Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
_____________________________
Editor: Mã Mã
Beta: Châu
"Em có lời muốn nói với anh." Lạc Tiểu Phàm mở miệng, không nghe ra giọng điệu thế nào.
Nhưng hình như Đường Trạch Hànchẳng có phản ứng gì.
Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm nhìn chằm chằm vào anh và lôi kéo tay anh lại.
Nhiệt độ này thật quen thuộc...
Lạc Tiểu Phàm có chút để ý.
Bình tĩnh rút tay về.
Đường Trạch Hàn hơi chuyển ánh mắt xuống, nhưng sau đó lại ngẩng đầu ngay: "Cô muốn nói gì?"
Cô muốn nói gì?
Chính cô cũng không biết.
Có lẽ là giọng nói của anh quá lạnh, và đôi mắt cũng quá lạnh lùng.
Cái nhìn đó của anh khiến cô ngẩn cả người.
Cô ngạc nhiên thật lâu, sau đó, Tiểu Phàm lại nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trong đôi mắt của A Trạch.
A Trạch chỉ nhìn cô một cái, rồi xoay người đi ngay.
Đôi mắt của cô thoáng qua chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu, bị mái tóc rũ xuống che mất, giọng nói nhỏ giống như chỉ đang lầm bầm lầu bầu: "A Trạch, anh đã thay đổi!"
A Sanh nói không sai, anh ấy đã thay đổi quá nhiều.
Trước kia, anh có đợi bao lâu cũng không có vẻ mặt mất kiên nhẫn như bây giờ, trước kia anh sẽ không bày ra vẻ mặt chán ghét với cô, trước kia anh sẽ không quay lưng về phía cô, không xoay người rời đi, trước kia anh... không biết... ngụy trang ở trước mặt cô.
Đường Trạch Hàn dừng bước lại: "Như cô đã nói, con người sẽ thay đổi."
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc ngẩng đầu, chẳng lẽ lúc cô và A Sanh nói chuyện, anh cũng nghe thấy?
Nhưng ngay sau đó, cô lấy lại tinh thần: "A Trạch, anh không nên thay đổi, em không hy vọng anh sẽ thay đổi. Từ đầu em vẫn luôn yêu quý anh.
Đôi lông mày đẹp đẽ của Đường Trạch Hàn nhăn lại, nhưng ngay sau đó khóe miệng cong lên nụ cười châm chọc: "Tiểu Phàm, cô chính là người đã làm tôi thay đổi, cô không biết sao?"
Cô ngẩn người.
Cô biết, cô biết chứ.
Anh đang trách cô, anh chính là đang trách cô.
Lòng cô lại bắt đầu quặn đau, dường như muốn hít thở một chút cũng phải cố hết sức.
Sau khi kết hôn với A Sanh anh đã thay đổi, bây giờ trở nên vô cùng lạnh lùng. Sau đó, anh nói rằng chính cô làm anh thay đổi.
Bây giờ anh vô tình xuất hiện trước mặt cô.
Anh muốn dùng cách này để trả thù cô.
A Trạch lại muốn trả thù cô, cô rất khó chịu, rất khó chịu, cảm thấy trái tim mình bị đập vỡ tan thành, thổi bay ở trong tay, nhìn nó xộc xệch trước gió, không có cách nào.
"A Trạch, em không còn sức nữa rồi, nếu như ngay cả anh sẽ hận em..." Bỗng nhiên cô dừng lại. Lời tiếp theo cô không thể nói, vì nói ra lại cho anh ấy thêm hy vọng.
Nếu như ngay cả anh cũng hận em..., thì em cảm thấy thế giới này chẳng có ý nghĩa gì.
Đường Trạch Hàn bày ra đôi mắt lạnh lùng.
"Nếu như ngay cả anh cũng hận tôi..., vậy anh hận cho thật tốt vào, cũng chẳng sao cả." Cô cười lạnh.
Ngay sau đó cô lập tức xoay người đi về phòng mình.
Ánh mắt Đường Trạch Hàn trầm xuống ngay lập tức, biến thành một cặp ngọc trai đen không nhìn ra suy nghĩ, âm trầm âm trầm.
Sau khi Lạc Tiểu Phàm đóng cửa phòng lại, chân mềm nhũn ra, nước mắt ào ào chảy xuống.
Cô dựa cánh cửa khóc lớn, tay bịt chặt miệng mình, để cô không thể phát ra tiếng.
A Trạch, A Trạch, em rất đau, anh biết không, em rất đau...
Đã muộn rồi, Lạc Tiểu Phàm không thể chịu đựng nữa rồi.
Hình như chỉ khi cô ở trong một căn phong nho nhỏ mới khiến cô yên tâm, ở chỗ này, cô luôn nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng kia của A Trạch.
Giống như một cây dao vậy, đâm vào lòng khiến cô đau.
Ông không lay chuyển được cô, chỉ đành phải gọi điện thoại cho tài xế.
Lại không ngờ tới Đường Trạch Hàn đang ở đại sảnh, thuận miệng nói một câu: "Đang mang thaisẽ rất dễ sinh bệnh, cha đưa cô ấy về trước, con ở lại chào hỏi, nếu Tiểu Phàm có về thì tôi đưa cô về."
Lạc Tiểu Phàm như phản xạ có điều kiện nói: "Không."
Có vẻ như ông ra phát hiện giữa cô và A Trạch có vấn đề.
Nhướng mày nghiêm túc ra lệnh: "Đưa Tiểu Phàm ra cửa, còn nữa, có lời nào cần nói thì nói hết đi."
Ông đi vào thư phòng, chỉ để lại Lạc Tiểu Phàm và Đường Trạch Hàn ở phòng khách.
Lạc Tiểu Phàm gần như không có liếc anh một cái, xoay người đi ra ngoài.
Thân thể cô vốn bất tiện, cộng thêm bước đi có chút gấp, nên có vẻ không vững.
Mà Đường Trạch Hàn vốn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, hét lên: "Cô cũng đừng hấp tấp như vậy được không, cô có thai rồi, đã làm mẹ rồi, mà sao bây giờ không chút thay đổi gì hết."
Cô cũng không cam chịu yếu thế, cô không cần anh quan tâm: "Ai cần anh lo, đứa bé trong bụng tôi cũng không phải của anh, anh hét gì chứ, không phải anh thay đổi rồi ư, tôi không cần anh giả bộ làm người tốt, trước lúc cử hành hôn lễ với tôi, không phải anh đã có con sớm rồi sao? Anh hãy quan tâm tới con mình tốt đi."
Lời này vừa nói ra, hai người đều im lặng, giọng nói lạnh lùng của Đường Trạch nhạt xuống: "Thì ra, em để ý cái này."
Không phải, không phải vậy.
Chẳng qua chỉ trách anh chút thôi, câu nói mang theo chút sủng nịnh, cô hơi khó chịu, anh nói anh thay đổi, anh cũng nói cô thay đổi, vậy tại sao chỉ có câu nói kia thôi đã khiến anh quay về, cô chỉ muốn nói chút lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh thôi, tự nói với mình, anh đã thay đổi thật rồi, như vậy cũng tốt, bọn họ sẽ không .
Anh nhìn chằm chằm cô, cô tránh anh ra, khôi phục vẻ bình tĩnh: "Lên xe đi, tôi mệt rồi.
Một đường im lặng.
Lạc Tiểu Phàm đột nhiên nhận ra, lần đầu tiên gặp mặt sau khi cô từ Pháp trở về, họ cũng ở hoàn cảnh thế này.
Chẳng qua là, khi đó anh không có tức giận rõ ràng, mà lần này, thật sự có chút không giống với lúc trước.
Xe dừng ở trước ngôi nhà nhỏ của cô.
Cô xuống xe, bỗng nhiên bị anh kéo tay lại.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào phía trướ, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng lại mang theo chút phức tạp: "Nếu như tôi trở về làm A Trạch trước kia, em có trở về bên cạnh tôi không?"
"Không biết." Cô không suy nghĩ, nói như đinh chém sắt.
A Trạch, nếu như anh khó chịu, thì hận cũng được, nhưng thời gian trôi đi, anh sẽ quên hết.
Giữa chúng ta đã bỏ lỡ qua nhiều, nếu như em ở bên cạnh anh, thì A Sanh làm sao bây giờ, con của hai người làm sao bây giờ, còn có đứa bé của em, có lẽ khi đó lại sẽ dậy lên một đợt sóng lớn nữa, cô không thể đỡ nổi...
Huống chi, tình yêu của anh nhiều gấp vạn lần của em, như vậy, em không tự tin.
Đường Trạch Hàn bỗng buông tay ra.
Cô xuống xe, xe "brừm" một tiếng, vội vàng rời đi, biến mất trong đêm tối.
Một giọt, hai giọt, nước mắt lại bắt đầu chảy xuôi.
Tựa như lòng cô đang rỉ máu.
"Người đã đi từ lâu rồi, cô còn định đứng chỗ này bao lâu nữa?" Một giọng nói hờn dỗi quen thuộc truyền tới.