Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Editor: Lôi
Bạch Nghiên Tô ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo, vô cảm như tảng băng của người đàn ông đối diện. Đã nhiều năm quen biết và gần gũi, nên cô hiểu đây chính là biểu cảm khi hắn giận dữ. Hắn là người đàn ông che giấu cảm xúc rất giỏi, bề ngoài càng bình tĩnh, lại là điềm báo cho những điều khủng khϊếp sắp xảy đến.
"Hóa ra là cô?" Mặc Ngâm Phong gằn từng chữ, nhưng lại nghe không ra ngữ khí của hắn lúc này.
Xem ra cái tát vừa rồi, hắn đã xuống tay rất nặng. Gò má Bạch Nghiên Tô bắt đầu sưng đỏ cả lên.
Cô đang khóc. Ngay khi nhận cái tát đó, cô đã khóc.
Đời này chưa từng có ai dám đánh cô.
Mặc Ngâm Phong quay người, đưa lưng về phía cô: "Nghiên Tô, chúng ta kết thúc đi. Một năm giao ước giờ không cần thiết nữa... Về phía bố cô tôi sẽ giải thích. Đừng để tôi gặp lại cô, cái tát vừa rồi là cô nợ Tiểu Phàm."
Bạch Nghiên Tô đột nhiên lao đến ôm chầm hắn: "Đừng mà Ngâm Phong, cái gì gọi là kết thúc chứ? Không có kết thúc, em là vợ của anh, rồi anh sẽ yêu em thôi. Ngâm Phong, cho em thêm một cơ hội đi."
Mặc Ngâm Phong tách gỡ từng ngón tay cô đang vòng quanh eo mình, thanh âm rét buốt: "Đứa bé là do cô hại?"
Bạch Nghiên Tô ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì.
"Vì sao cô làm vậy?"
Nước mắt Bạch Nghiên Tô tuôn như mưa, tư thế hèn mọn ngước nhìn hắn: "Bởi vì em yêu anh, vì em yêu anh đấy, A Phong!"
Mặc Ngâm Phong nhướng mày.
Đôi mắt đẫm lệ vẫn không ngừng rơi, thoạt nhìn trông yếu đuối và đáng yêu vô cùng, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi tiếc thương: "A Phong, em luôn muốn gọi anh như thế. Nhưng danh xưng đó, anh chỉ cho phép một mình Lạc Tiểu Phàm gọi, anh khẳng định cô ta thật lòng yêu anh sao? Cho dù là thật đi nữa, anh có chắc mình có thể bì kịp với người bạn thơ ấu của cô ta không?"
Bạch Nghiên Tô giữ chặt tay hắn: "Em yêu anh đã hai mươi năm rồi, chẳng lẽ thua cô ta sao? Vì sao trong mắt anh chỉ có mỗi mình cô ta chứ?"
Lời nói của cô chất chứa ưu thương, dáng vẻ yếu đuối như đóa hoa lê bị gió cuốn bay, thật sự động lòng người.
Tuy nhiên, thái độ Mặc Ngâm Phong vẫn thờ ơ như cũ.
Cô biết rõ con người Mặc Ngâm Phong vốn lạnh từ trong ra ngoài, đương nhiên sẽ không vì dáng vẻ này mà động lòng trắc ẩn.
Có điều, hiện giờ cô cũng chẳng còn cách nào khác. Cô chỉ yếu thế khi đứng trước Mặc Ngâm Phong mà thôi.
"Ngâm Phong, hãy tha thứ cho em. Lần đó em thật lòng không cố ý, nhưng cô ta vốn cũng không cần đứa bé đó mà, không phải sao? Em cũng chỉ giúp cô ta toại nguyện thôi."
"Câm miệng!" Mặc Ngâm Phong lạnh lùng quát to.
Bạch Nghiên Tô thức thời ngậm miệng, buồn bã nhìn hắn. Sự tình sao lại ra nông nỗi như vậy, rõ ràng sắp đạt được mục đích, rõ ràng có thể chạm tay đến...
"Nghiên Tô, tôi tha thứ cho cô." Thanh âm Mặc Ngâm Phong lấy lại bình tĩnh.
Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt chất chứa nhiều tia hy vọng.
Cô có nghe lầm không?
Có lẽ hắn vẫn quan tâm cô, có lẽ cô vẫn còn hy vọng.
"Nhưng đừng bao giờ để tôi gặp lại cô. Nếu như cô tiếp tục tổn thương Tiểu Phàm dù là một sợi tóc, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay." Dứt lời, Mặc Ngâm Phong bỏ đi.
A, ha ha...
Lời nói quả thật tàn nhẫn.
Đây là kết quả cô muốn sao, nhìn bóng lưng người đàn ông cô bật cười như điên dại: "Mặc Ngâm Phong! Anh đừng u mê nữa, Lạc Tiểu Phàm căn bản không yêu anh. Nếu không tin, anh cứ xem chiếc lắc chân của cô ta đi, trên đó có khắc tên của Đường Trạch Hàn đấy. Cô ta nói yêu anh, anh liền tin. Nhưng cô ta chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn anh thôi, cô ta còn vương vấn cái gã thanh mai trúc mã ấy. Cho dù Đường Trạch Hàn đã kết hôn, thì vẫn còn một Niên Thiệu Khải, anh đừng quên, lão Niếp ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật đã sớm sắp xếp chu toàn. Thế nào, đời này cũng chẳng phải là anh đâu. Ngâm Phong, anh và em thật xui xẻo giống nhau quá."
Từng lời từng chữ được thốt ra đều cực đoan và trào phúng, cô nhất quyết hủy hoại bọn họ cho bằng được.
Nhìn thấy sống lưng cứng đờ của người đàn ông, cô càng cười dữ dội.
Cô đau khổ, cũng muốn Mặc Ngâm Phong đau khổ, mà càng nhiều càng tốt...
Nhưng mà, cô nên làm gì bây giờ, cô đã dốc toàn bộ tuổi thanh xuân của mình để yêu người đàn ông này.
Nhưng chính hắn lại nói với cô vĩnh viễn đừng gặp lại.
Cô cười, nước mắt tí tách rơi, cả cơ thể sụp xuống trên hành lang vắng lặng.
Mặc Ngâm Phong, anh độc ác lắm.
Tôi sẽ không để anh toại nguyện, Bạch Nghiên Tô tôi từ nhỏ không có gì mà không chiếm được.
Lạc Tiểu Phàm! Lạc Tiểu Phàm!
Bạch Nghiên Tô nghiến răng bật ra ba chữ kia.
Người phụ nữ trước nay luôn tao nhã quý phái, giờ đây trông vô cùng đáng sợ. Gương mặt méo mó vì lòng căm hận, mọi thứ tốt đẹp như bị xé toạc chỉ còn lộ ra vẻ khát máu của một con người rồ dại.
Tại sao ông trời luôn ưu ái cô?
Tại sao ai cũng yêu thương cô?
Nếu không có cô, A Phong sẽ nhìn mỗi tôi.
Đúng vậy, nếu cô không tồn tại thì tốt quá, sẽ chẳng còn ai cướp mất Ngâm Phong của tôi.
Khóe miệng người phụ nữ giương lên, thấp thoáng một nụ cười xảo quyệt.
Lạc Tiểu Phàm, cô cứ ở đó mà vui vẻ đi, cứ ở đó mà cười thoải mái đi. Sẽ có một ngày trong lúc cô hạnh phúc nhất, tôi sẽ đẩy cô rớt xuống địa ngục.
Chờ xem...
Tôi rất háo hức cho cô nếm thử toàn bộ nỗi thống khổ của tôi.
Tôi không chiếm được, cô cũng đừng mơ tưởng!
Bạch Nghiên Tô vịn lan can đứng lên, thoáng chốc đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như cũ.
Cô dùng tay chậm rãi vuốt mái tóc rối bù của mình.
Vẻ mặt cũng khôi phục thần thái thanh lịch quý phái vốn có, biểu cảm như đóa bạch liên nở rộ, kiêu ngạo với đời.
Tuy vậy, dấu tay hằn đỏ in trên gò má trái trắng như ngọc trông có chút kỳ dị.
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
L*иg ngực Mặc Ngâm Phong đau đớn như bị dao khoét sâu.
Giờ phút này, hắn muốn mau chóng tìm được Tiểu Phàm. Hắn không biết nên nói gì khi đối diện với cô, không biết nên giải thích như thế nào nữa. Có lẽ giữa cô và hắn tồn tại rất nhiều hiểu lầm.
Nhưng bây giờ hắn rất muốn gặp được cô...
Vừa ra đến cổng lớn của bệnh viện, Mặc Ngâm Phong liền cảm thấy đầu óc choáng váng.
Hắn không biết cô đang ở đâu, nhưng khoảnh khắc này hắn nghĩ mình đã tìm ra cô.
Thấp thoáng trong những khóm hoa, trên băng ghế dài là cơ thể của người con gái đang cuộn tròn...
Phía trên là tán cây ngô đồng khổng lồ mát rượi, cô hệt như một con mèo nhỏ lười biếng ở đấy tận hưởng bóng mát.
Đầu cô chôn giữa hai gối,chẳng biết có phải đang ngủ hay không, nhưng trông im lặng đến lạ thường. Hắn biết, đây là tư thế mà cô thích nhất.
Thế nhưng với dáng vẻ này, lại khiến hắn đau lòng.
Khóe miệng lạnh lẽo vô tình, bất giác trở nên dịu dàng...