Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 134: Muốn cô là con dâu (1)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert + editor: Mã Mã

Mặc Ngâm Phong mở rộng Lincoln, hắn không lái xe, mà ngồi vào ghế dưới cùng Lạc Tiểu Phàm.

Mặc Ngâm Phong lấy một cái túi nhỏ đứa cho Lạc Tiểu Phàm: "Tặng em."

Lạc Tiểu Phàm hơi khó hiểu, là một chiếc điện thoại xinh đẹp.

Lạc Tiểu Phàm cười rồi nói giỡn: "Giờ không sợ em gọi điện chạy trốn sao?"

Mặc Ngâm Phong vuốt ve mái tóc cô: "Anh nói rồi, em thích Đường Trạch Hàn, thì anh sẽ phá Đường thị, nếu em muốn, anh sẽ không phản đối."

Lạc Tiểu Phàm cất di động đi, ngọt ngào cám ơn.

Lúc cúi đầu, tròng mắt cô lóe lên.

Cô sẽ không gọi cho Đường Trạch Hàn. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không.

Đến công ty, bỗng nhiên Lạc Tiểu Phàm bảo dừng xe.

Cô nói với Mặc Ngâm Phong: "Anh vào trước đi, em sẽ chờ, nếu nhân viên trong Mặc Thạch biết chúng ta đi cùng với nhau, cuộc sống sẽ không yên ổn."

Mặc Ngâm Phong khẽ cười, cho phép cô ngồi trên xe.

Đợi Mặc Ngâm Phong đi vào xong, Lạc Tiểu Phàm mới vào.

Lần này Lạc Tiểu Phàm được xếp vào làm trong bộ phần thiết kế của Mặc Thạch.

Lúc vừa vào, nhân viên cũng đã nhân được lệnh.

Cho nên hiện giờ cô có thể vào điểm danh.

Tuy vào bộ phận thiết kế, nhưng thật ra chẳng dễ gì, mà cô chỉ làm những việc vặt, thứ nhất, trước kia làm người hợp tác giữa Angel và Mặc Thạch đã xuất hiện ở khu nhà cao tầng, dĩ nhiên, hiện tại mọi người không nhớ ra cô, thứ hai, ít nhất cô có thể cách xa Mặc Ngâm Phong xa một chút.

Các nhân viên điểm danh, thì trùng hợp nhà thiết kế SKY của Mặc Thạch muốn có một người, nói rằng người đó cần một phụ tá, sai quản lý tìm người.

Quản lý nhìn thấy anh ta rất nhức đầu, cái người SKY này là nhà thiết kế lớn, thiên tài trong giới thiết kế, nhưng lại rất cổ quái, tính cách thay đổi liên tục, rất khó chiều được anh, nhưng người đàn ông tuổi trẻ này lại được Mặc Thạch ưu ái, hiện giờ rất nhiều công ty quốc tế thế giới muốn mời anh ta vào, tuy mới làm ở Mặc Thạch chỉ hơn một năm, nhưng đã trở thành nhân vật quan trọng, nghe nói anh được sinh ra trong một gia đình làm nghề thiết kế, là một thiên phú ở giới thiết kế trăm năm khó gặp, vì Mặc Thạch coi trọng anh, nên rất nhường nhịn anh.

"Đại thiếu gia SKY, trợ lý mới cử tới chưa đầy hai tuần, tại sao lại đắc tội với cậu rồi." Quản lý hết đường xoay xở.

Nhà thiết kế lớn này là một người kiêu ngạo, khó chiều đến tận trong xương, có một chút sai sót là đòi đuổi người.

Hơn nữa hình như chuyện này đã trở thành thói quen và niềm vui trong cuộc sống của anh.

"Chẳng sao cả, chỉ là nhìn khuôn mặt rầu rĩ quá, không thoải mái."

Bỗng nhiên cặp mắt liếc tới Lạc Tiểu Phàm, nhấc hai cánh tay, chân mày cau lại: "Để tôi xem, người này không tệ."

"Tiểu tổ tông của tôi, người này không thể làm được, hôm nay cô gái này mới tới thực tập, anh chọn người khác đi." Quản lý vội từ chối.

Nghe nói cô Lạc tiểu thư này tự tổng giám đốc sắp xếp, còn nói không được làm việc gì quan trọng, bình thường là được rồi.

Nói thì nói như thế, nhưng những năm gần đây, tổng giám đốc là một con rồng thấy đầu không thấy đuôi, ít khi chú ý qua đám nhân viên nho nhỏ này.  Hiện giờ lại gọi tới đây, chỉ cần vừa nghe điện thoại thôi là tay đã nhũn ra rồi.

Nói vậy, cái cô Lạc tiểu thư này không đơn giản.

Nghe nói, cô là con gái nhà giàu, vừa mới học xong, tính tình cao ngạo, muốn đi lên từ chỗ thấp. Vô cùng tự tin vào năng lực của mình. Nhưng không chịu nổi một chút oan ức.

Nhìn qua cô Lạc tiểu thư này, không biết đã tốt nghiệp chưa nữa. Nếu hay tủi thân thì sao mà giống những gì tổng giám đốc nói.

"Tôi chọn trợ lý, chứ không chịu một bà già, ông quản gì chứ?  Sao cô ta lại không được, không phải là thực tập sinh sao, nhìn qua rất sạch sẽ." SKY đánh giá Lạc Tiểu Phàm một lượt: "Tôi muốn cô ấy."

"Cái này..." Quản lý bị làm khó, làm trợ lý cho SKY không phải chuyện dễ.

Anh nhìn Lạc Tiểu Phàm, mỉm cười nói: "Không sao, chỉ cần có chuyện cho tôi chơi là được."

Quản lý thở phào nhẹ nhõm.

Vừa lúc không biết xếp cô Lạc tiểu thư này ở đâu.

Lạc Tiểu Phàm đi theo SKY vào phòng làm việc của anh.

Sau khi đóng cửa.

Đột nhiên người đàn ông xoay người lại, khuôn mặt mang theo nụ cười: "Em gái (sư muội), từ lúc chia tay bây giờ mới gặp."

"Anh trai (sư huynh), lâu rồi không gặp."

Ngoài dự tính, đúng là ngoài dự tính.

Nhà thiết kế lớn SKY này chính là người học cũng một thầy bên Pháp của cô.

Thầy rất quý Lạc Tiểu Phàm, thường xuyên vào nhà cô chơi, kèm cặp cô và SKY hơn một năm, có thể nói rằng rất thân thiết.

Thầy rất thích Tiểu Phàm, hận không thể biến cô thành con dâu.

Tuy cố ý tác hợp cho hai đứa, nhưng chàng vô tình, nàng không muốn, tất nhiên chuyện này bị đổ bể, sau đó cô trở bên nước, nên dần dần không liên lạc.

Ông đại thiếu gia SKY này cũng không phải kẻ đèn đã cạn dầu, đàn bà bên cạnh nhiều như ong bướm cuồng phong, chẳng bao giờ thiếu, bình thường nhìn cô bé Tiểu Phàm không thuận mắt, nhưng ở những chuyện khác, anh rất quan tâm cô.