Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Editor: Mã Mã
Chương 123: Tất cả đều thay đổi.
Xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp.
Tuy Lạc Tiểu Phàm nói muốn đi ra phố, nhưng cô vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa xe suốt, chẳng chú ý xe đang đi đâu.
Cho tới khi Tư Đồ Nguyệt gọi cô xuống xe, cô mới tỉnh lại.
"Anh dẫn tôi đến nơi này làm gì?" Lạc Tiểu Phàm còn đang đắm chìm vào chuyện kia, không khỏi ngẩn người.
“Không phải cô đói sao, đừng ăn những thứ không có chất dinh dưỡng. Đây là quán bánh ngọt nổi tiếng của thành phố A, không ngại thì cô hãy thử chút đi.
Lạc Tiểu Phàm thản nhiên nói nói câu: "Cảm ơn".
Đây là sự khác biệt giữa cô và bọn họ.
Cô cảm thấy những thứ trên đường vừa ngon lại vừa tiện, cô ăn rất thoải mái và vui vẻ.
Mà những người kia rất khinh thường chỗ này.
Nếu là A Trạch, nhất định sẽ đưa cô tới đây, có lẽ sẽ nhắc cô ăn chậm một chút hoặc là ăn ít một chút, và ở bên cô tới cùng. Cho tới giờ anh rất chiều cô.
Nhưng sau này sẽ không thể được vậy nữa.
Cô cúi đầu, thở dài một hơi, rồi đi vào.
Tuy đồ ăn khá ngon, nhưng lại không vừa miệng Lạc Tiểu Phàm.
Cô không biết bức ảnh đó là ai chụp, là ai truyền ra ngoài, chính cô đã phá hủy danh dự của A Trạch, hình tượng công tử hoàn mỹ của anh đã bị giảm bớt đi nhiều.
Vừa rồi, anh làm như không xảy ra chuyện gì, vì sợ cô không vui, giọng nói rất bình thản.
Cô thật không ngờ chuyện này lại biến thành như vậy.
Người đàn ông đối diện vẫn cứ nhìn cô, nhìn cô than thở, nhưng không nói gì.
Thật ra, bây giờ có an ủi cũng không làm được gì.
Tâm cô loạn như ma.
Cô biết rõ, chuyện này mới chỉ là bắt đâu. Bão táp còn đang đời đằng sau.
Sao truyền thông có thể bỏ qua được tin tức hút người xem như vậy được chứ.
Sau này còn phải đối mặt nhiều hơn, khó khăn hơn....
Còn Mặc Ngâm Phong...
Nghĩ đến hắn, Lạc Tiểu Phàm không khỏi run nhẹ.
Anh ta sẽ không biết chứ.
Cô lại nhớ tới cặp mắt của hắn.
Quên đi, sớm muộn rồi cũng sẽ biết.
Nếu hắn biết rồi thì sao chứ, bọn họ cũng chẳng còn quan hệ gì.
Chẳng qua cô sợ hắn, nghĩ đến hắn là không khỏi sợ hãi.
Trực giác mách bảo, Mặc Ngâm Phong sẽ tức giận.
Mà một khi người người đàn ông đó tức giận thì…
"Làm sao vậy, không hợp khẩu vị?" Người đàn ông đối diện nhẹ nhàng hỏi, kéo cô trở về từ trong mớ suy nghĩ.
Lạc Tiểu Phàm nhìn anh rồi lắc đầu lắc đầu một cái, miễn cưỡng nặn ra một vẻ mỉm cười: "Hôm nay rất cảm ơn anh rồi."
"Không có gì, tiện tay mà thôi." Hắn cực kỳ nho nhã, cử chỉ biểu hiện ra không quá thân cận.
Lạc Tiểu Phàm không hỏi tại sao hắn lại giúp mình, có lẽ đúng như lời hắn nói chỉ tiện tay mà thôi, hơn nữa, anh ta cũng giống mọi người, rất hứng thú với chuyện của cô và Đường Trạch Hàn, nói chung thì cũng không có quan hệ gì, chỉ là hai người xa lạ.
"Tôi ăn no rồi, tôi muốn trở về." Nói xong, Lạc Tiểu Phàm đứng lên.
"Tôi tiễn cô." Hắn cũng đứng lên, cầm lấy áo khoác.
"Không cần, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi, nhà của tôi ở gần đây, không phiền anh nữa."
Thật ra cô chỉ muốn ở một mình, yên lặng một chút.
Tư Đồ Nguyệt không miễn cưỡng, anh ta khoác áo của mình lên vai cô và nói: "Bên ngoài gió hơi lớn."
Đi một mình trong đêm hoang vắng, gió mát có chút lạnh. Lạc Tiểu Phàm nhìn áo khoác trên người, không khỏi ôm chặt một chút.
Cảm giác như đã bắt đầu, tất cả đều không giống như trước.
Mặc Ngâm Phong kết hôn. Cô và A Trạch thay đổi quan hệ.
Tất cả đều thay đổi…