Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 214: Cô dâu nhỏ (2456)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

(Bản tiếng trung hơn 400 từ)

Lạc Tiểu Phàm quá quen với tình huống này, cô rất chán ghét.

Tuy rằng hiểu rõ suy nghĩ của Mặc Ngâm Phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phải giải thích thế nào.

Cô bèn ngồi xuống, nắm chặt tay hắn: "A Phong, anh suy nghĩ nhiều rồi. Ngày hôm đó chỉ là trùng hợp mà thôi. A Trạch mắc mưa, sốt rất cao, em bèn lấy quần áo của anh cho anh ấy mặc tạm thôi."

Mặc Ngâm Phong có vẻ không tin: "Phải không, mắc mưa ở đâu, lại còn lấy được quần áo của anh? Hơn nữa, em có chắc cái này là áo khoác đó là của anh không?"

Nhìn ánh mắt đầy vẻ ám chỉ, mỉa mai của người đàn ông, Lạc Tiểu Phàm nổi giận.

Hắn lại không tin cô.

Còn muốn cô nói như thế nào, còn muốn cô giải thích thế nào? Đến bây giờ người này vẫn còn có lối suy nghĩ độc đoán đó, chỉ thích dựa theo ý của bản thân để nhìn nhận vấn đề.

Cô đứng lên, gương mặt cũng lạnh lùng không kém: "Đúng vậy, là ở căn hộ nhỏ lúc trước. Nhưng chẳng lẽ, giữa chúng ta không có chút tin tưởng nhau sao? Cái áo khoác này vốn là mua cho anh, xem ra anh không cần nó rồi. Nếu vậy thì anh tự vứt đi."

Lạc Tiểu Phàm dứt lời, lập tức đi ra ngoài.

Không khí bên ngoài đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt, ông Niếp đang vẫy tay về phía cô.

Mặc Ngâm Phong ngồi thừ trên ghế, đầu mày cau chặt.

Thực tế hắn không phải là không tin cô, mà là không tin những gã đàn ông đó.

Hắn nhặt chiếc áo khoác đang nằm trên mặt đất lên, kiểu dáng đúng là phong cách của hắn.

Mặc Ngâm Phong đứng trước gương mặc thử, thật vừa vặn.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cởi ra, treo vào tủ quần áo. Dù gì chiếc áo này cũng bị Đường Trạch Hàn mặc qua, tâm lý hắn không thoải mái lắm.

Hắn đi ra ngoài, ngồi bên cạnh Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm bèn bật dậy, chạy đến cạnh ông Niếp: "Ông nội, đưa con bế Đa Đa cho."

Con ngươi Mặc Ngâm Phong sẫm lại.

Ông khẽ nhíu mày: "Bảo bối của ông tự ông ôm, con quay lại chỗ của mình đi."

Ông Niếp phát biểu một câu mà khiến cả bàn cười vang.

Lạc Tiểu Phàm bĩu môi, đành phải quay lại ngồi ngay cạnh Mặc Ngâm Phong.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Vốn dĩ là một ngày sinh nhật vui vẻ, nhưng không khí bỗng nhiên trở nên lúng túng.

Ông Niếp lơ đãng ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Nguyệt đâu rồi? Chút nữa con gọi nó đến thư phòng gặp ông, ông có chuyện muốn nói."

E rằng Tư Đồ Nguyệt sẽ không quay lại, Lạc Tiểu Phàm bèn pha trò: "Ông nội, hôm nay là sinh nhật của con, sao ông lại quan tâm đến người khác chứ."

Ông Niếp vội cười: "Đúng đúng đúng, hôm nay là sinh nhật cô cháu gái bảo bối của ông, ông nội có món quà cực lớn dành cho con."

Nói xong liền đưa cho cô một chiếc hộp gấm.

Lạc Tiểu Phàm mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng, không lớn lắm, kiểu dáng có vẻ hơi cũ.

Ông Niếp lên tiếng: "Đây là đồ trang sức cưới duy nhất của bà con, vẫn không có cơ hội đưa cho cha con. Bây giờ ông nội tặng lại cho con, sau này con trao nó lại cho Tử Sương của chúng ta."

Lạc Tiểu Phàm xúc động. Chiếc nhẫn này, chắc chắn ông nội vô cùng quý trọng nó.

Bây giờ tặng lại cho cô.

Ông Niếp hớn hở: "Mau cất đi, nhưng đây chưa phải là món quà lớn đâu. Ông nghĩ kỹ rồi, khó có được một ngày tốt như ngày 12 tháng năm tới, hôm đó con và A Phong kết hôn đi."

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc: "Ông nội, thật ra không cần phiền phức vậy đâu."

"Cái gì là phiền phức?" Ông Niếp mất hứng: "Hai đứa trải qua biết bao cực khổ, ngay cả ông già này nhìn thấy cũng đau lòng. Vì thế lần này cứ để ông nội lo, làm chủ hôn cho các con."

Lạc Tiểu Phàm không lên tiếng, thực tế là cô cũng rất muốn tổ chức đám cưới với A Phong. Nghe ông nội nói như vậy, trong lòng không khỏi thầm vui.

Có điều, cô vô tình nhìn thoáng qua Mặc Ngâm Phong.

Ánh mắt của hắn còn lạnh hơn cả thanh gươm vừa trút ra khỏi vỏ, vừa sắc lại vừa bén.

Không hiểu sao cô cảm thấy đau lòng.

Chẳng lẽ hắn vẫn còn giận chuyện ban nãy.

Ông nội nói sẽ tổ chức đám cưới cho hai người, vậy mà vẻ mặt của hắn chẳng hề dịu đi một chút nào.

Lạc Tiểu Phàm cũng bắt đầu buồn bực.

Ông Niếp vẫn rất vui vẻ, cũng đã uống vài ngụm rượu, thấy cả bàn toàn thanh niên mà cứ ấp úng không lên tiếng, tâm trạng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tiểu Phàm và Mặc Ngâm Phong thì cứng ngắc như hai cái cọc gỗ.

Ông để ý thấy Đường Trạch Hàn ngồi cạnh mình, tinh thần anh ta ảm đạm, chỉ biết uống rượu, cũng không hiểu vì sao lại thế này.

"Trạch Hàn, sao lần này không dẫn hai nhóc nhà cậu theo?" Ông Niếp không nhịn được hỏi.

Lúc bấy giờ Đường Trạch Hàn mới khẽ ngẩng đầu, điềm đạm đáp: "Hôm nay Thu Nặc bị ho, bác sĩ dặn không được phép ra gió ạ."

"Con bé không có chuyện gì chứ?" Lạc Tiểu Phàm chợt kích động một cách khó hiểu.

Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh đứa bé òa khóc ở bữa tiệc lần trước.

Lạc Tiểu Phàm cũng cảm thấy mình có hơi thất thố, nhưng cô chỉ muốn quan tâm đứa bé đó một chút thôi mà.

Ông Niếp cũng ân cần hỏi han: "Thế à, không có việc gì chứ?"

Đường Trạch Hàn liếc Lạc Tiểu Phàm, ngữ khí như có chút vỗ về: "Không có chuyện gì. Bé đỡ nhiều rồi, bây giờ đang ngủ ở nhà."

Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Ông Niếp cũng vui vẻ trở lại.

Mặc Ngâm Phong nắm chặt ly rượu trong tay, chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

Ông Niếp hớp một ngụm rượu, rồi cười nói: "Tôi thấy hai đứa nhóc nhà cậu rất xinh xắn, nhất là đứa bé Thu Ngôn ấy, lớn lên bảy phần là giống cậu."

Có lẽ do uống nhiều, tâm tình ông Niếp dâng trào: "Hay là, chúng ta định trước cô dâu nhỏ đi. Chờ Tử Sương nhà tôi trưởng thành liền gả cho Thu Ngôn nhà cậu."

Mọi người trên bàn bị những lời này của ông làm cho hoảng sợ, còn Lạc Tiểu Phàm thì đờ người ra.

Ông càng nghĩ càng cảm thấy hay: "Ý tưởng này thật sự không tồi. Cậu xem, không nhắc tới môn đăng hộ đối, sau này có gả Tử Sương đi thì cũng không xa nhà lắm. Có thể thường xuyên quay về thăm nhà. Mọi người đều biết rõ nhau, cũng không cảm thấy mất mát hụt hẫng, phải không?"

Tim Lạc Tiểu Phàm chợt co thắt dữ dội, sao ông nội có thể nói như vậy.

Lại nhìn qua Mặc Ngâm Phong, ánh mắt hắn lạnh đến mức muốn gϊếŧ người rồi kia kìa.

Lạc Tiểu Phàm vội vàng đứng lên: "Ông nội, bây giờ là thời đại gì rồi mà còn ép hôn? Ông không sợ sau này mấy đứa nhỏ giận ông hay sao? "

Ông Niếp khẽ nghiêm nghị: "Ép hôn thì làm sao, năm đó ông và bà nội con cũng không phải là ép hôn sao? Ông thấy chuyện này cứ quyết định vậy đi. Về sau hai gia đình bọn con cũng nên qua lại nhiều vào, nhằm nuôi dưỡng tình cảm cho bọn trẻ."

Ông chợt xúc động: "Ông nội không còn sống được bao lâu nữa, cả đời cũng chỉ có mỗi nguyện vọng này. Hi vọng Tử Sương lấy được chồng gần, có thể thường xuyên trở về thăm ông."

Bình thường oai phong lẫm liệt nay lại nói với vẻ đầy bi thương, vì thế không ai muốn làm ông phật ý.

Huống chi về sau chẳng ai biết kết cục như thế nào, bây giờ cứ đồng ý cho ông vui đã.

Lạc Tiểu Phàm bèn nói: "Nghe ông nội làm chủ ạ."

Ông Niếp lập tức hớn hở: "Không hổ là cháu gái ngoan của Niếp Bang Quốc – tôi."

Lạc Tiểu Phàm bất an nhìn Mặc Ngâm Phong, nhưng trên gương mặt vốn lạnh lùng đó lại không có một chút biểu cảm.

Khóe miệng mơ hồ nở nụ cười nhàn nhạt, như có như không, trông hơi quỷ dị.

Đương nhiên Lạc Tiểu Phàm biết, từ trước đến này A Phong luôn như thế.

Cái đó gọi là tức nước vỡ bờ, xem ra hắn đã giận đến cùng cực.

Mỗi lần giận dữ, biểu cảm duy nhất của hắn cũng chỉ lạnh lùng, bình tĩnh, cộng thêm khóe miệng cong lên nhẹ nhàng nhằm che giấu thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng.

Nhưng, cô cũng không muốn mà.

Nhất định A Trạch cũng không muốn. Nếu nói thẳng, chẳng phải sẽ khiến mọi người xấu hổ, không phải sao?

Lúc mọi người rời đi, trời đã tối muộn.

Ông Niếp kêu Lạc Tiểu Phàm và Mặc Ngâm Phong đừng về, cứ ngủ lại đây.

Suốt cả buổi tối Mặc Ngâm Phong đều trầm mặc, bây giờ không nói không rằng đi thẳng lên lầu.

Trong lòng Lạc Tiểu Phàm hơi lo sợ, không biết cơn bão táp gì đang chờ cô ở phía trước.

Mặc Ngâm Phong vào phòng tắm, còn Lạc Tiểu Phàm cứ ngẩn người ở bên ngoài.

Cô lẳng lặng đi đến cạnh cửa sổ.

Mấy ngày nay đêm nào trời cũng đổ mưa.

Cô mở cửa sổ, thò tay ra ngoài, để mặc những giọt mưa tí tách trên lòng bàn tay mình, lành lạnh.

Cô chợt nhớ đến ngày đó, ngày mà Mặc Ngâm Phong trèo cửa sổ vào phòng cô. Lạc Tiểu Phàm bỗng bật cười vui vẻ.

Khi ấy, cô thật sự rất hạnh phúc.

Mặc Ngâm Phong đi ra từ trong phòng tắm, vừa vặn bắt gặp nụ cười ấy, rạng rỡ như muốn chọc mù mắt hắn.

Hắn cất giọng lạnh băng: "Thế nào, được làm thông gia với Đường Trạch Hàn, em thích đến thế sao?"

Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại.

Mặc Ngâm Phong thấy nụ cười của cô chợt ngưng đọng khi nhìn thấy mình, hắn lại càng thêm lạnh.

Mặc Ngâm Phong ngồi lên mép giường, bực dọc ném chiếc khăn lông xuống: "Lúc ông nói muốn cho chúng ta kết hôn cũng không thấy em vui như thế."

Khi đó cô lại còn từ chối, hắn thật sự không hiểu người phụ nữ này đang suy nghĩ cái gì.

Lạc Tiểu Phàm bước đến cạnh hắn: "A Phong, hôn ước bọn trẻ là do ông nội định, em đâu muốn. Chắc chắn A Trạch cũng không muốn."

"Anh ta không muốn? Anh thấy hắn ước còn chẳng kịp, có như vậy hắn mới có lý do để tới tìm em. Vì sao lần trước ngã bệnh, hắn lại đến tìm em?" Mặc Ngâm Phong tức giận.

Vừa nghe hai chữ "A Trạch" thốt ra từ miệng cô, không hiểu sao trong lòng hắn bừng bừng lửa giận.

"Mặc Ngâm Phong, anh đừng có vô lý như vậy được không? Vừa nhắc tới A Trạch là anh lại tức giận, anh ấy chọc giận gì anh?" Lạc Tiểu Phàm cũng thấy phát bực.

"Anh ngang ngược vô lý đấy! Vậy còn anh ta, biết rõ em đã là vợ anh mà vẫn để mắt đến em. Gã họ Đường đó dựa vào cái gì mà luôn tìm em,anh ta không có vợ chắc?  Hay là không thể tự chăm sóc cho mình? Anh thấy anh ta có ý đồ khác thì đúng hơn." Mặc Ngâm Phong gằn ra từng chữ lạnh lẽo, biến thành những thanh băng nhọn hoắt đâm thẳng vào tim Lạc Tiểu Phàm.

Thật lâu, Lạc Tiểu Phàm vẫn không lên tiếng.

Cô biết hiện tại có nói gì với hắn, hắn cũng chẳng nghe lọt tai.

Tại sao đã đi đến nước này, nhưng tin tưởng tối thiểu giữa bọn họ đều không có.

Ai ai hắn cũng đề phòng, cho rằng những người đàn ông bên cạnh cô đều có dã tâm với cô.

Có điều chuyện của A Trạch, cô phải suy nghĩ kỹ hơn một chút.

Hiện tại tâm tư của A Trạch cô cũng không chắc chắn lắm.

Thật sự quá mệt mỏi.

"Em đi xem Đa Đa, anh ngủ trước đi." Lạc Tiểu Phàm cụp mắt, giọng nói lộ ra vẻ mỏi mệt.

Lúc bước ra ngoài, cô nghe bên trong có tiếng động.

Nhưng cô vẫn không dừng bước, dứt khoát rời đi.

Mặc Ngâm Phong tức giận ném chiếc đèn bàn cổ bằng sứ trên táp đầu giường xuống đất, bể nát.

Vì sao, cho dù hắn nói cái gì, người đàn bà kia đều không hiểu!!

***Ngôn Tình Là Thiên Đường***

Sáng sớm, ông Niếp mơ hồ cảm nhận bầu không khí khác thường giữa Tiểu Phàm và A Phong.

Ban nãy ghé qua phòng xem Đa Đa, lại thấy Lạc Tiểu Phàm ngủ ở đó.

Hai người ăn sáng cũng không nói chuyện, khuôn mặt Mặc Ngâm Phong thì lạnh như băng.

Lạc Tiểu Phàm buông đũa: "Con ăn xong rồi, con đi làm trước."

Ông vội nói: "Để Đa Đa ở lại đây mấy ngày đi, buổi tối con không cần tới đón đâu."

Ông đoán hai đứa này tám phần là đang giận dỗi, vợ chồng son mà, khó tránh khỏi xung đột cãi vã.

Phải cho đôi vợ chồng nhỏ này có cuộc sống riêng tư.

Lạc Tiểu Phàm gật đầu đồng ý, rồi đi ra ngoài.

Lập tức, Mặc Ngâm Phong cũng đặt đũa xuống: "Con cũng ăn xong rồi, con đi trước."

Ông Niếp dõi mắt trông theo bóng dáng của hai người thở dài một hơi, rồi quay qua nói với Đa Đa đang nằm trong nôi: "Ba mẹ của con giận nhau rồi, Đa Đa ở với ông cố mấy bữa nhé?"

Dường như Tiểu Đa Đa cũng hiểu, chớp chớp đôi mắt to trong veo nhìn ông cười.

Khiến ông vui vẻ ngay lập tức, hôn chụt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé một cái: "Bảo bối của ông ngoan quá!"