Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 46: Hai người đàn ông

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức, và đặc biệc cấm STENT làm ebook.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 46: Hai người đàn ông

Tiến vào hội trường, Lạc Tiểu Phàm mới biết được cái gọi là trang điểm xinh đẹp, mỗi cô gái ở đây đều mặc trang phục lộng lẫy tham dự, khuốn mặt vừa nhìn là biết được họ đều trang điểm tỉ mỉ, xem ra cô thật đúng là lạc hậu.

Nhưng, Lạc Tiểu Phàm tiến vào vẫn thu hút không ít ánh mắt của đàn ông, cô vốn đã xinh đẹp, trong veo, biến ảo không lường… trời sinh có một làn da như băng ngọc, vô cùng mịn màng, ngày thường làm cho người ta có cảm giác như một học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3, nhưng hôm nay quả thực làm cho người ta phải kinh ngạc.

Lạc Tiểu Phàm không để ý đến những ánh mắt hâm mộ hay ghen tỵ kia, cũng giống như lần trước cô cầm một ly rượu đỏ rồi tìm một góc không người ngồi xuống.

Bên trong hội trường rất là náo nhiệt, đèn treo thuỷ tinh chiếu xuống, mấy đôi nam nữ vừa đối đáp vừa ăn uống linh đình, quả nhiên không làm mất đi phong nhã.

Lạc Tiểu Phàm ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu đỏ, mặc dù lượng cồn không cao lắm nhưng Lạc Tiểu Phàm vẫn quyết định uống ít một chút, tửu lượng uống rượu của cô không được tốt.

Nhớ ngày đó lúc cô 10 tuổi ở cô nhi viện đã len lén uống rượu giấu trong hầm ngầm của lão viện trưởng, kết quả làm đổ 3 hũ rượu bảo bối Trần Nhưỡng của lão viện trưởng, đó là lần duy nhất cô bị lão viện trưởng trách phạt, một ngày không cho phép ăn cơm, không cho phép đi học, bắt cô quỳ ở tiểu viện trong giáo đường, một mình suy nghĩ lại những chuyện đã gây ra.

Còn nhớ rõ lúc ấy cô vẫn một mực khóc, khóc một hồi, về sau lại là A Trạch vụиɠ ŧяộʍ đem đồ ăn của mình cho cô ăn, còn hắn thì đói một ngày, cùng với cô ở lại trong tiểu viện của giáo đường vừa âm u vừa lạnh lẽo một ngày một đêm.

Nhớ tới A Trạch, đáy lòng của cô liền trở nên ấm áp.

Khoé miệng cô tràn đầy vẻ tươi cười, khi đó cô thật sự rất bướng bỉnh, chuyện gì cũng dám làm, luôn là người gây ra chuyện, A Trạch liền chịu trách nhiệm thu dọn những cục diện rối rắm đó, nếu thu dọn không được, sẽ ôm hết trách nhiệm ôm lên mình, hoặc là cùng chịu phạt một chỗ với cô.

Ha ha ha, cô thật rất may mắn, A Trạch nhất định là Thiên sứ mà Thượng Đế phái xuống cho mình.

Bỗng nhiên ở cửa chính có một hồi xôn xao, Lạc Tiểu Phàm nhìn về phía cửa, thấy một đoàn phóng viên vừa cầm mic-rô vừa vây quanh hai người đàn ông đang đi vào cùng nhau.

Lạc Tiểu Phàm nhíu mày, không nghĩ tới Mặc Ngâm Phong và Đường Trạch Hàn cùng nhau đi vào hội trường.

Tuy những phóng viên vây quanh họ nhưng hai người vẫn đi vào với một phong thái nổi bật và mạnh mẽ.

Người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng mang theo nụ cười ấm áp như một khối Ngọc Thạch không tỳ vết, nụ cười dịu dàng như vậy luôn là một sự hấp dẫn chí mạng.

Mà người đàn ông còn lại mặc một bộ âu phục màu đen, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí trên mặt không có một tia kiên nhẫn, gương mặt trong trẻo lạnh lùng như băng sơn làm cho người ta không dám lại gần, nhìn hắn như một vương giả thống lĩnh chúng sinh, dù chỉ đứng ở nơi đó nhưng vẫn toát ra khí lạnh làm người ta sợ hãi.

Hết lần này tới lần khác, cái khuôn mặt hoàn mỹ kia vẫn khiến cho người ta nhìn một cái là không muốn rời đi, thật giống như nhìn thấy hắn nói chuyện là vinh hạnh cả một đời.

Hai người đàn ông này, một dịu dàng một lạnh lung, cơ hồ hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trong toàn hội trường.

Mới vừa tiến vào, một nhân viên nhỏ hét ầm lên:

“Hoàng tử hoàn mỹ, Đường Trạch Hàn nha! Còn có người bên cạnh kia nữa, cực giỏi, ôi!”

Rất nhiều người vây lại, dĩ nhiên bên trong có cả phóng viên trong và ngoài nước.

Một người phỏng vấn rồi lại một người.

Căn bản là chuyện Angel cùng Đá Thạch hợp tác có liên quan đến chuyện thị trường ở quốc tế.

Đường Trạch Hàn cực kỳ kiên nhẫn trả lời, thình thoảng còn hỏi về sinh hoạt cá nhân, hắn cũng chỉ cười dịu dàng.

Lạc Tiểu Phàm nhìn hai người đàn ông cách đó không xa, bọn họ đều chói mắt như vậy, cuộc sống của bọn họ luôn có hào quang chói mắt vây quanh.

Nhưng mà cô không thích như vậy….

Tiếng hò hét trong đại sảnh càng ngày càng lớn, mỗi câu hỏi đều sắc bén, Lạc Tiểu Phàm ghét ầm ĩ, hội trường lầu hai có một cái ban công ngoài trời để nghỉ ngơi trên sân thượng, cô thuận tay cầm một ly rượu đỏ đi ra ngoài.