Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Editor: Châu
Lạc Tiểu Phàm ngồi ôm hai đầu gối, cả người cuộn lại giống như một đóa hoa Hải Đường đơn độc bị bỏ quên.
Thân ảnh thon gầy lại càng hiện rõ nét cô đơn.
Nghĩ đến lúc Mặc Ngâm Phong té xỉu, loại cảm giác đó thật là đáng sợ.
Cũng nghĩ đến, ngày đó, ở nhà cây, Bạch Nghiên Tô nói với cô: "Tôi chút xíu nữa đã quên mất, trên thế giới này, không phải chỉ riêng mình cô có thể vì Mặc Ngâm Phong sinh con, cô còn có một em gái mà, Ngâm Phong lại làm như vậy, đúng thật là đã chán ghét cô rồi."
Thật ra, cô không tin tưởng những lời này.
Từ trước đến giờ, Bạch Nghiên Tô đều dùng những lời nói cay độc để tổn thương cô.
Nhiều năm như vậy, đối với tính tình Mặc Ngâm Phong, ít nhiều gì cô vẫn có chút hiểu rõ.
Mặc Ngâm Phong tuyệt đối sẽ không đυ.ng đến Tiểu Tuyết, cô biết rất rõ ràng quan hệ của Tư Đồ Tuyết và Tư Đồ Nguyệt.
Cho dù vì lợi ích nhà họ Mặc, hắn cũng sẽ không để bản thân mình bị dính vào một đống phiền phức lớn như vậy.
Ngày đó...
Hắn uống rượu say giống như Tiểu Tuyết sao?
Trái tim Lạc Tiểu Phàm không khỏi đau nhói.
Ngày đó, Tiểu Tuyết uống say bất tỉnh bị Tư Đồ Nguyệt trực tiếp mang đi.
Sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết hiện tại, cô ấy đã ở nước Pháp, còn nói muốn gả cho vị hôn phu bên Pháp của mình.
Cô không biết chuyện này có phải là nguyên nhân khiến cho Tư Đồ Nguyệt lâm vào bế tắc hay không.
Nhưng chuyện giữa bọn họ cũng không phải đơn giản chỉ có như vậy, Lạc Tiểu Phàm thật không biết đối mặt với bọn họ như thế nào.
Cho nên, bọn họ đi cũng tốt, cũng rất tốt...
Cũng nên đi thôi, yên tĩnh, thật tốt ——
"Tiểu Phàm..." Mặc Ngâm Phong đem cô đang co rúc trực tiếp ôm vào trong ngực: "Thật xin lỗi."
Lạc Tiểu Phàm không có ngẩng đầu, nhưng khóe miệng kéo ra vẻ vô lực.
Đời này, Mặc Ngâm Phong chỉ nói với cô không quá hai lần "thật xin lỗi", lần trước là lúc cô phát hiện Bạch Nghiên Tô ngủ ở trên giường của hắn, đêm hôm đó, hắn đã nói với cô câu này, mà hiện giờ, hắn lại nói.
Thật xin lỗi?
Hắn thật xin lỗi cái gì đây, hắn lại thật xin lỗi cái gì đây?
Không có!
Cô nở ra nụ cười nhàn nhạt.
Cô không trách hắn, thật, cô đã nghĩ thông suốt rồi.
Chẳng qua là ông trời đùa giỡn mà thôi, chẳng qua là vận mệnh an bài hắn chỉ có thể yêu duy nhất mình cô, nhưng hắn lại không cam lòng, cho nên hắn đem điều duy nhất này biến thành sự khinh thường duy nhất , sự oán hận duy nhất.
Chẳng qua là vận mệnh quá trêu người, cô tránh né hắn ba năm, thế nhưng sau khi trở về nước, ngày đầu tiên liền gặp lại.
Đúng là mình quá mềm yếu, chỉ biết trốn, mình quá ngây thơ, mới có thể một lần rồi lại một lần bị chìm đắm vào trong cái bẫy ôn nhu của hắn, không cách nào thoát ra được.
Cho nên, không thể trách hắn, không phải sao?
Mặc Ngâm Phong nhìn Lạc Tiểu Phàm ở trong ngực hoàn toàn không có phản ứng, nhưng hắn lại không biết làm sao để mở miệng.
Hắn từ trước đến giờ không biết cách giải thích, cho nên nhiều lúc, hắn cũng không biết nên giải thích cái gì.
Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy nhất thiết phải nói cái gì đó.
"Tiểu Phàm, ngày đó, anh thật không biết là Tiểu Tuyết, đó là nhà cây của em, anh chỉ nghĩ người bên trong là em."
Đúng vậy, hắn nhất định là không biết, nếu như hắn biết đó là Tiểu Tuyết, làm sao có thể tùy tiện làm bậy như thế?
Nhưng, nếu như là chính mình thì không có chuyện gì sao?
Hắn xem cô là cái gì đây?
Là công cụ sinh con cho nhà họ Mặc? Hay là món đồ chơi những lúc hắn buồn chán?
Thậm chí vậy, thì thế nào...?
"Tiểu Phàm, lần trước em nói có phải thật không, em nói... Lúc em năm tuổi đã thích anh, em... còn nhớ không?" Trong lòng Mặc Ngâm Phong rất rối loạn, hắn sợ kí ức kia chỉ là giấc mơ do chính mình tưởng tượng ra.
Lúc này, Lạc Tiểu Phàm mới ngẩng đầu lên.
Cô cười nhàn nhạt: "Đúng, tôi có nhớ anh, lúc năm tuổi anh từng ôm tôi, từng hôn tôi, ở trong đình nhỏ ngày đó, tôi cũng len lén hôn anh một cái."
Cảm giác nói không nên lời, giống như thế giới của hắn đang bừng sáng, tràn đầy ánh nắng ấm áp.
"Nhưng mà tôi sẽ không thích anh nữa, yêu anh, tôi vô cùng mệt mỏi." Lạc Tiểu Phàm vẫn cười nhàn nhạt như cũ.
Bây giờ, nụ cười của cô luôn vô lực như vậy, nụ cười giống như một cây gai đâm vào da thịt, không phải rất đau, nhưng cực kỳ khó chịu.
"Tiểu Phàm, anh cũng muốn đứa nhỏ kia, anh chưa từng có ý nghĩ muốn làm hại nó." Hắn chỉ có thể nói như vậy, Bạch Nghiên Tô từng nói, đến bây giờ cô vẫn cho là hắn hại chết con của cô.
Nhưng hắn cũng không biết rõ suy nghĩ của cô, đến cùng, có phải hay không theo như lời Bạch Nghiên Tô nói, không có đứa nhỏ là vừa đúng theo ý nguyện của cô.
Nếu như không phải như thế, cô nhất định rất hận hắn, làm sao cô sẽ trở lại sống bên hắn?
Trong ánh mắt Lạc Tiểu Phàm không có chút gợn sóng, điều này không khỏi làm ánh mắt của hắn ảm đạm đi.
Chẳng lẽ, cô thật sự không muốn đứa nhỏ kia.
"Tôi biết, không phải anh làm, là Bạch Nghiên Tô."
Hắn đương nhiên sẽ không muốn làm hại con của mình, dù sao hắn cũng rất khó có được một đứa con, chẳng qua là Bạch Nghiên Tô không muốn đứa nhỏ kia tồn tại, hắn không ngờ thì cũng đã làm hại rồi. Mặc Ngâm Phong dù không phải trực tiếp là hung thủ, mới nhìn qua cũng cho rằng đó là sự việc ngoài ý muốn, nhưng mà, cô chỉ có thể hận hắn, nếu đứa nhỏ đã không còn, cô chỉ có thể hận hắn để thay thế tuyệt vọng.
Trong mắt Mặc Ngâm Phong lóe lên một tia sửng sốt: "Em biết?"
Lạc Tiểu Phàm không có nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo nhìn về phía xa, nhưng lại không có tiêu điểm, không biết nhìn cái gì ở đó.
"Đúng vậy, sao lại là anh, về sau, tôi suy nghĩ lại cũng cảm thấy Mặc Ngâm Phong – anh dù cho vô tình, nhưng một người phụ nữ hẳn là vẫn kém với máu mủ của mình." Mặc Ngâm Phong có nặng tình với ai bao giờ!
"Em vẫn chưa tin anh. " Ánh mắt của hắn đã lạnh xuống.
"Không có ý nghĩa gì rồi, đã không còn, A Phong, bây giờ nói những thứ này ra còn có một chút ý nghĩa nào sao?"
Trong mắt của hắn đã bịt kín một tầng băng cứng.
Cô không tin, cô cuối cùng cũng không tin, cô cứ luôn không tin.
Cho tới giờ, cô vẫn không tin hắn.
Cho nên, hắn mới không muốn giải thích, những thứ này hoàn toàn vô dụng.
Là hắn ngu ngốc mới ở đây cùng cô nói những lời của câu chuyện ngày xưa.
Nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của cô bây giờ, không thèm quan tâm cái gì, hắn thật hận không thể trực tiếp đem cô về Mặc viên, vứt lên trên giường.
"A Phong, chúng ta chia tay đi, làm người tình của anh quá mệt mỏi". Lạc Tiểu Phàm nói lẩm bẩm, giống như đó là một chuyện hiển nhiên
Mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, tình nhân, cô thế nào lại là tình nhân, cô là người phụ nữ của Mặc Ngâm Phong, là người vợ duy nhất của hắn.
Thì ra cô vẫn nghĩ như vậy.
"Đứa nhỏ sinh ra sẽ do nhà họ Mặc các người nuôi dưỡng, nhưng mẹ của bọn nhỏ phải là tôi. Bọn nhỏ không được phép gọi người phụ nữ khác là mẹ. Anh cũng phải cho phép tôi thường xuyên đi thăm bọn nhỏ!" Cô nói có chút khó khăn, thật giống như đã đưa ra một quyết định rất lớn.