Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 156: Phá hỏng hôn lễ (1)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Trở lại biệt thự, A Trạch yên lặng nằm trên chiếc ghế salon.

Bước chân của Lạc Tiểu Phàm rất nhẹ nhàng, từ từ tới gần.

Thời gian dần qua cô ngồi xổm xuống bên cạnh anh, yên lặng ngắm nhìn gương mặt A Trạch, ngay cả khi ngủ A Trạch cũng để lộ ra vẻ mặt dịu dàng như ngọc, làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh.

Nhìn xem, nhìn xem, cô cười, nụ cười có chút trẻ con, cô nghĩ, sau ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ tốt hơn.

~~~~Ngôn Tình là Thiên Đường~~~~

Trên tầng lầu ---

Hôm nay Tư Đồ Tuyết là phù dâu của cô, nên sẽ luôn ở bên cạnh cô.

“Chị, chị thật xinh đẹp.” Tư Đồ Tuyết nhìn Lạc Tiểu Phàm mặc bộ váy cưới màu trắng trước mặt không nhịn được khen ngợi.

Lạc Tiểu Phàm nhìn mình trong gương, tóc của cô được vấn lên, trên trán mang theo một sợi dây khảm hoa Tử Lan, từ bên trán đi lên giữa. Gương mặt xinh xắn, thanh thuần lộ ra vẻ đẹp rạng rỡ. Chiếc áo cưới màu trắng kéo dài trên mặt thảm, làm cho người ta cảm thấy có đám mây mù đang lượn lờ, cô nhìn về chiếc gương khẽ mỉm cười, thoạt nhìn cô như một Thiên Sứ xuống trần gian, sớm không ăn khói lửa nhân gian, sạch sẽ làm cho người ta liếc mắt cũng cảm thấy bị khinh nhờn.

Nhưng mà, cô lại có chút khẩn trương.

Cô cúi đầu khẽ vuốt bụng của mình.

Hôm nay không thể để xảy ra chuyện gì. Hạnh phúc đã có thể chạm tới tay.

Cô đã không còn khí lực đi nhận bất cứ tai họạ nào.

Tư Đồ Tuyết nhìn khóe miệng cô nở nụ cười bi thương, có chút do dự mở miệng: “Chị, đứa bé này là của Mặc Ngâm Phong nha.”

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, cô chưa từng nói cho bất cứ kẻ nào việc cô mang thai.

Khóe miệng Tư Đồ Tuyết cười khổ: “Lần trước chị đưa em xuất viện, em vừa trở về lấy ít đồ, trong lúc vô tình nghe được chị và anh Đường Trạch Hàn nói chuyện. Chị yên tâm, chuyện này chỉ có mình em biết.”

Lạc Tiểu Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Thế nào, sắp làm dì rồi, có phải rất vui đúng không?”

Cô vui không nổi, tính cách của Mặc Ngâm Phong thế nào, ba năm qua cô cũng hiểu được ít nhiều.

Đứa bé trong bụng của chị chính là nguồn tai vạ.

Nếu như một khi để cho Mặc Ngâm Phong phát hiện, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi.

Cô thở dài một hơi, nghĩ, thuận theo tự nhiên sao, nếu như có thể, cô sẽ khiến bí mật này mãi mãi ở trong lòng, vĩnh viễn không phơi bày ra ngoài ánh sáng.

Cô cười nói: “Đúng vậy, rất vui vẻ, em hy vọng là một bé gái.”

Nhắc tới đứa bé, trên mặt của cô cũng không che dấu được vẻ hạnh phúc: “Mặc dù không biết có phải là con gái hay không, nhưng là sanh đôi đó.”

Tư Đồ Tuyết vui mừng hơn một chút, sanh đôi?

Cô từ từ nhích tới gần, cúi người để tai sát vào bụng của Tiểu Phàm.

Hình như cô có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của hai đứa bé.

Bé yêu, sau này các con nhất định phải sống hạnh phúc với nhau từ nhỏ, không nên giống như ta cùng với mẹ các con, trải qua nhiều vất vả như vậy.

Không lâu sau, xe hoa đã tới đón để đưa Lạc Tiểu Phàm đi tới nơi tổ chức.

Đây là hội trường tinh xảo nhất A thị, mặc dù không phải là lớn nhất, nhưng cũng lại ấm áp nhất, ngay cả bên trong giáo đường cũng đầy đủ mọi thứ.

Nhưng mà lúc xe hoa dừng lại ở hội trường, lúc Tư Đồ Tuyết vừa mới xuống xe, lúc cô đang muốn quay ra đỡ Lạc Tiểu Phàm xuống thì ---

Đột nhiên xe chuyển động, quay đầu, nghênh ngang rời đi.

Tư Đồ Tuyết sợ hãi và ngạc nhiên đứng tại chỗ, một lúc lâu, mới kịp phản ứng, cô lập tức gọi điện thoại cho A Trạch cùng với Tư Đồ Nguyệt.

Làm sao bây giờ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Lạc Tiểu Phàm phát hiện xe bỗng nhiên quay đầu, không khỏi có một loại dự cảm bất an.

Cảm giác đầu tiên khi cô nghĩ tới chính là Mặc Ngâm Phong.

Cái tên ma quỷ kia, quả nhiên không chịu bỏ qua cho cô.

“Anh là ai, anh muốn mang tôi đi đâu?” có lẽ là trong lòng nắm chắc, có lẽ cảm thấy Mặc Ngâm Phong thật sự quá hèn hạ, ngay cả loại chuyện này cũng dám làm. Mặc dù ngón tay đang run rẩy, nhưng giọng nói vẫn lạnh khϊếp người.

“Lạc Tiểu Thư, thật xin lỗi, tôi chỉ nhận sự ủy thác của người khác.” Người kia tựa hồ bị giọng nói lạnh băng của Lạc Tiểu Phàm hù dọa.

Hừ, Lạc Tiểu Phàm cười lạnh một tiếng.

Cô nhận ra rồi, đây là tài xế của Mặc Ngâm Phong.

Hiện tại lòng cô bắt đầu từ từ lạnh.

Cô dứt khoát nhắm mắt lại, nằm chết dí ở chỗ ngồi đằng sau.

Chỉ chốc lát sau, xe dừng lại ở một bệnh viện lớn.

Kỳ quái chính là, chỗ này yên lặng không có bóng người.

Lạc Tiểu Phàm xuống xe, cười lạnh, Mặc Ngâm Phong đúng là không gì không làm được, ngay cả bệnh viện cũng có thể bao trọn.

Bỗng nhiên, cô nghĩ tới cái gì.

Toàn thân cứng ngắc -----

Phía sau là giọng nói của tài xế truyền đến: “Lạc tiểu thư, mời cô đi xuống, Mặc tiên sinh đang chờ cô ở phía trước.”

Mặc Ngâm Phong chờ cô ở phía trước? Tại sao, tại sao lại đưa cô tới bệnh viện?

Nếu như không phải là con của tôi, thì nó không có tư cách xuất hiện ở trên đời!

Lời nói tối qua của Mặc Ngâm Phong bỗng vang lên ở bên tai.

Cả người cô run rẩy, chân thoáng cái mềm nhũn ra.

Cô muốn chạy trốn, nhưng mà chân lại không có khí lực.

Khuôn mặt cô tràn đầy hoảng sợ, quay đầu lại nhìn cánh cửa Cerrda của bệnh viện …

Làm sao bây giờ?

A Trạch…

Cô nhớ anh muốn khóc…

Không được, cô không thể mất đứa bé này.

Nhưng mà cô không còn đường để trốn.

Cô cắn môi, mùi máu tươi tràn ra, tràn ra tới tận răng, mùi vị máu tanh, làm cho cô muốn ói, nhưng mà chỉ có vậy, cô mới có thể nuốt xuống nước mắt sắp rơi xuống.

Cô phải kiên cường một chút, cô muốn làm mẹ, làm người mẹ kiên cường nhất, như vậy mới có thể bảo vệ con của cô.

Tay cô xoa xoa bụng của mình, cúi đầu, cười một chút: “Bé cưng không sợ nha.”

Sau đó, cô đi từng bước từng bước …

sp: Đừng bỏ rơi ta đó, nhớ voted cho nhà ta nha :)