- Đúng, thế nhưng thường trú thì ở bên Trung, cô biết tại sao không, vì người tôi thích có dòng máu Trung Quốc, mới gần đây anh ấy chuyển về Pháp bên này.
Ồ, vậy theo cô đoán không nhầm thì người đàn ông cô Asa này thích là Hoắc Ngự. Hiện tại, chưa có một người đàn bà nào ở bên cạnh anh quá ba ngày. Tức nghĩa là các cô gái thích anh vẫn sẽ có cơ hội để tiếp cận anh, nhiều người tới bên anh vì tiền, vì địa vị, hoặc cũng có thể là bị sức mê hồn của anh làm phát sốt.
Vậy thì cô gái Asa này chắc thuộc kiểu người cuối cùng rồi. Nhìn qua, cô cũng là người giàu có, sang trọng. Bộ quần áo, đồ trang sức, hay cái túi xách đắt đỏ Asa đang cầm kia là đủ biết gia đình cô có tiền, sẽ không đến bên anh vật chất. Không những thế cô còn là̀ con gái lai giữa Thái và Anh mà lại định cư bên Trung chỉ vì một người đàn ông, chứng tỏ Asa đủ bản lĩnh, đủ táo bạo.
Thử nghĩ, có nhà nào lại dám để con gái mình tung hoành trên một mảnh đất xa lạ khi con gái mình không đủ cứng cáp.
- Vậy ư, thật không ngờ cô lại có một tình yêu mãnh liệt như thế.
Tuy rằng cô gái này có quyền, có tiền, có bề ngoài nhưng cô không sợ. Theo như cô đoán, chắc người này cũng quen biết Hoắc Ngự ít nhất vài năm, vài năm mà vẫn không thể sánh vai với anh ta thì dù thêm vài năm nữa cũng chưa chắc sẽ sánh vai bên anh được.
Tình yêu con người chính là như vậy, nếu như gặp nhau gần nhau rồi nảy sinh tình cảm thì hai người họ có duyên, còn nếu như gần nhau đến vài năm mà giữa họ không có lửa thì chắc có thêm vài năm giữa họ cũng chẳng có gì.
Loại phụ nữ có tiền, có gia thế như Asa cũng không phải đối tượng để chơi đùa, thế nên dù Hoắc Ngự muốn phụ nữ để chơi đùa cũng sẽ không chọn người như cô ta.
Thế nhưng cô lại là một trong những người phụ nữ anh có thể đùa cợt bất cứ lúc nào.
Nghĩ tới đây, lòng cô hơi chùng xuống.
Vào lúc này, giọng nói của một người đàn ông vang lên.
- Trong nhà có chuyện gì đây?
Nghe vậy, Hoắc Như ngó người ra, cô đi tới gần người đàn ông.
- Anh, anh về sớm thế, hôm nay chị Asa muốn dọn tới đây mấy hôm. Chị bảo muốn ở đây vài ngày, vài ngày sau chị sẽ bay về Anh. Anh, em cũng muốn chị ấy ở đây đi chơi, trò chuyện với em.
Hoắc Ngự hơi cau mày, thế nhưng chỉ hơi khẽ và xuất hiện trong chốc lát, nếu không nhìn kỹ thì không phát hiện ra.
Anh đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa.
- Asa, cô định ở đây bao lâu.
Asa cười, anh hỏi vậy là đã cho cô ở lại.
- Cũng không lâu lắm, khoảng một tuần, anh sẽ không keo kiệt mà để người bạn này ở đây một tuần chứ?
Hoắc Ngự đứng dậy đi lên lầu, lúc đi qua Asa, anh nói:
- Bảy ngày, không hơn không kém. Còn em, Như Như, lần sau chưa có sự cho phép của anh thì không được đồng ý dẫn người tới đây.
Hoắc Như chỉ có thể gật đầu im lặng, cô biết việc này mình hơi qua, dù sao đây cũng là nhà riêng của anh.
Thấy mọi chuyện đã xong, Uyển Tường Vy cũng không lưu lại, cô lên lầu theo Hoắc Ngự. Lúc lên tới cửa phòng anh cô quay sang nói:
- Tôi nghĩ cô bạn kia tới đây là để đuổi mối nguy hiểm.
Hoắc Ngự mở cửa phòng, cô nghĩ chắc anh làm ngơ cô, trực tiếp đi vào nhưng lại không nghĩ rằng anh kéo cô đi vào cùng, sau đó đóng cửa lại ngăn cách hai người với không gian bên ngoài.
- Cô cảm thấy cô sẽ là mối nguy hiểm cho cô ấy sao?
Cô cười:
- Dù thực tế có thể là không phải nhưng trong suy nghĩ của cô ấy là như vậy. Tôi nghĩ chẳng mấy khi anh dắt phụ nữ về biệt thự riêng của mình.
Tiếp theo là tiếng cười của Hoắc Ngự, đây là nụ cười của sự tán thưởng.
- Cô rất thông minh, ít nhất là hơn trước kia, quan sát rất kỹ lưỡng, rất tỉ mỉ.
- Anh quá khen rồi, cũng thường thôi.
Cô nói.
- Nếu như không còn gì thì tôi về phòng đây.
Khi bước ra khỏi phòng Hoắc Ngự cô đã thấy Asa đứng trước cửa phòng mình, phòng cô cách phòng Hoắc Ngự cũng không xa.
- Cô Asa, cô muốn nói gì với tôi?
Asa đứng đó nhìn cô, một vài giây sau mở miệng.
- Cô quên hết chuyện lúc trước rồi sao, cả cái thảm cảnh hôm đó. Cô là người trong cuộc sao cô lại quên dễ vậy chứ, lẽ ra cô nên nhớ để tránh xa Ngự ra.
Đôi mắt bồ câu đen xinh đẹp không hề gợi sóng, nó chỉ như một bầu trời đầy sao yên ả lấp lánh.
- Cô không cảm thấy hiện giờ tôi đang ở trong biệt thự của anh ấy rất ổn ư?
- Cô nghĩ anh ấy thật lòng để cô ở đây, anh ấy chỉ muốn trả thù cô thôi!
Câu nói của Asa nhấn mạnh hơn, giống như đang tự nhủ, giống như nói với chính mình.
- Trả thù? Nếu muốn anh ấy đã làm từ lâu rồi, chẳng phải đợi tới hiện nay.
Asa mở to đôi mắt, không ngờ hiện giờ Uyển Nhược Khê lại trở thành một con người có mồm mép như vậy. Asa nhìn cô một lúc, sau đó dần dần hạ nhiệt bản thân xuống, bình tĩnh nói:
- Cô có muốn biết chuyện trước kia không, nếu muốn tôi sẽ kể.