Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Beta: Lôi
Editor: Hạt Dẻ
Chương 139: Tiểu Phàm, anh yêu em, anh thật sự yêu em..
Sau khi trở lại phòng ngủ, Lạc Tiểu Phàm mới mở túi hồsơ ra. Nói thật, bên trong là những con số cô xem không hiểu, ngoài ra còn có một con chip. Đây mới là tài liệu quan trọng của Mặc Thạch.
Bỗng nhiên, cô nghĩ ra điều gì đó, chợt lặng người.
Mới vừa rồi Mặc Ngâm Phong gấp gáp đi ra ngoài như vậy, phải chăng…
Cô cầm con chip, lắc mạnh đầu, mặc kệ thế nào, đã đi đến bước này rồi, cho dù hối hận cũng đã không còn kịp nữa.
Tối đó rất khuya Mặc Ngâm Phong mới trở về. Lạc Tiểu Phàm cho rằng hôm nay Bạch Nghiên Tô đã xuất hiện bên cạnh hắn, thì có lẽ hắn sẽ không quay về Mặc viên.
Vậy mà hắn vẫn quay trở lại.
Khi đó cô vẫn chưa ngủ, đôi mắt mở to trong bóng tối chăm chú nhìn ánh sáng màu hồng nhạt tỏa ra từ bóng đèn nạm kim cương xa hoa trên trần nhà, miên man suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cho đến khi, ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhẹ, cô lập tức nhắm mắt lại.
Lạc Tiểu Phàm có thể cảm thấy được Mặc Ngâm Phong đang nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô, và nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Và sau đó, cô có thể cảm nhận ánh mắt người đó đang chăm chú nhìn mình, Lạc Tiểu Phàm có chút lo lắng, nhưng vẫn yên lặng “ngủ” như cũ.
Chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn cách đó không xa.
Mặc Ngâm Phong ngồi bên mép giường, ngắm nhìn vẻ mặt an tĩnh của người con gái đang nằm ngủ, ánh trăng chiếu rọi vào phòng qua khung cửa sổ mở rộng, hắn ngẩng đầu nhìn nhưng lại mau chóng cúi xuống thở dài một hơi.
Lặng lẽ bước đến bên giường, hắn vươn tay đóng sổ lại, cô gái này chưa bao giờ làm cho người ta bớt lo lắng, chưa bao giờ nghe lời, lại không biết tự chăm sóc bản thân.
Người đàn ông nhẹ nhàng quay trở lại giường.
Tầm mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như nước hồ thu của người con gái.
Cô thật đẹp, không phải là vẻ đẹp đầy quyến rũ yêu mị, mà là tinh khiết. Tính cách cô độc lập mạnh mẽ, những đường nét trên gương mặt thì mềm mại và đơn thuần, khiến người đối diện không khỏi nâng niu trân trọng.
Nhìn khuôn mặt trong veo như thiên thần của người con gái đang nằm ngủ kia, tâm hồn trống trải liền được lấp đầy. Chỉ cần có cô ở bên cạnh, cảm giác trống vắng nhiều năm qua lập tức biến mất một cách thần kỳ.
Hắn biết rõ ngay từ đầu cho đến bây giờ, hắn đều khiến cô đau. Cuộc đời này hắn đã tổn thương tình cảm chân thành của người con gái này.
Nhưng mà, mỗi một lần nhìn thấy cô khóc, hắn cũng đau lòng tột đỉnh.
Mỗi một lần, hắn đều cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, chỉ là không cách gì kìm chế mình. Mỗi một lần thấy cô đau khổ, thì hắn cảm thấy vị trí của cô trong tim hắn nặng thêm một chút.
Hận, cảm xúc này khiến con người ta dễ dàng ghi nhớ một người hơn so với yêu.
Nhưng mà, Tiểu Phàm, em hận anh sao?
Em hận anh đi.
Chưa bao giờ anh dám hỏi em, em có yêu anh hay không?
Bởi vì, anh rất sợ em nói ra chữ “không” cay đắng ấy.
Ngay từ khi cô vẫn còn là một cô bé, hắn đã không có cách nào chịu đựng được bên cạnh cô có những người đàn ông khác.
Hắn thích nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô, nhưng mà hắn vội vàng muốn xé nát nụ cười đó khi thấy cô dành nó cho những gã khác.
Hắn khao khát tất cả những gì của cô, muốn chúng đều thuộc về mình.
Bao gồm cả nỗi đau khổ.
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lạc Tiểu Phàm, cô khẽ nhíu mày như hơi khó chịu. Mạc Ngâm Phong sợ quấy rầy giấc ngủ của cô, nên vội vàng thu tay lại.
Hắn lại ngắm cô thật lâu, thật lâu... Sau đó chậm rãi cúi đầu đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô.
Tiểu Phàm, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.
Ngàn vạn lần đừng phản bội anh, cũng đừng rời khỏi anh. Chỉ cần giữ lại em, anh cam nguyện biến thành ma quỷ.
Bởi vì -----
Không có em, thế giới của anh rất cô tịch…
----Ngôn Tình là Thiên Đường----
Sáng sớm thức dậy, Lạc Tiểu Phàm đã thấy mình nằm ngủ trong lòng Mặc Ngâm Phong, cánh tay của hắn luôn ôm eo cô, cả hai dán chặt vào nhau. Ngay cả tư thế ngủ của Mặc Ngâm Phong cũng bá đạo như vậy, đáng ghét!
Nhưng mà, không thể không thừa nhận.
Cô thật sự rất quen với tư thế này, cảm thấy rất ấm áp, vô cùng ấm áp…
Chỉ là…
Ấm áp cho cô, luôn giống đóa Phù Dung sớm nở tối tàn, rồi sau đó là khối băng lạnh lẽo khiến cô không thể chấp nhận, hít thở không thông và tuyệt vọng…
Mặc Ngâm Phong vẫn còn ngủ, nét mặt vô cùng bình yên, ngũ quan tinh tế, mọi đường nét đều rất hoàn hảo. Hắn trưởng thành nhìn rất điển trai, chỉ cần liếc mắt nhìn sơ, cũng không dứt ra được. Lạc Tiểu Phàm đưa tay phác họa dọc theo khuôn mặt người đàn ông, dừng lại trên đôi môi mỏng.
Nghe nói những người đàn ông có đôi môi thế này thì phần lớn đều bạc tình…
Cô nhẹ nhàng chuyển động, nhích tới gần một chút, nhẹ nhàng áp đôi môi của mình lên môi hắn, mùi vị lành lạnh quen thuộc…
Cô nhắm hai mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ…
A Phong, em rất yêu anh, thật sự rất yêu anh…
Nhưng mà-----
Cuộc đời này chúng ta không thể ở cùng nhau, chúng ta là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt. A Phong, bất kể anh giữ em lại vì mục đích gì, tối nay, hãy để em ra đi…
Môi cô chậm rãi rời khỏi hắn, trong bóng tối mờ mờ mọi thứ dường như đều thay đổi.
Cô nhìn Mặc Ngâm Phong ở trên giường, đầu mày hơi nhíu giờ đã giãn ra…
Lạc Tiểu Phàm đứng dậy xuống lầu, khi cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng mở ra, Mặc Ngâm Phong từ từ mở mắt.
Khóe miệng người đàn ông cong lên, toát ra một nụ cười, dần dần, nụ cười ấm áp lan rộng khắp khuôn mặt của hắn.
Cô luôn như vậy, có thể dễ dàng chi phối tâm tình của hắn. Chẳng qua chỉ là một nụ hôn hờ hững, thế nhưng trái tim hắn lại được lấp đầy, cả thế giới vốn tối tăm bỗng chốc tràn ngập ánh sáng rực rỡ của ánh mặt trời chiếu rọi.
Phải chăng đây chính là cảm giác hạnh phúc…