- Nói cho tôi biết? Cô nghĩ rằng cô nói rồi thì tôi sẽ suy nghĩ lại và rời khỏi Hoắc Ngự? Vậy thì Asa à, cô nhầm rồi, dù thế nào tôi cũng không đi đâu hết. Cô nên suy nghĩ xem, mình có nên nói hay không, không khéo nói ra mà không đạt được mục đích thì chỉ tốn nước miếng thôi.
Đôi lông mày được chải chuốt tỉa vẽ cẩn thận của Asa cau lại, thể hiện sự bất mãn trong lòng cô.
- Cô thật sự cứng đầu thế sao? Được, vậy hãy để thời gian nói cho cô biết cô ở vị trí nào trong lòng Ngự.
Cô cười.
- Asa à, có thể hiện giờ tôi không là gì trong lòng anh ta, thế nhưng sau nay thì chưa biết được. Cô biết tại sao tôi không muốn nghe sự thật từ miệng cô không?
Asa cũng không hiểu nổi cô đang nghĩ gì, nếu nói không tò mò thì cô không tin.
- Vì sao?
- Tuy rằng tôi cũng rất tò mò nhưng hiện giờ tôi là Uyển Tường Vy rồi, cái chuyện quá khứ đó tôi nghĩ hiện giờ nó chẳng liên quan tới tôi. Thứ hai, dù tôi cũng muốn nghe nó nhưng phải từ chính miệng những người đáng tin, nhất là từ Hoắc Ngự...
Chưa nói xong hết câu, Asa đã chen vào.
- Ý cô bảo tôi không đáng tin?
Uyển Tường Vy nghĩ cô là ai chứ, vì gì mà phải nói dối.
- Đúng, sao tôi biết được cô có thêm bớt cái gì hay không?
Asa chợn mắt nhìn cô.
- Uyển Tường Vy, tôi cần gì phải thêm chi tiết nào vào đó, bởi vì câu chuyện đó đã đủ đáng sợ rồi. Nếu như ngày đó không có người kia căn ngăn thì có lẽ hiện giờ mộ cô đã xanh...
- Asa, cô hãy nghĩ thử xem, nếu thực sự anh ấy tha cho tôi bởi một vài câu của ai đó thì cô nhầm rồi. Nếu quả thật tôi sai thì dù ai căn ngăn cũng vậy thôi, nhưng anh ấy đã tha cho tôi, điều này đủ chứng tỏ, trong chuyện cũ đó không hoàn toàn phải là lỗi của tôi.
Asa cười thành tiếng, nụ cười như đang mỉa mai cô.
- Nếu cô đã chắc chắn như vậy thì tùy cô, nhưng tôi nói trước, kết quả vẫn chỉ vô vọng giống ba năm trước thôi.
Nói xong, Asa đi xuống lầu biến khỏi tầm mắt cô.
Uyển Tường Vy cũng chỉ cười nhạt, muốn đuổi cô đi sao, vậy cô sẽ làm cho cô ta biết cô khó chơi cỡ nào.
Bây giờ cũng chiều chiều rồi, cô muốn đi tập gym dù "trận chiến" buổi trưa vẫn để lại, nhưng nó chẳng là gì cả, với sức cô có thể chịu được, và sáng nay cô lại dậy muộn nên không tập được.
Lúc cô tập xong là trời dần tối, từng giọt mồ hô chảy dọc người cô, đang định dừng lại thì cô chợt nghe thấy giọng nói của Hoắc Ngự truyền tới.
- Tập gì hăng say vậy, tập thế này thảo hai lần chúng ta bên nhau cô cũng rất dai. Nhưng như vậy mới vừa khẩu vị của tôi.
Uyển Tường Vy nghe vậy liền quay đầu ra nhìn. Người đàn ông đang đứng dựa vào trước cửa, chân trái vắt sang chân phải, hai tay đút vào túi quần. Anh của hiện giờ thật thư thái, quần cộc và chiếc áo thun hở xương quai xanh. Cùng một bộ quần áo nhưng người ta mặc vào nhìn bình thường còn anh mặc vào lại vô cùng khác biệt.
Uyển Tường Vy thầm than, sao ông trời lại có thể thiên vị anh vậy chứ.
Hoắc Ngự nhìn cô, đúng là hiện giờ cô đã hoàn toàn khác trước kia, Uyển Nhược Khê của trước kia không bao giờ biết tập mấy thứ thể thao này mà cô cũng càng không sắc sảo như bây giờ.
- Tổng giám đốc, nhà anh đúng là khu nghỉ dưỡng tốt, cái gì cũng có, đến cả phòng tập đều không thiếu.
Anh cười, sau đó đi tới gần chỗ cô, cô bây giờ đối với anh còn quyến rũ hơn lúc trước rất nhiều, rất cá tính, rất xinh đẹp. Mái tóc tím buộc gọn gàng đằng sau cộng với bộ đồ tập màu đen bó sát lấy cơ thể để lộ cơ bụng hai múi khỏe khoắn.
- Tôi hay tập buổi sáng, sáng mai cô có dậy được không, chúng ta cùng tập luôn với nhau đi.
Uyển Tường Vy hơi cong môi.
- Thế cũng được, dù gì tập vào buổi sáng cũng là thói quen của tôi, thỉnh thoảng tôi mới đi tập chiều thôi.
Anh với tay ra chạm vào vai cô, kéo gần cô lại hơn.
- Vậy còn phải xem cô có thể dậy vào sáng đều đều hay không.
Vừa nói bên môi anh vừa nở một nụ cười mập mờ.
___ ___
Sau khi ăn cơm xong cơm tối tất cả mọi người đều ẩn đi mỗi người một nơi, cô cũng chẳng biết Asa và Hoắc Như đi đâu, cô nghĩ thầm chắc là họ đi chơi quanh đâu đó.
Cô định lên phòng mình nhưng lúc đi ngang qua thư phòng của Hoắc Ngự thì chợt nghe thấy tiếng anh nói chuyện với ai đó, cửa phòng cũng không khóa.
- Chắc đối thủ sắp hành động rồi. Alix, cậu phải thật cẩn thận cho tôi, đừng để kế hoạch bị lộ chút sơ hở nào.
Alix lễ phép trả lời, Tường Vy nghe giọng anh ta cứ nghĩ anh ta là một người máy.
- Vâng, thưa ngài Hoắc.
- Cậu biết đấy, con chip vũ khí chế tạo hạt nhân mới nhất này mà rơi vào tay kẻ khác thì nó sẽ là một chuyện vô cùng bất lợi cho chúng ta.
Đang nói tới đây đột nhiên Alix hô lên.
- Ai?
Cùng lúc đó hắn ta nhanh chớp chạy tới bên cửa kéo Uyển Tường Vy vào phòng.
- Sao lại là cô? Cô đã nghe được gì rồi?
Hắn hơi cau mày lại thể hiện sự bất mãn.
Uyển Tường Vy mặt không đỏ, tim không đập nhanh, bình tĩnh trả lời.
- Cửa phòng không khóa, tôi vừa đi ngang qua thì nghe được các người nói ba câu, nếu như chuyện quan trọng thì các người nên khóa cửa lại chứ, dù ở đây là nhà của chủ anh.