Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 160: Phá hủy hôn lễ (5)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Mặc Ngâm Phong quỳ một chân xuống, áp sát vào Lạc Tiểu Phàm, đôi môi khẽ mấp máy phát ra âm thanh chỉ đủ để mình cô nghe thấy: "Khi mua lại căn hộ đó, tôi đã gắn camera theo dõi trong phòng ngủ. Thế nào, cô có muốn hình ảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ triền miên trong lòng tôi của cô xuất hiện trên màn hình tại đây không? Cô xác định nhà họ Đường có thể chịu được sự nhục nhã này, và chấp nhận cô trở thành nữ chủ nhân tương lai của Đường thị? Hay là, cô muốn cho cái gã thanh mai trúc mã kia trở thành trò cười trong thương giới, từ nay về sau vĩnh viễn không thể trở mình được nữa? Lạc Tiểu Phàm, tốt nhất suy nghĩ cho kỹ đi!"

Giọng nói quả thực rất nhẹ nhàng, như lời nỉ non của các cặp tình nhân trong lúc thân mật.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm nghe rõ từng lời từng chữ cay nghiệt ấy.

Cô mở trừng mắt đầy sợ hãi.

Tên ma quỷ Mặc Ngâm Phong!

Thì ra toàn bộ đều là cái bẫy hoàn hảo do hắn giăng ra.

Chỉ còn chờ cô chui đầu vô lưới.

Mặc Ngâm Phong đột ngột rời khỏi tai cô, lời nói cưng chiều, giống hệt như đang dung túng cho hành động quậy phá không muốn về nhà của trẻ con: "Được rồi! Em chơi đủ rồi, đừng quậy nữa, về nhà thôi."

Hắn vừa kéo tay vừa ôm lấy eo cô để nâng cô dậy. Thật ra không phải hắn giả vờ tử tế, nếu hắn không làm vậy, Lạc Tiểu Phàm chẳng thể đứng lên nổi.

Lúc bấy giờ cô đã không còn suy nghĩ được gì nữa, cơ thể xụi lơ như một con rối, mặc hắn an bài.

Thua, cô chịu thua rồi!

Cô thực sự đầu hàng triệt để.

Giờ phút này, cô mới chân chính hiểu được, đời này, cô không thể chạy thoát.

Cô sẽ không có được hạnh phúc. Bởi vì, chỉ cần Mặc Ngâm Phong nhìn thấy, hắn sẽ hủy diệt ngay lập tức.

Cô cảm thấy khó thở.

Hình ảnh trước mắt nhòe đi.

Đông người quá, bọn họ đang líu ríu bàn tán chuyện gì?

Mặc Ngâm Phong nắm tay chuẩn bị dẫn cô ra ngoài. Thình lình, bàn tay còn lại bị Đường Trạch Hàn giữ chặt.

Lạc Tiểu Phàm có chút mờ mịt quay đầu: "A Trạch..."

Nước mắt đã sớm khô, nhưng nỗi đau đớn tột cùng trong đôi mắt đó vẫn rõ như gương.

"Tiểu Phàm, đừng đi, đừng đi với anh ta. Em là vợ của anh, hôm nay là đám cưới của chúng ta mà."

Lạc Tiểu Phàm mơ hồ phản ứng, cô cười buồn: "Đúng, em là vợ của anh. Đúng rồi, em rất muốn làm cô dâu của A Trạch, hôm nay là hôn lễ của chúng ta!"

Khóe miệng Đường Trạch Hàn cười dịu dàng: "Tiểu Phàm, ngoan, lại đây!"

Cô giống như người bị bỏ bùa mê, tươi cười định bước đến bên cạnh anh, đột nhiên, Mặc Ngâm Phong khẽ dùng sức, kéo tay cô vòng ra sau lưng mình.

"Đường thiếu, có lẽ còn một điều anh không biết. Ba năm trước đây, Tiểu Phàm tức giận nên ném tờ đơn ly hôn cho tôi, nhưng tôi không kí tên. Vì thế về mặt pháp luật, cô ấy vẫn còn là vợ tôi. Với tư cách là chồng cô ấy, tôi mong anh tránh xa vợ tôi một chút."

Đường Trạch Hàn cười lạnh: "Mặc Ngâm Phong, anh nói có lý một chút đi! Chỉ cần ở riêng ba năm, đơn ly hôn sẽ tự động có hiệu lực. Cho nên hiện giờ, Tiểu Phàm là vợ hợp pháp của tôi, chỉ cần Tiểu Phàm đồng ý, bất kể thế nào tôi cũng sẽ không bỏ cô ấy."

Cặp mắt hai người đàn ông đồng thời cùng nhìn về phíaLạc Tiểu Phàm, như đang chờ cô quyết định.

Bỗng chốc, cả người Lạc Tiểu Phàm cứng đờ.

Chậm rãi đưa đôi mắt chứa đầy sợ hãi nhìn Mặc Ngâm Phong, sau đó cô cúi đầu nhìn bàn tay đang bị hắn giữ lấy.

Mới vừa rồi Mặc Ngâm Phong viết ra hai chữ trong lòng bàn tay cô - đứa trẻ.

Đứa trẻ!

Hắn muốn làm gì con của cô?

Mặc Ngâm Phong cũng quay đầu nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng không hề phát ra tiếng.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm lại "nghe" rất rõ.

"Cô muốn mỗi một người tại đây đều biết ai là cha của đứa trẻ trong bụng cô sao?"

Không thể, không thể được!

Làm vậy sẽ hủy hoại A Trạch! A Trạch, A Trạch...

Cô lại quay đầu về phía Đường Trạch Hàn, vẻ mặt người con gái mờ mịt như bị sương mù bao phủ, giống hệt như đứa trẻ bị lạc đường không biết phải làm sao, lệ kết tụ quanh hốc mắt chỉ chờ chực rơi xuống.

"Tiểu Phàm, đừng sợ, chỉ cần em ở bên cạnh anh. Mọi việc cứ giao cho anh giải quyết."

Đường Trạch Hàn nhìn thấy cô như thế, không hiểu sao trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.

Tựa như ba năm trước đây khi anh nghe được tin cô kết hôn.

Tiểu Phàm, chỉ cần em tin tưởng anh, chỉ cần em ở bên anh, toàn bộ vấn đề đều không là gì hết.

Cái anh cần chỉ là em!

Anh không biết Mặc Ngâm Phong nói gì với Tiểu Phàm, nhưng lúc này, anh vô cùng sợ hãi, sợ cô lại rời khỏi anh thêm lần nữa.

Nếu lần này, em lại là người buông tay trước, anh sẽ không còn đủ tự tin để tìm lại em.

Tiểu Phàm, xin em đừng đi.

"A Trạch, A Trạch..." Cái tên trong miệng vừa bật ra, nước mắt Lạc Tiểu Phàm không kìm được rơi tí tách.

"Xin lỗi anh..." Thanh âm nhẹ bẫng như một làn khói, nhưng khi lọt vào tai anh chẳng khác nào tiếng sấm, vang rền cả góc trời, xuyên thẳng vào màng nhĩ.

Thì ra, nơi nào đó trong l*иg ngực lại có thể đau đến vậy.

Nỗi đau đớn nhanh chóng đυ.c khoét con tim anh.

Ngón tay của người con gái dần dần tuột khỏi tay anh.

Tuyệt vọng, ngạt thở...

Một giây trước khi các ngón tay hoàn toàn rời ra, anh đột nhiên nắm chặt lại: "Tiểu Phàm, xin em đừng đi, đừng buông tay nữa! Chúng ta sẽ vượt qua được."

Nước mắt cô càng tuôn trào mạnh mẽ. Đúng lúc này, Mặc Ngâm Phong siết chặt tay, cơn đau như nhắc nhở cô tỉnh táo lại.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Ngâm Phong, ánh mắt hắn lạnh như băng, khóe miệng cong lên một đường không kiên nhẫn, hắn dùng khẩu hình miệng nói với cô: "Tôi sẽ đếm đến ba, cô suy nghĩ kỹ đi."

Một

Hai

Ba!!!

"Tôi là vợ của Mặc Ngâm Phong!" Cuối cùng cô bất lực gào lên, dứt khoát buông bàn tay Đường Trạch Hàn ra, nhưng đồng thời, nước mắt cũng tuôn trào như nước vỡ đê...