Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 47 : Quên là một loại cứu rỗi
Gió chiều đầu mùa xuân thổi qua làm bóng đêm thoáng lạnh.
Cô ngồi trên ghế dài ở sân thượng, khẽ ngửa cổ ra sau.
Không gian yên tĩnh và bầu trời đầy sao.
Cô khẽ nhắm mắt lại, nếu thế giới của cô vẫn yên tĩnh như thế này thì tốt bao nhiêu.
Gió mang theo hơi lạnh thổi lên trán cô, cảm giác như vậy thất tốt, Lạc Tiểu Phàm hít sâu một hơi, khoé miệng không khỏi cong lên.
“Cộp, cộp, cộp” Nghe kỹ thấy có tiếng bước chân, vừa nghe là biết chủ nhân là người mạnh mẽ và trầm ổn.
Nụ cười của Lạc Tiểu Phàm vụt mất, cau mày.
“Mặc tổng, an nhàn thoải mái thật tốt.” Lạc Tiểu Phàm đứng lên, xoay người nở một nụ cười.
Đã nhiều năm như vậy cô vẫn nhận ra được tiếng bước chân của anh ta như cũ.
“Phía dưới quá ồn.” Anh ta cũng chỉ tuỳ ý nói một câu, mắt không nhìn Tiểu Phàm, không biết là nói với cô hay là đang lẩm bẩm một mình.
Mặc Ngâm Phong lập tức đi tới bên cạnh sân thượng, hai tay chống trên ngọc thạch đài, lúc này áo khoác âu phục đã cởi ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu tuyết trắng, trong gió đêm cổ áo khẽ đong đưa.
Nhìn bóng lưng, anh ta lộ ra vẻ tuỳ ý và có chút mệt mỏi, nhưng Lạc Tiểu Phàm ở bên cạnh chỉ nhìn qua gò má của anh ta.
Mắt anh ta cùng vẻ mặt cơ trí vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, thật giống như đã nắm tất cả mọi thứ vào trong tay mình, trên mặt không có toan tính, hai hàng lông mày hơi nhíu lại như có chuyện anh ta nghĩ không ra, ánh mắt sắc bén nhìn xuống thành phố này, ngay cả 7 ngọn đèn phía dưới đều phải mê đắm thần phục dưới chân của anh ta.
Người đàn ông như vậy--------
“Không quấy rầy Mặc tổng thưởng thức cảnh đêm nữa, tôi đi vào trước.” Lạc Tiểu Phàm không muốn ở cạnh anh ta nên tuỳ tiện tìm một lý do, muốn đi trước.
“Không sao.”
Mặc Ngâm Phong không xoay người, nhưng lại nói ra hai chữ rất rõ ràng.
Nhất thời Lạc Tiểu Phàm sững sờ đứng nguyên tại chỗ, anh ta đang nói chuyện với cô sao?
Hiện tại thật khó cho cô, đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong.
Ban đêm thật yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng gió thổi xoàn xoạt qua nhánh cây.
Mặc Ngâm Phong xoay đầu lại, nhìn Lạc Tiểu Phàm.
Ánh mắt chạm nhau, Lạc Tiểu Phàm thay đổi thành một nụ cười khách khí.
Cô cũng đi đến bên cạnh sân thượng, hai khuỷu tay để trên mặt bàn, đại khái thì cách xa anh ta một mét, ngón tay vuốt vuốt cái ly, bên trong còn một ly còn một ít rượu đỏ.
Hắn quay đầu lại, rồi ánh mắt nhìn vào mấy ngọn đèn chiếu sáng thành phố.
Nhất thời im lặng, hai người cứ đứng lẳng lặng như vậy, nhìn thành phố quen thuộc.
“Lạc tiểu thư đã từng quên mất cái gì sao?” Mặc Ngâm Phong mở miệng trước.
Ngón tay Lạc Tiểu Phàm nắm chặt.
Đã từng quên mất cái gì sao?
Cô không nói tiếp, nhưng Mặc Ngâm Phong hình như chẳng thèm để ý, nói tiếp: “Tôi cảm thấy mình đã quên mất một chuyện quan trọng và còn quên mất một người cũng rất quan trọng.” Hắn giống như đang nói với Lạc Tiểu Phàm, lại giống như đang nói với chính mình, càng giống như nói với bóng tối.
Lòng Lạc Tiểu Phàm đột nhiên co rút đau đớn.
Cô nói thật nhỏ: “Có đôi khi, quên mất lại là một sự cứu rỗi.”
Nói lời này, cô không có nhìn Mặc Ngâm Phong, chăm chú nhìn vào các ngôi sao trong đêm tối, ánh sáng nơi này tương đối kém, cô tựa hồ hoảng hốt một hồi, sau đó cúi đầu.
“Quên mất là một loại cứu rỗi.” Mặc Ngâm Phong lặp lại nhiều lần câu nói này, nhưng ngay sau đó cười một tiếng yếu ớt.