Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 188: Thật ra thì cô không có yêu anh ấy như vậy...

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Số lượng từ: 2623

Lãnh Nguyệt Sanh cũng không có để ý, vẫn mở miệng: "Trước kia có một cô bé, cha mẹ cô qua đời trong một tai nạn máy bay, cô bé không có rơi một giọt nước mắt, bởi vì ba cô đã nói, chỉ cần nghe thấy tiếng cười của con, là ba có thể tìm thấy được con, trước kia mỗi lần cô bé như con mèo nhỏ trốn đi đều là như vậy, cho nên trong lúc mọi người đều bi thương, thì cô lại nhìn về hai bức hình lớn rồi cười, tất cả mọi người giống như nhìn thấy quái vật, sau tang lễ, không có người nào nguyện ý nuôi dưỡng cô bé, cho nên cô bé đã bị đưa vào cô nhi viện khi mới sáu tuổi.

Mỗi ngày cô đều cười, nhìn về phía bầu trời mà cười, nhìn về cây đại thụ và cười, nhìn về phía hồ sen cười.

Thật ra thì, cô bé rất sợ, rất muốn khóc.

Nhưng mà cô bé không dám, cô sợ chỉ cần cô vừa khóc, thì ba mẹ sẽ không tìm được nữa.

Sau đó, có một ngày, bởi vì len lén chạy ra khỏi cô nhi viện, cô bé bị giam ở một căn phòng nhỏ màu đen của giáo đường.

Rốt cuộc cô bé cũng khóc, cuối cùng cô cũng biết, ba mẹ cũng không tìm được cô nữa.

Rốt cuộc cô cũng biết, trên thế giới này chỉ còn lại mình cô.

Không biết lúc nào, trước mặt cô có một đứa bé đang đứng, đứa bé đó rất đẹp, thời gian dần qua nó ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt ở trên mặt cô bé, nói với cô rằng: "Đừng khóc, đừng khóc, khóc giống diễn viên hí khúc thì sẽ không đẹp đâu."

Cô dùng sức đẩy tay nhỏ bé của đứa bé kia ra. Cô bé chỉ cảm thấy khổ sở, cô không hy vọng bị người khác quấy rầy.

Nhưng mà lại không nghĩ tới đứa bé kia oa một tiếng khóc thét lên.

Nó không khóc giống với những đứa bé khác, đứa bé này khóc tê tâm phế liệt, giống như là bị chọc tức.

Cô bé lập tức sửng sốt, thậm chí quên cả chảy nước mắt.

Sau khi đứa bé kia còn đang khóc thì cô bé lại ngủ thϊếp đi ở bên cạnh.

Ở bên trong phòng giam nhỏ bé đó, bỗng nhiên cô bé cảm thấy đã không còn thương tâm như vậy nữa rồi.

Lạc Tiểu Phàm mở mắt, nhìn về phía Lãnh Nguyệt Sanh.

"Là A Trạch ư, cho nên cô mới yêu anh ấy như vậy?"

Ánh mắt Lãnh Nguyệt Sanh vẫn như cũ, nhìn về từng mảng lớn hoa cúc ở phía trước, ánh trăng sáng tỏ giống như trên người cô ta phủ thêm một tầng lụa mỏng màu trắng, khí chất lạnh nhạt trên người a Sanh đã được thu lại rất nhiều, khóe miệng còn hiện ra nụ cười như có như không: "Không phải, đứa bé kia, là cô."

Lạc Tiểu Phàm giật mình một cái, cô nhớ không rõ nữa.

Lãnh Nguyệt Sanh tiếp tục: "Cô chính là người không có tim không có phổi, là đứa bé chưa bao giờ biết thương tâm vì chuyện gì, trời xanh cho cô một loại khí chất làm người ta yêu mến, giống như cưng chiều cô, nuông chiều cô là chuyện đương nhiên, qua thời gian rất lâu về sau tôi mới hiểu được, bởi vì cô giống như một đứa trẻ, bất kể tuổi của cô có tăng thêm hay không, khuôn mặt của cô, cá tính của cô cũng giống như một đứa bé, không buồn không lo, vui vẻ giống như một thiên sứ."

Vui vẻ giống như một thiên sứ sao?

Khoé miệng Lạc Tiểu Phàm vẽ ra một đường vẻ bi thương.

Bây giờ vấn đề này đã cách cô rất xa rất xa.

Bây giờ cô đã sớm không nghĩ tới từ vui vẻ như lúc trước rồi.

Có lẽ trước kia cô cười nhiều lắm, những thứ kia làm cho cô vui vẻ rất dễ dàng, cho nên hiện tại, tất cả vui vẻ của cô đã mất rồi.

Đôi môi Lãnh Nguyệt Sanh nhẹ cong lên: "Sau khi A Trạch đến, từ khi liếc mắt nhìn thấy anh ấy, tôi đã thấy vẻ bi thương mà anh ấy giấu diếm nơi đáy mắt đều giống như tôi, anh ấy và tôi giống nhau, vẫn cho rằng, mẹ sẽ đến đón chúng tôi, nhưng mà, so với tôi thì anh ấy còn bi thương hơn, so với tôi anh ấy cần ôm hơn, cứ như vậy, tôi thường xuyên nhìn chăm chú đứa bé này, người này có vẻ ngoài trầm ổn nhưng nội tâm lại là một người con trai đầy bi thương, tôi nghĩ, rốt cuộc tôi cũng tìm được một người sống chung một thế giới."

Lãnh Nguyệt Sanh cúi đầu, khóe miệng tràn ra một nụ cười vui vẻ: "Nhớ ngày đó, có một lần duy nhất, tôi nhìn thấy anh ấy núp ở phía sau cây hòe già ở sân sau khóc, tôi biết, anh ấy cũng nhận ra mẹ mình sẽ không tới đón anh ấy nữa, giống như tôi lúc đầu. Tôi cứ nhìn anh ấy, ở đằng xa nhìn anh ấy rồi khóc cùng. Nhưng mà, cô xuất hiện."

Lòng Lạc Tiểu Phàm đột nhiên giật mình.

Đó là lần đầu tiên cô và A Trạch gặp nhau, cũng là lần duy nhất trên đời này nhìn thấy anh ấy khóc.

Trước kia nhảy dây với mấy đứa bạn nhỏ, cô cười rất vui vẻ, cho nên, cô nói với hắn: "Anh ơi, anh sẽ giúp em đẩy bàn đu dây chứ?"

Lãnh Nguyệt Sanh nhìn thấy nét mặt của cô dần trở nên dịu dàng, nhất định là đang nhớ lại những gì đã trải qua ở tuổi thơ năm đó.

Giọng nói của cô có chút trở nên bất đắc dĩ: "Cũng chính là từ ngày đó, hai người như hòa thành một, không nhớ đến vị trí của tôi, tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Tôi cảm thấy tôi có thể đi vào thế giới của duy nhất một người thì lại bị cô cướp đi, tôi rất ghen tỵ với cô."

Lạc Tiểu Phàm khẽ giật mình nhìn người con gái bên cạnh, khi đó cô thật không biết.

Lãnh Nguyệt Sanh quay đầu lại, nhìn Lạc Tiểu Phàm: "Hiện tại tôi mới nghĩ thông suốt, tôi và A Trạch là người cùng một thế giới, cũng là những đứa trẻ có tâm hồn hiu quạnh, cho nên chúng tôi so sánh với người bình thường đều khát vọng ánh mặt trời ấm áp hơn, mà cô, chính là ánh mặt trời bó buộc xuyên thấu lờ mờ đó, Tiểu Phàm, trời cho cô ma lực chữa khỏi vết thương, cho dù tôi có ghen tỵ với cô, nhưng mà tôi không có biện pháp nào chán ghét cô."

Nước mắt Lạc Tiểu Phàm cũng muốn tràn ra ngoài, bây giờ lại nghe cô ta nói như vậy, cô không biết nên vui, hay nên buồn.

"Tiểu Phàm, cô trở lại bên người A Trạch đi." Lời nói cô thành khẩn, giống như đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nhưng mà lại lộ ra một cỗ bi thương và bất đắc dĩ không thể nào che đậy được.

Lạc Tiểu Phàm khom lưng hái một đóa hoa cúc nhỏ, khóe miệng tràn ra nụ cười nhàn nhạt: "Chúng tôi không thể trở lại được nữa rồi, sớm đã không về được nữa rồi, trong bụng cô là đứa bé của A Trạch, đứa bé trong bụng tôi lại không phải là của anh ấy, nếu như tôi sống ở bên cạnh anh ấy, vậy còn cô thì sao?"

Tròng mắt Lãnh Nguyệt Sanh dần ảm đạm, cô đưa hai tay lên xoa bụng mình: "Đây là món quà của thượng đế, hiện tại tôi có nó đã đủ rồi, nhưng mà bây giờ tôi muốn trả A Trạch trả lại cho cô, tôi không thể đứng nhìn được nữa rồi."

Lãnh Nguyệt Sanh cười thê lương: "Ban đầu ồn ào làm ra nhiều chuyện như vậy, chỉ vì hình ảnh ướŧ áŧ ở vịnh "Mỹ Nhân Ngư"." Cô dừng dừng: "Tấm hình kia là tôi gửi cho tòa soạn báo."

Ngón tay Lạc Tiểu Phàm đang vân vê hoa cúc bỗng nhiên run lên.

Lãnh Nguyệt Sanh cũng nhàn nhạt nở nụ cười: "Ban đầu tôi nghĩ cách chia rẽ hai người, tôi nghĩ lấy cá tính của cô, nếu như biết sẽ mang đến cho A Trạch bao nhiêu là phiền toái thì nhất định sẽ biết khó mà lui. Cho nên, tôi gửi hình cho toà soạn báo, tôi đã nói với cô là cô không thể trở thành chướng ngại vật của anh ấy."

Giọng nói Lãnh Nguyệt Sanh lại ảm đạm nhiều hơn: "Đêm hôm đó ở trong hôn lễ của Mặc Ngâm Phong, A Trạch vì cô đánh tôi một cái tát, lần đầu tiên tôi thấy được làm người có tâm tính thiện lương thật đau, cô biết không, tôi và anh ấy, mặc dù nói không phải là người yêu của nhau, cũng không phải là hàng hóa cao cấp, nhưng cũng là những người tri kỷ với nhau, tôi thật sự thấy anh ấy không đáng giá, vì sao lại thích cô, ban đầu vì cô mà anh ấy tiến vào giới giải trí, không tiếc ầm ĩ với cha mình, ngày đó, anh ấy kéo tôi ra ngoài, chẳng qua là không muốn cho cô khó xử, sau đó anh ấy lại trở về tìm cô, nhưng mà cô đã bị Tư Đồ Tuyết đưa đi, ngày đó A Trạch uống say như chết."

Hình như Lãnh Nguyệt Sanh đứng hơi mệt một chút, ngồi xuống một cái ghế dài trong hoa viên, cô nhắm mắt lại: "Cũng là đêm hôm đó chúng ta xảy ra quan hệ, anh ấy nghĩ tôi chính là cô."

Lạc Tiểu Phàm nghe thật kinh ngạc.

Cô không biết, cái gì cô cũng không biết.

Tại sao lại muốn nói cho cô nghe những thứ này, cô cũng không muốn biết cái gì hết.

Cô có cảm giác mình đang từ từ lâm vào vũng bùn tình cảm.

"Thật ra A Trạch cũng không biết gì, trước khi anh ấy tỉnh lại, tôi đã xử lý sạch sẽ, tôi muốn anh ấy chỉ nghĩ như đó là một giấc mộng thôi, nhưng mà, đối vối tôi mà nói, chuyện này là đủ rồi, ít nhất tôi còn có một kỷ niệm để cho tôi nhớ suốt một đời."

Cô bi thương: "Sau đó, A Trạch lại cầu hôn cô, khi đó tôi đã phát hiện mình mang thai, tôi biết mình nên rời đi, nhưng mà ngày đó tôi đưa quà kết hôn cho cô, đã nói trước hôn lễ của hai người sẽ kết thúc, cô bị Mặc Ngâm Phong đưa đi, để lại cho Trạch Hàn sự sỉ nhục và thương tổn rất lớn."

Lòng Lạc Tiểu Phàm bắt đầu co rút đau đớn.

Cô chỉ muốn bảo vệ anh ấy, cô chỉ muốn bảo vệ anh ấy mà thôi.

Lãnh Nguyệt Sanh tiếp tục: "Có lẽ có lý do gì cô không thích, cô sợ xúc phạm tới A Trạch, nhưng mà cô lại không nghĩ tới nhìn thấy cô bỏ đi mới là tổn thương lớn nhất."

Cô nhìn cô ấy: "Thật ra thì, cô không yêu anh ấy như vậy, tình yêu của cô, không bằng một phần vạn của tôi."

A Sanh vừa quay đầu đi, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống: "Chẳng qua là tình yêu của tôi vẫn như cũ không sánh bằng tình yêu của A Trạch đối với cô một phần vạn, cho nên, cô trở lại bên người A Trạch đi."

Lạc Tiểu Phàm rất khó chịu, trở lại bên cạnh A Trạch sao, không thể nào, có đôi khi, xoay người chớp mắt một cái, đã trở thành người lạ trong cuộc sống.

Như vậy cũng không thể...

Huống chi, A Sanh nói cho cô biết nhiều như vậy, nếu như cô còn yên ổn sống bên cạnh anh ấy, thì thật sự chính là người không tim không phổi rồi, cô đã không phải là Lạc Tiểu Phàm trước kia nữa rồi.

Cô nói bất kể là bề ngoài hay trong lòng, trước kia cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà hiện tại cô đã trưởng thành, cũng biết chuyện tình này không thể.

"A Sanh, hạnh phúc của A Trạch giao cho cô đi, tôi đã không còn sức lực để chịu trách nhiệm đối với hạnh phúc của anh ấy." Lời nói của cô có chút ít lạnh nhạt, giống như những lời nói vừa nãy đối với cô đều không có chút ảnh hưởng nào.

"Cô thật không có lương tâm." Lãnh Nguyệt Sanh lộ ra vẻ kích động: "Cô không phát hiện ra A Trạch trước kia đã biến mất rồi ư, cô không có phát hiện ta A Trạch dịu dàng như ngọc đã chết rồi sao, sau khi cô đi những ngày qua, ngày ngày anh ấy đều uống rượu say không biết gì, sau đó còn ở trong phòng trẻ con mà hai người đã trang trí ngây ngốc đến hừng đông, thời gian dần qua ánh mắt của anh ấy cũng thay đổi, trước kia A Trạch tùy ý cưới một người phụ nữ mà anh ấy không thương sao, trước kia A Trạch có lợi dụng quan hệ trăm năm của cha anh ấy để trăm phương ngàn kế đến gần cô sao? Nói cho cô biết, yến tiệc tối nay cũng là anh ấy tính toán rất kỹ, cô phát hiện ra đúng không, trái lại tại sao cô lại thờ ơ như vậy, chẳng lẽ, cô thật sự không để ý chút nào?"

Để ý, cô để ý, nhưng mà cô để ý thì phải làm thế nào đây, cô không thể trở lại bên cạnh anh ấy nữa rồi, chỉ để ý thôi, thì A Trạch có thể trở lại sao?

"Con người đều sẽ thay đổi." Giọng nói của cô bỗng nhiên có chút lạnh: "Thời tiết nơi này rất lạnh, cô vào sớm đi."

Lòng của cô rất đau, đau sắp chết.

Tại sao lại muốn nói cho cô biết những chuyện này, cô nguyện không biết, vĩnh viễn không biết...

Nói xong, xoay người đi vào nhà, bông hoa cúc trong tay tuỳ ý vứt trên mặt đất, rồi đè nát chướng ngại vật đó, nhưng không có liếc mắt nhìn.

Lãnh Nguyệt Sanh chăm chú nhìn vào đoá hoa nhỏ kia, nhìn, giống như tình yêu của A Trạch đối với cô ấy, giống như tình yêu của mình đối với A Trạch...

Cả đời dốc vào tình yêu mỹ lệ ấy, nhưng không chiếm được một chút thương tiếc.

~~~Ngôn Tình Là Thiên Đường~~~

Vào nhà, ở bên trong hơi ấm từ lò sưởi phả ra tận cửa.

Người giúp việc đã bắt đầu dọn dẹp, Lạc Tiểu Phàm khẽ nhìn lướt qua.

Trong sảnh đã không còn thân ảnh của ông và Đường Trạch Hàn.

Hôm nay, là một ngày mà cô mệt mỏi nhất trong mấy ngày qua.

Cô xoay người lên lầu.

Bỗng, cửa thư phòng của ông được mở ra.

Đường Trạch Hàn đi ra từ bên trong.

Tim Lạc Tiểu Phàm vẫn đập chậm một một nhịp, cô có chút bận tâm.

Ông tìm anh ấy làm gì.

Đường Trạch Hàn nhìn cô từ từ đi tới. Trong ánh mắt lạnh thấu xương đó nhìn cô như chưa từng quen biết.

Có lẽ nhìn thấu cô đang lo lắng chuyện gì.

Đi qua bên cạnh cô, anh bình tĩnh nói một câu: "Yên tâm, tôi không nói cái gì."

"A Trạch——"

Trong khoảnh khắc sát vai, cô kéo tay anh lại.

Thế nhưng cả người Đường Trạch Hàn cứng đờ, dừng bước.