Hắn liếc mắt liền nhận ra cái áo khoác này không phải là của mình.

Tuy rằng ánh mắt của hắn rất lạnh, nhưng bên ngoài, hắn vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ, thản nhiên nói một câu: "Tôi sẽ chuyển lại lời của cô."

Lãnh Nguyệt Sanh cười với hắn, rồi đuổi theo Đường Trạch Hàn.

Lạc Tiểu Phàm không dỗ Đa Đa nín được, không biết phải làm sao. Vừa thấy Mặc Ngâm Phong đi vào, cô vội vàng nói: "A Phong, anh mau tới bế con xem. Không biết sao Tử Sương lại khóc dữ như thế."

Trên tay Mặc Ngâm Phong vẫn còn cầm túi quần áo, Lạc Tiểu Phàm nghi hoặc hỏi: "Anh cầm gì vậy?"

Mặc Ngâm Phong bước tới, ném thẳng lên sofa: "Là cái gì, em tự xem đi."

Giọng nói của hắn sắc lạnh như một mũi dao, đến nỗi Đa Đa đang nằm trong lòng Lạc Tiểu Phàm tựa hồ nhất thời quên khóc, sau một giây ngây người, nó lập tức òa lên, còn lớn hơn lúc nãy.

Tiếng khóc lớn đến nỗi khiến cô giúp việc và bà vυ' vội vàng chạy đến, đón lấy đứa bé từ tay Tiểu Phàm, thấy không khí căng thẳng giữa hai người, bèn cuống quít nói: "Tôi nghĩ bé đói bụng, để tôi đi pha sữa cho nó."

Dứt lời, liền ôm Đa Đa đi mất, vẫn không quên đóng cửa phòng cẩn thận.

Lạc Tiểu Phàm thấy đống quần áo rơi trên sàn, trong lòng không khỏi lộp bộp.

Nhưng nghĩ lại mình đâu có làm chuyện gì có lỗi với hắn, bèn ngẩng cao đầu. Thật ra cô cảm thấy không vui, Mặc Ngâm Phong cái gì cũng không hỏi, vừa vào đã cáu với cô.

Như vậy chẳng khác nào trong lòng hắn đã có kết luận.

"Mặc Ngâm Phong, anh có ý gì?" Cô thấy sắc mặt âm trầm của hắn cũng rất khó chịu.

"Anh còn có ý gì? Quần áo của anh mặc trên người thằng đàn ông khác, vợ của anh còn chăm sóc anh ta cả một buổi tối. Em nói xem, anh có thể có ý gì?" Mặc Ngâm Phong ngồi phịch xuống ghế sofa, giọng nói tràn ngập sự mỉa mai.