Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 157: Phá hỏng hôn lễ (2)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Đi tới bậc thang cuối cùng, đột nhiên Lạc Tiểu Phàm dừng bước.

Mặc Ngâm Phong ngồi trên ghế dài ở hành lang.

Hai tay khoanh trước ngực, đầu tựa vào tường, hai chân thon dài vắt chéo ở đằng trước, mắt hắn nhắm lại, Lạc Tiểu Phàm nhìn không ra tâm tình của hắn.

Nhưng mà trên người hắn phát ra hàn khí mơ hồ, làm cho tâm tình Lạc Tiểu Phàm càng ngày càng nặng nề.

Hình như hắn cảm giác được Lạc Tiểu Phàm đang ở đây.

Mặc Ngâm Phong mở mắt, nhìn về phía cửa ra vào ở cầu thang.

Chỉ nhìn thoáng qua, chân mày hắn liền nhíu lại: “Sao cô lại đi giầy cao gót.”

Có vẻ hắn rất không vui.

Lạc Tiểu Phàm khinh thường, hiểu rõ cười lạnh một tiếng, từ từ đi tới, cố ý bước đi trên đôi giầy cao gót tạo thành từng tiếng vang, hôm nay là đám cưới của cô, cô không đi giầy cao gót, vậy thì đi cái gì?

Cô đi tới trước mặt Mặc Ngâm Phong: “Mặc Ngâm Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Cảm thấy rất buồn cười, kể từ khi gặp lại, cô nói câu này lặp đi lặp lại không ngừng, Mặc Ngâm Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào? Mặc Ngâm Phong, tại sao anh không chịu bỏ qua cho tôi? Mặc Ngâm Phong, anh là ma quỷ.

Hahaha, thật buồn cười.

Cô có cuộc sống của mình, tại sao hắn lại là chúa tể của cô, cuộc sống của cô luôn là do hắn sắp đặt.

Không phải sợ, Lạc Tiểu Phàm, không phải sợ, ngươi đã không còn một mình, ít nhất, hiện nay trên tay của cô còn có một lá bài chủ chốt.

“Đưa tôi tới hội trường, nếu không, ngày mai, tài liệu buôn bán bí mật về kỹ thuật quy trình công nghệ của Mặc Thạch các người sẽ rơi vào tay đối thủ của anh.” Cô cũng không tin, Mặc Ngâm Phong không chút để ý, ngay từ lúc đầu cô cũng chỉ muốn dùng thứ đó để trao đổi, chứ không nghĩ rằng sẽ làm hại tới anh ta, như vậy chắc hắn cũng biết sợ.

Hắn thích thì đánh cược, cái gì cũng có thể làm tiền đánh cược, mà mỗi lần như vậy đều bày mưu nghĩ kế.

Nhưng mà, hiện tại, cô thật không còn đường lui.

Cô cũng không muốn, nhưng hắn lại muốn làm tổn thương con của cô mà.

Chẳng qua Mặc Ngâm Phong chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, không nóng không lạnh nói một câu: “Như vậy, em sẽ ngồi tù.”

Lạc Tiểu Phàm nhướn mày nhìn hắn không chút biểu tình nào ở trước mặt, cô thật nhìn không ra, rốt cuộc hắn không thèm để ý, hay chẳng qua chỉ là giả vờ.

Giọng điệu không quan tâm của cô cũng bắt chước hắn, giống như câu chuyện nhỏ mà bọn họ đang nói hôm nay ăn món gì: “Ngồi tù thì thì sao, ít nhất cũng không phải nhìn thấy anh.”

Đột nhiên Mặc Ngâm Phong đứng lên, trong con mắt dày đặc tức giận giống như một giây sau sẽ bộc phát ra.

Không biết tại sao, lời lẽ của cô lại làm cho hắn nóng giận.

Phải không, nồng đậm khinh thường.

Lạc Tiểu Phàm, em không muốn nhìn thấy anh thật sao?

Tốt, nếu trong lòng của em không có anh.

Vậy thì trách anh dùng dao găm khắc tên anh vào lòng em, anh muốn em vĩnh viễn không thể quên.

Hắn xoay người sang chỗ khác, vỗ nhẹ bàn tay, không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám bác sĩ và y tá.

Giọng nói lạnh băng của Mặc Ngâm Phong từ phía sau truyền đến: “Anh hỏi em một lần cuối cùng, đứa bé này có phải con của anh không?”

Lạc Tiểu Phàm hoảng sợ, liên tục lui về phía sau.

Mặc Ngâm Phong, anh muốn làm gì?

Chỉ cần cô nói đứa bé không phải của hắn, hắn sẽ bỏ đứa bé này không chút suy nghĩ sao?

Làm sao bây giờ, cô có nên nói không đây?

Sợ hãi từ khắp nơi kéo đến khắp tứ chi, xương cốt của cô.

Cô cảm thấy dưới chân cũng không còn sức lực…

“A -----” Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên la lên một tiếng, một chân đạp vào khoảng không đằng trước, cả người cứ như vậy ngã về phía sau.

Thì ra cô không tự chủ được đã lùi về mép cầu thang.

Trong mắt mọi người cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.

Hình như Mặc Ngâm Phong cũng cảm thấy không đúng chỗ nào đó, xoay người nhanh như tia chớp.

Thời gian cứ như vậy dừng lại.

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy được khoảng không ở chân, giống như từ trên vách đá cao rơi xuống không tìm được bất cứ thứ gì để dựa vào, bắt không được bất kỳ vật gì.

Ánh mắt cô mở thật to, sợ hãi bò sâu vào trong rồi sắp tràn ra ngoài.

Cô chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình ngày càng nặng, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại trước mặt cô, bên cạnh là không gian trắng như tuyết, vách tường trắng xóa, trống rỗng, muốn hít thở cũng không thông.

“Mẹ ơi, mẹ ơi…” Trước mắt của cô hiện ra hai đứa bé từ trong bụi hoa chạy về phía cô, từng mảng hoa rất lớn, hai bé đều mặc quần áo trắng như thiên sứ, trên tay cầm một bó hoa tươi còn dính hạt sương, cười như ánh mặt trời rạng rỡ, mang theo giọng nói ngây thơ kỳ ảo, chạy về chỗ cô: “Mẹ ơi, mẹ ơi…”

Ánh mắt cô trở nên mơ hồ, người vẫn nghiêng về sau như cũ, nhưng mà cô lại đưa cánh tay ra phía trước, cục cưng, cục cưng…

Khoé miệng của cô xuất hiện một nụ cười ấm áp, cả người đều sang rỡ, lại có vẻ hơi quỷ dị…

Cục cưng, cục cưng của cô…

Không, không, không được -----

Ông trời, van cầu ông, ông không thể tàn nhẫn như vậy…

Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Mặc Ngâm Phong giống như báo săn vọt đến bên cạnh cô, duỗi tay ra kéo chặt cánh tay của cô, một cái tay khác ôm chặt hông cô, xoay người một cái, lập tức kéo cô từ mép cầu thang lên, liên tục lui về sau vài bước, mới dừng lại được.

Yên tĩnh -----

Mặc Ngâm Phong ôm cô thật chặt vào trong ngực, giống như chỉ cần hơi buông lỏng tay ra, cô sẽ biến mất.

Ngón tay Lạc Tiểu Phàm nắm chặt ống tay áo sơ mi của hắn, run rẩy…

Cô dán thật chặt vào Mặc Ngâm Phong, nghĩ phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, chỉ cần cô động một chút, sẽ ngã xuống.

Thật lâu thật lâu, cô mới từ từ phục hồi lại thần trí.

Cô có thể cảm thấy l*иg ngực Mặc Ngâm Phong phập phồng gấp gáp, còn có hơi thở nặng nề của hắn…

Thời gian dần qua cô ngẩng đầu lên…

Chống lại ánh mắt sâu đen như hắc động của Mặc Ngâm Phong, đột nhiên trong lúc căng thẳng, cổ bị đau, hô hấp của cô cứng lại…

Cô bị Mặc Ngâm Phong nhéo ở cổ, áp chặt trên tường: “Lạc tiểu Phàm, em thật đáng chết ---”

Mặc Ngâm Phong điên rồi, lớn tiếng la lên.

Người phụ nữ đáng chết!

Cô muốn lập lại chiêu cũ, ngã chết đứa bé của hắn sao?

Mới vừa rồi nụ cười ở đôi môi cô giống như cây kim đâm vào trái tim hắn.

Cô muốn nhìn hắn nổi điên sao, khi đó cô vẫn cười ra tiếng, cô không cần gì cả, tánh mạng ở trong mắt cô ti tiện vậy sao?

Bàn về tàn nhẫn, hắn còn kém xa cô!

Hắn hận không thể bóp chết cô!!!

Lạc Tiểu Phàm khó thở, đôi môi trở nên tím tái, cô uổng công nắm chặt lấy ngón tay của hắn…

Đau quá, đau quá…

Đáy mắt Mặc Ngâm Phong tóe lên lửa giận, giống như hủy diệt thế giới một cách dứt khoát.

Vành mắt của hắn bắt đầu hiện lên chút hồng, lộ ra một cỗ ngôn ngữ bi ai.

Đột nhiên, hắn buông tay ra, quay lưng đi…

Môi hắn xanh tím, kéo cổ áo ra thở từng ngụm từng ngụm -----

Một bác sĩ đứng bên cạnh kịp phản ứng, vội vàng lấy thuốc từ áo khoác của hắn, bối rối đưa tới trước mặt Mặc Ngâm Phong.

Mặc Ngâm Phong nhận lấy, trực tiếp cho thuốc vào miệng.

Thật lâu sau, sắc mặt hắn mới từ từ khôi phục, chẳng qua vẫn tái nhợt như cũ.

Nhưng mà Lạc Tiểu Phàm không thấy cảnh này, sau khi Mặc Ngâm Phong buông ra, một tay cô vỗ vỗ cổ, một tay vịn ghế dài, thở từng ngụm từng ngụm.

Lại một hồi yên tĩnh.

Hiện tại đầu Lạc Tiểu Phàm đã không còn bất cứ ý nghĩ hồ đồ nào nữa rồi.

Trong đầu cô chỉ có một ý niệm, có chết cũng phải bảo vệ đứa bé này.

Mặc Ngâm Phong xoay người nhìn Lạc Tiểu Phàm đang khẽ thở.

Những người bác sĩ, y tá cũng từ đi tới gần Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm hoảng sợ, nhìn mình bị bao vây càng ngày càng gấp.

Cô cảm thấy bọn họ đều là một đám ma quỷ, một đám ma quỷ!

Bọn họ muốn làm gì?

Cô lấy tay bảo vệ bụng mình, bọn họ đưa con cô tới nơi nào.

“Không được qua đây, cút ngay, cút ngay cho tôi.” Lạc Tiểu Phàm cởi đôi giầy cao gót ra, trực tiếp quăng xuống.

Nhưng mà, vô dụng thôi.

Cô vẫn bị đám người đó bắt được.

Bọn họ lấy ra một đống dụng cụ lớn, bọn họ muốn làm gì con của cô?

Cô hoảng sợ nhìn về phía Mặc Ngâm Phong, nhưng Mặc Ngâm Phong vẫn lạnh lùng quay lưng đi.

Đùng, đừng bỏ đứa bé của cô.

Khi cô nhắm mắt, tính toán thỏa hiệp.

Nhưng đột nhiên toàn bộ những người đó thả cô ra.

“Mặc tiên sinh, là tám tuần không sai, hơn nữa còn là sinh đôi, hai bé rất khỏe mạnh.” Một vị bác sĩ lễ phép nói với bóng lưng Mặc Ngâm Phong.

Lòng Lạc Tiểu Phàm đột nhiên rơi xuống đáy cốc, bị bóp bể tan tành.

Tám tuần…

Đột nhiên Mặc Ngâm Phong xoay người: “Anh xác định là tám tuần, không phải là ba tuần?”

Giọng điệu của vị bác sĩ kia chắc chắn: “Không sai, chính xác là tám tuần.”

Mặc Ngâm Phong nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt tái nhợt khôi phục lại chút huyết sắc.

“Mọi người đi xuống đi.” Hắn ra lệnh.

Mặc dù vô cùng kiềm chế, nhưng lời hắn nói vẫn có chút run rẩy.

Nhóm người kia yên lặng lui ra.

Là con của hắn, thì ra chính là con của hắn!

Mặc dù tức giận đến mức tận cùng, nhưng cũng không thể ngăn nổi một cảm giác đó là….mừng như điên!

sp: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và đừng quyên voted cho ta đó!