Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 73: Hắn sợ hôm nay cô chết ở chỗ này.
Nhưng hiện tại thực sự rất đau quá.
Mặc Ngâm Phong nhìn Lạc Tiểu Phàm ngồi ở trên góc ghế sa lon, khẽ nhíu mày, xoay người bỏ đi.
Nơi này không có một ai, đèn tự động bật sang.
Tiếng bước chân Mặc Ngâm Phong nhỏ dần, Lạc Tiểu Phàm đau đớn rêи ɾỉ một tiếng.
Trên trán mồ hôi đã chảy ra ngày càng nhiều.
Phòng ốc rất lớn, một người ở đây có vẻ trống trải rất nhiều.
Cô đã không còn khí lực suy nghĩ tại sao Mặc Ngâm Phong lại đưa cô tới đây, hoặc hiện tại lại để cô một mình đợi ở trên ghế salon trong phòng khách.
Một hồi đau đớn ở trong dạ dày trở mình, cô giống như hoàn toàn không có khí lực như bình thường, chăm chú co lại một góc trên ghế sa lon.
Cũng không biết đã qua bao lâu.
Có lẽ là mấy phút đồng hồ, cũng có lẽ là mấy giờ.
Chẳng qua là trước khi cô đau đến mất đi ý thức nhanh chóng, một ly nước ấm áp đã ở bên môi, cô còn chưa kịp phản ứng, Mặc Ngâm Phong đã đem một viên thuốc nhét vào trong miệng cô, không nói lời nào liền cho cô uống mấy ngụm nước bị sặc đến mức nước mắt rơi xuống lã chã.
Người đàn ông như vậy, không chút dịu dàng nào.
Hắn cũng chỉ sợ cô chết ở đây thôi.
Nhưng giờ uống thuốc là tốt nhất, bởi vì qua một lát cô đã cảm giác thoải mái hơn.
Ở trên ghế sa lon làm ổ không biết bao lâu rồi.
Mặc Ngâm Phong lại biến mất không hình không bóng.
Ý thức dần dần rõ ràng, Lạc Tiểu Phàm cũng từ từ cảnh giác hơn.
Hắn đưa cô tới nơi này làm gì?
Mơ hồ lại nghe thấy tiếng bước chân, trên mặt đất phủ chăn lông thật dày, cho nên thanh âm có chút trầm lắng, nhưng Lạc Tiểu Phàm vẫn nghe ra tiếng bước chân của chủ nhân đó, thanh âm bước đi của hắn tự hồ mang theo một cỗ lạnh lùng trầm ổn.
Làm cô mở rộng tầm mắt, Mặc Ngâm Phong bưng một chén cháo, một bộ dạng cẩn thận từng li từng tí.
Càng làm cho cô không thể nhận ra người đàn ông lạnh lùng lại có mặc trên người bộ tạp dề màu hồng.
Trường hợp như vậy quả thực làm cho người ta buồn cười, cô liên tưởng với hai người với nhau. Vừa tức cười mà buồn cười.
Mặc dù mặt hắn không chút thay đổi, nhưng mà Lạc Tiểu Phàm lại không nhịn nổi cơn buồn cười.
Người đàn ông đối diện liếc cô một cái, sau đó đặt chén cháo lên bàn.
“Tới đây.” Giọng nói tràn ngập lạnh lùng.
Lạc Tiểu Phàm không dám cười nữa.
Cô nghe lời đi tới, nhìn đôi mắt lạnh lùng kia, trong lòng lại có chút ít thấp thỏm.
“Ngồi xuống.” Mặc Ngâm Phong ra lệnh. Hắn cởi chiếc tạp dề ra để lên bàn.
Lạc Tiểu Phàm ngồi xuống, nhìn chén cháo trước mặt.
Ngây người -------
Chuyện gì đây, thật là.
Mặc Ngâm Phong đích thân nấu cháo vì cô, cô chẳng nhưng không cảm thấy vui vì được chăm sóc mà trong lòng xuất hiện loại cảm giác bất an mãnh liệt
Đây là ----cháo tổ yến Phù Dung.
Trước kia cô thích ăn món này nhất.
Dĩ nhiên, loại đồ ăn xa xỉ này sau này chỉ có đến Mặc gia mới ăn.
Ở trong ấn tượng của cô, Mặc Ngâm Phong cũng từng vì cô mà nấu một lần như vậy.
Là sau khi cô mang thai được 2 tháng, cô cái gì cũng không muốn ăn.
Đoạn thời gian đó, bọn họ rất hạnh phúc.
Khi đó, hắn thật sự rất chiều cô.
Thế cho nên cô vẫn nghĩ rằng hắn cũng đã từng yêu mình, có lẽ hắn sẽ từ từ yêu mình.
Thì ra nhớ lại ký ức lúc đó của họ chỉ là một “phù dung sớm nở tối tàn” tốt đẹp.
Tiếc rằng, sau khi tất cả những thứ tốt đẹp bị xé rách thì chỉ là một sự giả tạo.