Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 166: Tự nhiên có chút nhớ hắn!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Khi mở mắt ra, thật hết hồn.

Mặc Ngâm Phong cứ nhìn thẳng cô, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp tựa hồ còn có chút vui mừng không che dấu được.

Chờ mong.

Cô cau mày.

Hắn vui mừng cái gì chứ?

Cô cúi xuống cụp mí mắt lại, mặt không chút biểu tình ngồi dậy, tính rời giường.

“Lời em nói có thật không?” Giọng nói Mặc Ngâm Phong cực lực khống chế.

Hắn rất muốn làm rõ chuyện này, cũng không dám rời đi, sợ khi không nhìn thấy cô, tất cả mọi thứ lại biến mất.

“Tôi nói cái gì cơ?” Giọng cô bình thản không có sóng. Mí mắt cũng không nâng lên một chút.

Thật ra thì cô có chút chột dạ.

Vừa mở mắt ra đã thấy Mặc Ngâm Phong, cô có chút kinh ngạc.

Sao Mặc Ngâm Phong lại tự nhiên xuất hiện ở chỗ này.

Ngày hôm qua cô còn cho là mình đang ở trong mơ.

Trong mơ cô thấy Mặc Ngâm Phong đang từng bước từng bước đi bên cạnh cô, cô còn nói rất nhiều với hắn…

Cô sẽ không nói cái gì chứ?

Cô sẽ không nói ra toàn bộ chứ?

Mặc kệ, không thừa nhận là được, nếu như cô nói ra, sợ là lại rước lấy nhục.

Mặc Ngâm Phong nhìn gương mặt bình thản không chút gợi sóng, lạnh lùng của cô để muốn nhìn thấu suy nghĩ.

Kể từ khi trở về, cô giống như thay đổi thành một người khác, mang trên mình một lớp hóa trang, hắn không nhìn thấu nổi nữa rồi.

Thì ra những biểu cảm như khi vui vẻ cô cười, khi khổ sở sẽ khóc, đã bị cô che hết, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.

Nhưng mà, càng như vậy hắn càng khó chịu…

Tiểu Phàm, rốt cuộc những điều em nói có phải là thật không?

Nếu như em lại ra đi lần nữa thì sao?

Cuối cùng, đôi mắt hắn dần dần đen lại. Giọng nói khôi phục lại vẻ trong trẻo lạnh lùng: “Sau này, một mình em không nên đi lung tung, hiện tại em không chỉ có một mình, phải có một chút tấm lòng làm mẹ chứ .”

Đau lòng-----

Khó trách bây giờ hắn ở chỗ này, khó trách đích thân hắn đi tìm cô.

Là vì đứa nhỏ, đúng rồi, trong bụng cô có hai đứa trẻ, mà chúng lại chính là con của Mặc Ngâm Phong…

Ha ha, cô còn tưởng…

Thôi, không sao cả.

Mặc Ngâm Phong đứng lên: “Thu dọn một chút, lát nữa trở về cùng với anh.”

Cô không lên tiếng.

Cô có cảm giác hiện giờ mình chỉ là một thú cưng của hắn, không có bất kỳ quyền tự chủ nào, cô ăn đồ của hắn, mặc đồ của hắn, tiêu xài tiền của hắn, không có lý do gì không nghe mệnh lệnh của hắn.

Sau khi Mặc Ngâm Phong rời khỏi đây, cô đi lên trên sân thượng.

Nhìn bờ biển rộng mênh mông, bỗng nhiên cô cảm thấy tất cả đều chỉ là một giấc mộng, tựa như sương mù đang lượn lờ trên biển này, đặt mình ở trong đó, sờ không tới, nhìn không thấu. Nếu mà đứng ở đàng xa nhìn như vậy, thoát ra để rời đi, vậy cũng chỉ là một ngọn gió trang trí.

Con người cô giống như phong cảnh, có lẽ vào lúc tuổi già, sẽ nhớ tới một đoạn thời gian mình đã trải qua khắc cốt ghi tâm.

Bỗng nhiên phát hiện ra chính mình đã già, trở nên đa sầu đa cảm rồi.

*** Ngôn tình là thiên đường ***

Hiện tại cuộc sống ở Mặc viên trôi qua thật nhàm chán.

Mỗi lúc trời tối Mặc Ngâm Phong sẽ trở về ăn cơm cùng với cô.

Có khi còn mang cô ra ngoài ăn.

Có đôi khi, buổi tối sẽ đi cùng với cô ra quảng trường để tản bộ.

Hắn nói như vậy rất tốt đối với em bé.

Có đôi khi cô cảm thấy bây giờ họ thật giống một đôi vợ chồng nhỏ.

Yên lặng, đây chính là cuộc sống mà cô khát vọng, cùng với người mà cô thích nhất.

Chỉ là tâm tư của cô sẽ không có bất kỳ dao động gì nữa.

Hắn tốt với cô, cô cũng sẽ cười một cái.

Không tốt với cô, cô cũng chẳng tỏ vẻ gì.

Có lẽ, cô đã không cho phép mình có chút dao động gì nữa rồi.

Cô cảm thấy như vậy rất tốt, không có chuyện gì vui , không có chuyện gì buồn, nhìn trước sân hoa nở hoa tàn, mặc cho mây cuốn mây bay bên ngoài.

Cô cảm thấy lần này, hắn thật sự nghĩ tới đứa bé.

Bởi vì Mặc Ngâm Phong bảo vệ cô vô cùng tốt, không có bất kỳ truyền thông hoặc là mấy người quấy rầy cô không muốn tiếp xúc.

Như vậy là đủ rồi, chỉ cần con của cô bình an sinh ra là tốt rồi.

*** Ngôn tình là thiên đường ***

Vừa có một trận mưa lớn đi ngang qua, không khí trở nên trong lành kỳ diệu.

Bỗng nhiên cô rất muốn đi ra ngoài một chút.

Tiêu quản gia nhất khoát muốn đi cùng cô, nên cô cũng không cự tuyệt.

Bên đường cạnh cây ngô đồng có một quán ăn đang mở, là vợ chồng ông cụ bán cháo măng.

Ông lão hơn bảy mươi tuổi lau mồ hôi giúp bạn già của mình, sau đó múc một chén cháo măng, đưa cháo tới trước mặt của bà: “Này bà, uống một hụm chứ?”

Ông cụ đó khẽ cười, nếp nhăn hiện ra đầy trên khuôn mặt và nụ cười ấm áp: “Trời mới vừa mưa, còn mát mẻ, bà uống cái này đi.”

Lão bà bà nở nụ cười uống một ngụm, rồi lại múc một muôi đưa tới bên miệng ông cụ, nhìn ông ấy ăn, bà cụ cũng nở một nụ cười thoả mãn.

Lạc Tiểu Phàm đứng ở xa xa nhìn lại, không tự chủ được cũng cười theo họ.

Bọn họ như vậy thật tốt.

Cô đi tới, mua hai chén cháo, cầm ở trên tay.

Đi đi lại lại, chẳng biết đã tới Mặc Thạch từ lúc nào, thật ra ngày trước chỉ cần chạy xe 10 phút đã đến, bây giờ cứ cô lại thong thả đi bộ, qua nửa giờ, cô đã tới đó.

Tự nhiên, có chút nhớ hắn.

Cô gọi điện kêu Tiêu quản gia đi về trước, còn mình tự nhiên đi vào thang máy chuyên dụng của Mặc Ngâm Phong.