Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 66: Thì ra hắn nghĩ cô như vậy.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 66: Thì ra hắn nghĩ cô như vậy.

Lúc này hắn mới tắm rửa xong, trên người vẫn còn mùi thơm nhàn nhạt.

Khuôn mặt hắn trong trẻo nhưng lạnh lung nhưng không ảnh hưởng tới khuôn mặt điển trai, đôi mắt thâm thuý cơ trí, sống mũi cao thẳng như hoàng tử England, đôi môi như được dao gọt mỏng lúc càng để lộ ra vẻ gợi cảm, khoé miệng mở ra như có như không.

Không hiểu vì sao khoảng cách này lại khiến Lạc Tiểu Phàm có chút sợ hãi.

Dù sao trong mắt hắn có lẽ đã coi cô như một món đồ chơi.

Không nghĩ tới, Mặc Ngâm Phong nhìn cô một lúc rồi xoay người ngồi salon rồi tự lau mái tóc ẩm ướt của mình.

Người đàn ông yêu nghiệt ngồi ở đây chắc đến cả Phù Dung cũng phải khen ngợi rằng rất gợi cảm.

Nhưng Lạc Tiểu Phàm cũng không phải là người mê trai, mà cô cũng chẳng có tâm tư thưởng thức, cô chỉ muốn giải quyết hết mọi chuyện rồi đi về.

“Cô tới làm gì?” Mặc Ngâm Phong ngước mắt hỏi cô.

Lạc Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu, bước về phía trước, cầm đơn từ chức trong tay đưa cho hắn.

Mặc Ngâm Phong nhìn thoáng qua rồi ném qua bên cạnh, khoé miệng hiện lên vẻ châm biếm: “Cô là nhân viên Angel, tại sao phải ngàn dặm xa xôi chạy đến đây đưa đơn từ chức cho tôi?”

Lạc Tiểu Phàm sững sờ, vừa muốn mở miệng muốn giải thích.

Còn chưa kịp mở miệng, Mặc Ngâm Phong đột nhiên đứng lên, đè lên người cô, giọng nói như lộ ra một luồng khí lạnh cuốn hút đến kỳ lạ: “Cô muốn dùng lý do này để tới gặp tôi?”

Lạc Tiểu Phàm tức giận bị hắn đè lên tường.

Cô nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Thì ra hắn nghĩ cô như vậy.

Lạc Tiểu Phàm gãy người nhưng Mặc Ngâm Phong lại siết chặt hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh ‘rắc rắc’ của xương.

“Anh buông tôi ra.” Giọng nói của cô lạnh lùng.

Bỗng nhiên cô không muốn giải thích, bất kể là quá khứ hay là hiện tại, hình như bọn họ chưa bao giờ hiểu nhau.

Hắn vẫn cứ lấy suy nghĩ của mình để áp lên người khác.

“Buông ra, đây không phải ý muốn của cô sao?” Khuôn mặt khinh thường của Mặc Ngâm Phong khó xuất hiện lộ ra. Thật hiếm khi nhìn thấy khuôn mặt khác trừ vẻ mặt lạnh lùng của hắn

Nói xong hắn lập tức ôm eo cô, trong chốc lát Lạc Tiểu Phàm bị áp vào ghế salon.

Tư thế hiện tại của bọn họ rất mập mờ, muốn mập mờ bao nhiều thì sẽ có bấy nhiêu.

Tóc Mặc Ngâm Phong còn chưa khô nên nước nhỏ xuống mặt Lạc Tiểu Phàm.

Lạc Tiểu Phàm còn chưa kịp kêu thì đôi môi đã bị hắn chặn lại.

Rốt cục bây giờ đang xảy ra chuyện gì.

Nụ hôn khí phách mạnh mẽ làm cho đầu óc cô trống rỗng, không cách nào tỉnh táo.

Cô mở to hai mắt, đến cả thở cũng quên.

Một tay Mặc Ngâm Phong nắm lấy tay cô, một tay khác ôm eo của cô, nụ hôn của hắn xâm nhập như bão táp, mạnh mẽ quyết liệt, làm cho người ta không kịp cự tuyệt thì đã công thành đoạt đất.

Cho tới khi tay hắn thăm do vào áo cô, chạm vào da thịt mịn màng tinh tế của cô.

Lạc Tiểu Phàm như bị người ta đánh một đòn cảnh cả, giật mình tỉnh lại.