Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 134: Muốn cô làm con dâu (2)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert + editor: Mã Mã

"Sao sững người ra vậy, sai em làm trợ lý không vui à?" SKY tiến lên một bước, vuốt cái mũi nhỏ của cô.

"Nào dám, em ước còn không được, sau này phải dựa vào anh nhiều rồi." Cô định thần lại.

Cô biết, từ trước tới giờ họ vẫn luôn thân nhau như anh em, anh rất quan tâm cô.

"A, không gặp một năm rồi mà miệng vẫn ngọt như trước, nhóc con." Lời nói của anh lộ qua cưng chiều.

Trước kia, anh như ông già gọi cô như vậy cũng đã thành thói quen.

"Đúng rồi, sao anh (sư huynh) lại ở Mặc Thạch, trước kia anh nói muốn tìm một người, thế đã tìm được chưa."

"Ừ, tìm được rồi, nhưng giờ anh tự nuôi mình, Mặc Thạch rất có tiền, người đẹp cũng nhiều, anh muốn ở đây."

Lạc Tiểu Phàm cười ha hả, chắc chắn người mà anh ấy muốn tìm là nữ, bỏ qua cuộc sống hoàn hảo bên kia, khi một người phải trở bên nước, chắc chắn bị tình cảm ràng buộc.

Từng nghe anh nói, trong lòng anh đã khắc tên một người.

Chẳng lẽ sự si tình của anh ấy bị bao bọc vởi vẻ phóng tình bên ngoài.

Bất kể thế nào, nhưng gặp lại người quen cũ rất vui. Có thể sống bên cạnh và học hỏi nhiều về anh là chuyện vui.

Cho nên, cô làm gì cũng cố hết sức. Tới lúc ăn trưa cô vẫn bận không ngừng.

Mà nói chung cô còn moi thêm việc làm.

Giờ cô pha cho SKY một cốc cà phê, đặt bên cạnh bàn anh.

Lúc anh ấy thiết kế không thích người khác quấy rầy, cho nên cô chỉ đứng ở một bên nhìn anh.

SKY khép bản vẽ lại, vuốt sống mũi, rời mắt mới phát hiện Lạc Tiểu Phàm đang đứng ở một bên.

"Anh à, anh vẽ thật giỏi, biết tới bao giờ em mới đạt tới cảnh giới này như anh chứ." Trước mặt SKY, Lạc Tiểu Phàm không hề keo kiệt lời khâm phục và kính trọng.

SKY khép bản vẽ lại: "Giờ đã nghĩ tới vươn xa sớm vậy rồi, nhóc con, dã tâm không nhỏ."

SKY nhìn qua: "Đi ăn cơm thôi, anh dẫn em đi ra ngoài ăn."

"Không cần, anh à, ở đây có nhà ăn cho nhân viên mà, chúng ta làm quen hoàn cảnh một chút." Lạc Tiểu Phàm vội vàng ngăn lại.

"Cũng được, nơi này có món rau xào thịt bò không tệ, dẫn em nếm thử."

Lạc Tiểu Phàm cười, đi ra với anh.

Chê cười, làm trợ lý mới có một ngày mà đã ra ngoài ăn cơm với anh ấy, mọi người mà thấy thì không biết sẽ nói gì.

Đường hoàng ăn ở công ty mới là thỏa đáng nhất.

Làm trợ lý của anh, ăn cơm với anh ở công ty là bình thường sao.

Nhưng cái không bình thường là anh được Mặc Thạch ưu ái, nên rất ít khi đi tới nhà ăn của công ty, mà còn đi cùng trợ lý của mình.

Nhà thiết kế lớn này nổi tiếng với việc đổi trợ lý liên tục.

Cho nên khi đi trên đường, có rất nhiều ánh mắt kỳ quái rọi lên người cô.

Nhưng chuyện quái dị thường xuyên có, nhưng hôm nay lại rất nhiều.

Hôm nay, boss Mặc Ngâm Phong cũng đi tới nhà ăn, làm mọi người kinh ngạc.

An tĩnh, thời gian mọi người nói chuyện, nghỉ ngơi lại yên tĩnh lạ thường.

Mọi người như bị ông chủ dò xét vậy, không ai dám nói ra những buồn bực, đành phải vùi đầu vào ăn cơm.

Mặc Ngâm Phong vừa vào nhà ăn của nhân viên, thì đã thấy Lạc Tiểu Phàm đang cầm hộp cơm và nói chuyện gì đó với một người đàn ông.

Khí lạnh——

Không biết chuyện gì xảy ra, tất cả nhân viên trong phòng ăn đều nhìn ánh mắt của boss mà run người.

Mặc Ngâm Phong ngồi xuống một cái bàn, mấy nhân viên quản lý đi theo ở phía sau phát sợ.

Đột nhiên ông chủ nổi hứng đi tới nhà ăn của công ty, dĩ nhiên quản lý bọn họ cũng phải đi quan sát mọi người.

Lạc Tiểu Phàm mới vừa ngồi xuống, Mặc Ngâm Phong lại ngồi đối diện cô, cán bộ ở phía sau cũng ngồi xuống theo.

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc mở to mắt.

Mặc Ngâm Phong đang làm gì đây?

"Ơ, thì ra là ông chủ, sao hôm nay boss lại tới phòng ăn vậy, chuyện lạ nha." SKY tiếp chuyện với vẻ bề ngoài bất cần.

"Mặc tổng." Lạc Tiểu Phàm lễ phép chào hỏi.

"Ừ." Mặc Ngâm Phong hừ một tiếng coi như đã trả lời, mọi người vẫn nhìn boss, không biết vì sao hôm nay hắn lại tới đây.

"Đúng rồi, Tiểu Phàm, nghe thầy nói, không phải em được cử đến Angel sao, sao giờ lại tới Mặc Thạch." SKY hỏi.

Lạc Tiểu Phàm lơ đãng nhìn qua Mặc Ngâm Phong, cười nhạt: "Có nguyên nhân đặc biệt. Em không muốn nói, thầy vẫn khỏe chứ?"

"Bình thường, vẫn thế, chân không tốt, bệnh cũ chưa khỏi, nhưng rất nhớ em, từ khi em về nước, bà ấy vẫn luôn nhắc tới em mãi, tựu nhận em là vợ anh, em có nhớ có lần bà nói, nếu đời này anh không lấy em, thì nhất định phải lấy người như em vậy." SKY chẳng chút sợ hãi, vẫn trò chuyện vui vẻ với Lạc Tiểu Phàm trước mặt Mặc Ngâm Phong.