Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 165: Cô xứng có vận mệnh cẩu huyết thế này!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Editor: Lôi

Thường vào mùa hạ trời rất lâu tối, nhưng lúc Lạc Tiểu Phàm đến nơi thì sắc trời đã tối mịt.

Bên ngoài đại sảnh của khách sạn có tivi, chiếc điều khiển từ xa nằm trên ghế dài phía đối diện.

Lạc Tiểu Phàm run rẩy mở lên.

"Chủ đề nóng nhất hiện nay là tin tức về vấn đề phu nhân thật giả của tập đoàn Mặc Thạch. Theo nguồn tin đáng tin cậy, phu nhân của cậu chủ Mặc Thạch đích thực là cô Lạc với thân thế bí ẩn kia. Cô ấy cũng chính là người bạn thanh mai trúc mã của “Thiếu gia hoàn mỹ” - Đường Trạch Hàn, tuy nhiên, tình cảm của họ chỉ giới hạn ở mức anh em. Riêng vấn đề tình cảm của “Thiếu gia hoàn mỹ”, hiện nay đang được dư luận quan tâm không ngừng là chuyện kết hôn vào cuối tháng này của anh ấy và người bạn thanh mai trúc mã - cô Lãnh Nguyệt Sanh, người đã từng là người đại diện của Đường Trạch Hàn. Đây phải chăng chỉ là trò chơi “đuổi bắt tình yêu” của những kẻ giàu có? Tuy nhiên, trong trò chơi tình ái lần này, cô Bạch lại chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Vì thế chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tìm lời giải đáp..."

Thì ra là thật, A Trạch sắp kết hôn...

Vì sao lại như vậy?

Sao lại biến thành thế này...

Bỗng cảm cô thấy rất uất ức, cô biết rõ lý do anh làm thế.

Anh đang oán trách cô, trực tiếp oán trách cô!

A Trạch, tại sao anh không hiểu em.

Em một lòng chỉ muốn bảo vệ anh, em muốn anh được hạnh phúc thôi.

Chẳng lẽ cô lại phạm sai lầm?

Anh tự tay phá hủy hạnh phúc của mình, lại muốn em chống mắt lên xem chính bản thân mình sẽ ra sao khi bị anh vứt bỏ...

A Trạch, anh cũng muốn gây khó dễ cho em sao?

Mặc kệ, cô không muốn quan tâm thêm nữa!

Mọi việc đã thay đổi, nếu quá để ý sẽ rất đau khổ.

Thế cũng được, cô không nên nghĩ nữa...

***Ngôn Tình Là Thiên Đường***

Lạc Tiểu Phàm lê từng bước chân mệt mỏi trong đêm tối tĩnh lặng không trăng, nhưng lại đầy sao lấp lánh.

Cô cứ bước đi trong vô thức, cảm giác con đường này dài đằng đẵng không có điểm cuối.

Tại sao còn chưa tới?

Tại sao trời lại tối đen như vậy?

Tại sao cô chẳng nhìn rõ thứ gì?

Nơi này là đâu?

Cô bỗng có phản ứng.

Đây là đâu, cô lạc đường rồi sao?

Khóe miệng khẽ cong lên vô dụng, tại sao cô chẳng làm được việc gì thế này?

Lạc Tiểu Phàm - cô đúng là ngốc mà!

Cho nên bị Mặc Ngâm Phong đùa bỡn như vậy cũng đáng đời lắm.

Cô xứng đáng có vận mệnh cẩu huyết như vậy!

Lạc Tiểu Phàm không đi nữa, tựa người vào một hòn đá lớn bên vệ đường, cuộn tròn thân thể, vùi mặt vào giữa hai đầu gối...

Bây giờ cô rất muốn khóc. Nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Tờ mờ sáng, bầu trời vẫn còn hơi tối. Trên người Lạc Tiểu Phàm bây giờ vẫn chỉ có chiếc váy rộng rãi nhưng mỏng manh. Gió biển thổi vào cổ cô từng đợt từng đợt, lành lạnh, nhớ nhà quá, cô muốn về nhà...

Nhưng, nhà của cô ở đâu?

Hình như có ai đó đang kêu tên cô?

Bên tai có một giọng nói loáng thoáng của một nhóm người đang gọi tên cô.

Tuy nhiên, đầu cô nặng quá, không thể nhấc lên nổi.

Cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng nói của Mặc Ngâm Phong. Lại nghe nhầm, sao hắn xuất hiện ở đây được chứ?

Khoảnh khắc mơ mơ hồ hồ nghe được giọng nói của người đàn ông ấy, cô chợt thấy nhớ hắn, nhớ đến phát điên.

A Phong, tại sao anh không yêu em còn muốn giữ em bên cạnh.

Anh có biết em yêu anh rất nhiều không? Anh có biết vì tình yêu này mà mỗi ngày em đều rất khổ sở khi đối diện với anh hay không? Anh có biết em vô cùng sợ hãi vì nghĩ rằng đây chỉ là giấc mộng, một giấc mộng đau thương mãi không thể tỉnh lại...

Em rất sợ, A Phong, A Phong...

"Tiểu Phàm! Em tỉnh dậy cho tôi. Cái đồ ngu ngốc này, rốt cuộc khổ sở nằm ở đây làm gì?"

Bên tai văng vẳng tiếng quát giận dữ của hắn. Có một khoảnh khắc, cô tưởng rằng mình thật sự được hắn để ý.

Cứ cho là đúng đi.

Cô khẽ mở mắt "Em rất nhớ anh..."

Bỗng chốc Mặc Ngâm Phong rơi vào trầm mặc, ánh mắt chợt lạnh đi. Biểu cảm dịu dàng động lòng người như vậy, Lạc Tiểu Phàm, em rốt cuộc tưởng tôi là ai?

Nhưng bây giờ hắn chẳng thể suy nghĩ nhiều được nữa.

Đêm qua, khi Tiêu quản gia gọi điện thông báo cô mất tích.

Không biết vì sao trong lòng hắn tràn ngập nỗi sợ hãi quen thuộc.

Hắn gấp gáp bay tới đây, trong lòng không ngừng lo lắng vì khu vực này chẳng có lấy một bóng người, cô có thể đi đâu được chứ? Tìm cả nửa ngày, thế nhưng lại bắt gặp cô vô tư ngủ ở trên đường.

Người phụ nữ ngu ngốc này bị lạc đường...

Mỗi lần như vậy, hắn biết mình rất đau lòng nhưng lại chẳng có biểu hiện gì rõ ràng.

Hắn lấy tay sờ trán cô. May quá, ngủ một đêm ở ngoài trời gió biển l*иg lộng nhưng không bị sốt.

Hắn thở dài một hơi, cõng cô trên lưng, rồi chậm rãi trở về...

Cô cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người, lại còn có thể ngửi thấy mùi hoa lan như có như không rất đỗi chân thực và thân thuôc ấy. Nhưng, cô chỉ lắc đầu không tin tưởng.

Chợt thấy người trước mắt giống như ảo ảnh, chỉ cần thoáng chạm liền biến mất.

Lạc Tiểu Phàm nhắm mắt lại.

Nếu là mơ, xin đừng để cô tỉnh lại...

"Anh còn nhớ cái ngày chúng ta cùng đi leo núi, lúc em mới 15 tuổi không..." Lạc Tiểu Phàm chợt thì thầm, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Bước chân người đàn ông thoáng khựng lại, trong lòng có một tia chua xót dâng lên.

Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ.

Năm ấy hắn hai mươi tuổi, chuẩn bị đi du học nước ngoài. Vì thế hắn muốn chính thức hẹn hò với cô, và cuộc hẹn đầu tiên ấy là cùng cô đi leo núi.

Hắn cũng không ngờ cô lại đồng ý. Tuy nhiên, người con gái vô tâm này lại dẫn theo Đường Trạch Hàn đến “tham dự” buổi hẹn của cô và hắn.

"Lúc đó anh cũng cõng em như thế này. Thật là ấm áp!" Người con gái vẫn đang khép mắt, khóe miệng cong lên cười nhàn nhạt, như đang mơ một giấc mơ đẹp.

Con ngươi của người đàn ông càng thêm rét mướt, nhưng trái tim như rỉ máu. Cho đến bây giờ Mặc Ngâm Phong vẫn còn nhớ rõ buổi leo núi kia, Tiểu Phàm nói không đi nổi nữa, Đường Trạch Hàn liền cõng cô đi hơn phân nửa đoạn đường.

Cô quả nhiên nghĩ hắn là người kia.

Thanh âm nhẹ bẫng của cô tiếp tục thủ thỉ, mặc dù hơi buồn, nhưng rõ ràng hơn một chút: "Lúc băng rừng xuống núi, anh nắm chặt tay em, chắc anh không biết lúc ấy em bối rối thế nào đâu, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên."

Tim hắn lại đau hơn một chút.

Do cô luôn bị trượt chân, nên Đường Trạch Hàn bèn nắm tay trái cô, còn hắn thì nắm tay phải của cô.

Hắn cảm nhận dường như cô hơi miễn cưỡng, trong mắt cô lúc nào cũng chỉ có người kia. Bị hắn nắm chặt tay như vậy, nhưng cô cũng không hề liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

"Sau đó trời mưa rất to, ba chúng ta tách ra. Còn em bị trượt chân xuống dốc, chân sưng hết cả lên. Khi ấy em bèn núp dưới một cây chuối lớn, em rất sợ..." Lạc Tiểu Phàm tiếp tục hồi tưởng.

Trái tim Mặc Ngâm Phong chợt thắt lại.

Lần đó, hắn và Đường Trạch Hàn đi tìm cô rất lâu. Trên núi sương mù dày đặc chẳng thể nhìn rõ đường đi.

Nhưng không ngờ hắn lại là người đầu tiên tìm thấy cô.

Có lẽ lần đó cô thật sự bị dọa, vừa nhìn thấy hắn là lập tức lao vào lòng hắn ôm chặt.

Đó là lần đầu tiên hắn ôm cô như vậy kể từ năm mười tuổi ấy.

Khóe miệng hắn giương lên ý cười.

Về sau hắn cõng cô trở về, cũng giống hệt tình huống hiện tại.

Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cậu thanh niên Mặc Ngâm Phong cảm giác được hạnh phúc gần mình đến như vậy.

Nhưng có lẽ cô gái vô tâm này chẳng thể nhớ rõ chuyện xảy ra lúc đó, vì trong mắt cô lúc nào cũng chỉ có anh A Trạch của cô mà thôi.

Thanh âm của người con gái nhẹ nhàng như hơi thở, như chỉ đang vô thức trò chuyện trong giấc ngủ mơ: "Khi đó, người đầu tiên em nghĩ đến không ngờ lại là anh. Ngay cả bản thân em cũng bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ. Em nghĩ, lúc đó em đã thích anh rồi..."

Thanh âm của cô đầy hạnh phúc và ấm áp.

Mà trái tim hắn lại càng đau.

"A Phong..." Cô thì thào, giọng nói mềm mỏng làm say lòng.

Trong nháy mắt, cả cơ thể Mặc Ngâm Phong như hóa đá.

Hơi thở tắc nghẹn, trái tim tựa hồ chết lặng.

Nhưng chỉ trong phút chốc, trái tim đang chết lặng ấy trỗi dậy mạnh mẽ, đập điên cuồng như muốn bắn ra khỏi l*иg ngực.

Hắn giống hệt người bị trúng đạn chẳng dám cử động dù là nhỏ nhất.

Vì, sợ đây là một giấc mộng, khẽ đυ.ng liền vỡ.

Lúc này đây, tâm trạng hắn vô cùng mâu thuẫn. Vui mừng hạnh phúc muốn phát điên, nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Sợ tất cả chỉ là giả dối, sợ đây chỉ là ảo tưởng do chính mình nghĩ ra.

"Tiểu Phàm! Em vừa nói gì, lặp lại lần nữa cho anh." Hắn mang theo một tia bất an cùng chờ mong, bức thiết muốn xác định.

Thế nhưng, người phía sau lại im bặt.

"Lạc Tiểu Phàm! Em mau lặp lại cho anh." Hắn có chút kích động, lại có chút khẩn trương.

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều của người con gái.

Cô đang ngủ...

Còn hắn cứ mãi chôn chân dưới đất thật lâu...

Khóe miệng của người đàn ông cong lên cười nhàn nhạt, bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục cõng cô đi về phía trước...