Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Editor: Lôi
Chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề...
Rất nhiều người ngồi bên dưới không kìm được đứng bật dậy.
Sau đó liền tụm năm tụm bảy bắt đầu xì xào bàn tán.
Ánh sáng đèn phía ngoài đại sảnh bắt đầu nhấp nháy.
Mà hôm nay dường như Mặc Ngâm Phong hiền hòa hơn, phong thái lạnh lùng xa cách thường ngày đã được thay thế bằng nụ cười chiều chuộng.
Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định bày tỏ quá nhiều cho người ta thưởng thức, bèn đỡ Lạc Tiểu Phàm đi ra ngoài.
Lạc Tiểu Phàm để mặc hắn ôm mình bước đi một cách hời hợt, chỉ có ánh mắt là nhìn Đường Trạch Hàn không rời.
Ánh mắt của người đàn ông ngập tràn đau xót, một biểu cảm mà cô chưa từng thấy ở A Trạch.
Trong đôi mắt ấy mơ hồ ngân ngấn nước, dõi theo bóng lưng người con gái rời đi, từ khóe mi chậm rãi chảy xuống một giọt lệ.
A Trạch, đừng khóc, đừng khóc mà...
A Trạch, em đã không thể hạnh phúc.
Em sẽ trao tất cả niềm hạnh phúc của bản thân cho anh, dù ít thôi. Anh nhất định phải vượt qua được...
Đừng đi, Tiểu Phàm, em đừng đi.
Nếu em bỏ đi, anh sẽ không thể tìm lại em được nữa.
Vì anh lúc nào cũng là người dõi theo bóng lưng của em, nên cũng sẽ có ngày anh mệt mỏi.
Tiểu Phàm, tại sao em không tin anh, tại sao em lại chọn Mặc Ngâm Phong?
Chúng ta đã đồng ý, cùng nhau đón nhận tất cả mà.
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
Đường Trạch Hàn cứ mãi dõi theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa của người con gái.
Đau đớn là thế, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười lạnh lẽo pha chút tàn nhẫn. Dáng vẻ người đàn ông dịu dàng như ngọc, cùng với dòng nước mắt trên mặt đã gây cho người khác một cảm giác bi thương quỷ dị.
Không một ai ngăn chặn hai con người ấy.
Nhìn thấy bọn họ cứ thế rời đi, Đường Thiên Hằng ngơ ngơ ngác ngác.
Đường Trạch Hàn lạnh lùng quay đầu lại, đôi mắt sớm đã trở nên vô cảm.
Vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc, hiền hòa như gió mùa xuân của “Thiếu gia hoàn mĩ” chỉ còn là dĩ vãng. Giờ đây chỉ còn là một khối băng lạnh lẽo.
Kỳ thật, đối với đại bộ phận khách mời thì chuyện xảy ra hôm nay, họ vẫn không thể tiêu hoá được.
Rốt cuộc, cái thứ kỳ quặc đang diễn ra này có phải sự thật hay không?
Câu chuyện ngay lập tức trở thành một câu đố nan giải.
Xem ra giới truyền thông lại có mục tiêu mới để đeo đuổi.
Đường Trạch Hàn đi lên bục, cất giọng lạnh lùng mà lễ độ: "Thưa quý vị, Trạch Hàn thật sự xin lỗi! Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, đã làm tốn thời gian quý giá của mọi người. Một lần nữa,Trạch Hàn rất xin lỗi mọi người. Nhưng, nếu tiệc rượu đã bắt đầu, xin quý vị hãy cứ ngồi vào, coi như Trạch Hàn tạ tội."
Nói xong, Đường Trạch Hàn lập tức ra khỏi sảnh tiệc.
***Ngôn Tình Là Thiên Đường***
Bên ngoài...
Lạc Tiểu Phàm bị Mặc Ngâm Phong thô lỗ kéo đi.
Dọc dường vào bãi đỗ xe, do trên người cô vẫn là chiếc váy cưới, nên thu hút không ít ánh nhìn nghi hoặc của nhiều người xung quanh.
Mặc Ngâm Phong mở cửa xe.
"Đi vào!" Hắn ra lệnh.
Lạc Tiểu Phàm đứng bên cạnh hắn, ánh mắt vẫn còn hốt hoảng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Đi vào!" Mặc Ngâm Phong lặp lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo.
Lạc Tiểu Phàm chậm rãi xoay đầu, ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
Bất thình lình, cô nâng tay lên...
"Bốp!!" Một cái tát rơi trúng mặt Mặc Ngâm Phong.
Cô như dồn hết sức lực.
Khiến cho gương mặt người đàn ông hơi nghiêng đi.
Hắn nhắm chặt hai mắt, nhằm ngăn chặn tia băng giá trong con ngươi đen ngòm ấy.
Nét mặt không một chút thay đổi, đặt một bàn tay trên cửa xe, hắn bình tĩnh lên tiếng: "Loạn đủ chưa? Đủ rồi thì lên xe!"
Bốp!
Lại thêm một tiếng vang giòn.
Mặc Ngâm Phong nắm chặt tay lại.
Chỉ nghe thấy cửa xe bị đóng mạnh, một giây sau Mặc Ngâm Phong lao về phía trước, cả người Lạc Tiểu Phàm liền bị ấn mạnh xuống, lưng dán chặt vào cửa xe.
"Lạc Tiểu Phàm! Tôi cho cô hay, cô đừng được đằng chân lên đằng đầu. Cho tới bây giờ chưa có người phụ nữ nào dám đánh tôi đâu." Giọng nói của hắn đầy giá buốt. Đôi chân rắn chắc của người đàn ông đè lên hai chân, hai tay nắm chặt cổ tay cô. Dùng sức lớn đến nỗi nghe thấy cả tiếng khớp xương kêu răng rắc, riêng phần bụng của cô là hắn nhẹ nhàng kín đáo tránh đi.
Lạc Tiểu Phàm có chút bất lực đáp trả: “Mặc Ngâm Phong! Rốt cuộc anh đã được như ý rồi đấy."
Đôi mắt Mặc Ngâm Phong tối sầm lại, được như ý?
Hắn nào được như ý, còn chưa đâu.
Nhưng buông tay, hắn không làm được.
Mặc Ngân Phong cười lạnh: "Đúng vậy! Tôi rất thỏa mãn. Coi như cô cũng hiểu tôi hơn một chút, cho nên sau này đừng ngu ngốc khiêu chiến với tính nhẫn nại của tôi, nghe chưa!"
Ngữ khí của hắn vẫn khinh thường, lấy tay gạt bỏ những giọt nước mắt vương trên gương mặt của người con gái: "Hôm nay coi như cô biết điều. Nếu không thì, tôi cũng không biết mình có thể làm ra những chuyện gì đâu."
Lạc Tiểu Phàm cười đau đớn.
Cho dù như vậy, thì những tổn thương gây ra cho A Trạch cũng không cách nào bù đắp được.
Ký ức cô đang dừng lại ngay giây phút A Trạch nhìn cô lần cuối ấy, ngoài bi thương, thống khổ, còn có thất vọng...
Là thất vọng!
A Trạch chưa từng dùng ánh mắt này nhìn cô, chưa từng có.
Nếu là trước đây, anh chỉ cười cười với cô, và nói: "Đứa bé ngốc, anh sẽ ở phía sau em."
Nhưng giờ đây, A Trạch chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng.
Đau...
Lần này, cô thật sự mất anh rồi.
Người thân thiết nhất của cô.
Mặc Ngâm Phong nhìn thấy biểu cảm của người con gái, bèn ôm chặt cô hơn: "Lạc Tiểu Phàm, cô đang nghĩ gì, đừng tưởng là tôi không biết! Tôi khuyên cô, tốt nhất đừng tiếp tục ôm ảo tưởng nữa, muốn sống bên cạnh gã họ Đường đó ư? Đời này, cô nên từ bỏ ý định đó đi. Cô hãy an phận làm tốt vai trò Mặc phu nhân của mình!"
Mặc phu nhân, danh xưng thật nực cười.
Phu nhân của hắn không phải Bạch Nghiên Tô sao?
Lạc Tiểu Phàm giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, tư thế này khiến cô càng ngày càng khó chịu...
Bỗng nhiên, cơn đau bất giác ập đến. Cô đã thấy râm ran từ lúc còn trong sảnh tiệc bây giờ lại càng rõ ràng hơn.
Đau quá...
Mặc Ngâm Phong mơ hồ nhận ra có điều gì không đúng, lập tức buông cô ra.
Lạc Tiểu Phàm đau đớn ngồi xổm xuống, có loáng thoáng vệt máu xuất hiện trên làn váy trắng.
Mặc Ngâm Phong hoảng hốt.
Đứa bé, con của cô và hắn----
sp: nói thật ta không thích mình hoặc một ai đó không quần áo trước mắt nhiều người và nếu ai thích kiểu nữ chính theo nam phụ có đức tính đẹp thì nên đọc "Đừng nói "xử" với tôi", nó sẽ cho bạn một cảm giác tuyệt vời, nhưng nhà mình không edit những bộ như thế.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!