Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 74: Hay là không quên được những thứ kia ...

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 74: Hay là không quên được những thứ kia trong quá khứ, không quên được hắn….

Hắn làm sao có thể thích cô.

Ban đầu cho là vì đứa bé, có lẽ trong lúc đó bọn họ còn có tương lai, có lẽ có một ngày, bọn họ có thể ở bên nhau

Cô có thể đợi.

Nhưng mà -----

Đợi đến lúc thì -----

Hắn còn đặt Bạch Nghiên Tô lên cao hơn của con mình, nhẫn tâm gϊếŧ nó.

Vẫn dùng thủ pháp hèn hạ như vậy.

Nhưng hắn thật sự yêu Bạch Nghiên Tô sao?

Hiện tại xem ra chưa chắc.

Hay là, hắn chỉ không muốn đứa con kia.

Nếu như vậy, hắn cần gì phải tạo nên sự hạnh phúc giả tạo đó.

Cho dù cô nhớ rõ, khi cô thấp thỏm bất an nói cho hắn biết tin mình mang thai.

Thế nhưng hắn sửng sốt hồi lâu, về sau rơi nước mắt.

Khi đó, Lạc Tiểu Phàm cho là người đàn ông như vậy thì hắn đã thật lòng.

Nhưng tất cả đều là giả tạo.

Hắn chỉ là muốn làm cho cô đau khổ.

Hắn không cam lòng, chỉ có mình vì hắn mà sanh con.

Hắn bị mẹ bức bách đi yêu một cái công cụ gieo giống cho tương lai từ nhỏ, đại khái khi đó hắn đã chán ghét cô sao?

Bây giờ nghĩ lại, đúng là như thế.

Hắn đem chỗ thiếu sót từ người sinh ra hắn, cùng việc không thể sinh con với người mà hắn yêu chút giận lên người cô.

Cho nên, hắn tình nguyện đích thân huỷ diệt.

Nhưng cô có sai cái gì. Con của cô có lỗi gì?

Cho tới bây giờ cô chẳng hay biết gì.

Đau đớn vẫn khắc cốt khi tâm cho tới tận bây giờ, cảm giác cốt nhục sinh sôi từ trong cơ thể của mình bị chặt ra, cảm giác đó cả cuộc đời này cơ đều sẽ không thể quên.

Lạc Tiểu Phàm không biết, tại sao lại chợt nhớ tới nhiều thứ không chịu nổi đã trải qua như vậy.

Những ngày kia, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn làm cho con người ta hít thở không thông.

Thậm chí, cô cảm thấy chén cháo trước mắt này giống như quá khứ của bọn họ.

Nguyên liệu nấu ăn đắt đỏ, màu sắc tinh khiết, cũng chết dây dưa ngổn ngang.

Chén cháo trong suốt kia, cô tựa hồ không chịu nổi quá khứ, đang không kiêng sợ cười nhạo.

Cười nhạo cô vô cùng ngây thơ cùng ngu xuẩn.

“Ba----“ Cô hất đổ chén cháo xuống đất.

Bát sứ đồ cổ rơi xuống, tiếng vỡ giòn vang lên.

Cháo rơi vãi đầy trên mặt đất.

Mơ hồ còn có mùi thơm nồng đậm cùng với hơi nóng toả khắp nơi.

Lạc Tiểu Phàm đang ở nơi đâu, mờ mịt ngẩng đầu lên.

Nhìn đối diện là một đôi mắt đầy khí lạnh như gϊếŧ người.

Giống như hầm băng, làm cho người ta run rẩy, hít thở không thông.

Không khí trở lại bình thường, nhưng Lạc Tiểu Phàm lại tựa hồ có thể cảm thấy ánh mắt người đàn ông đối diện càng ngày càng lạnh.

Cô bỗng nhiên cũng có chút hối hận.

Cô bị thần kinh rồi.

Khó được bọn họ có thể bình tĩnh nói chuyện. Nhưng mỗi một lần ở cạnh hắn, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt hắn. Lạc Tiểu Phàm lại có cảm giác không phải mình nữa, nguy trang của ba năm qua đều sụp đổ.

Hay vẫn không quên được những thứ kia trong quá khứ, không quên được hắn.