Dương trắc phi chỉ mỉm cười nhìn nàng không nói một lời, ánh mắt dần hiện ra vẻ độc ác.
Tiểu trắc phi bỗng nhiên ôm ngực, vẻ mặt đau đớn: “Tỷ tỷ, tim ta đau quá!"
Dương trắc phi vẫn thản nhiên nhìn nàng: “Phải không?"
"Ngươi..." Mi tâm của Tiểu trắc phi giật giật, nhìn về phía chén trà: “Ngươi hạ độc?"
Dương trắc phi càng cười tươi hơn: “Muội muội nói gì vậy? Đây là phòng của muội, trà cũng do muội tự pha. Muội uống trà, tỷ tỷ cũng uống, sao có thể là ta hạ độc được?"
Nàng ta nâng Tiểu trắc phi lên, hỏi với vẻ mặt lo âu: "Có phải muội muội bị đau tim không? Muội có bệnh tim từ nhỏ, chỉ là mấy năm qua chưa từng phát ra. Không phải lần này muội quá cao hứng nên mới phát bệnh chứ?"
Tiểu trắc phi chỉ cảm giác như có một bàn tay tùy ý bóp lấy trái tim mình, đau đến mức mặt tái nhợt, gần như không thở được. Nàng nhìn Dương trắc phi đầy dữ tợn: “Ta chưa từng... bị bệnh tim, ngươi muốn hại chết ta, ngươi muốn độc chiếm… vị trí quý phi."
"Muội muội bị bệnh tới hồ đồ rồi." Dương trắc phi cười rất mãn nguyện: “Không ngờ muội lại không nhớ được bệnh cũ của mình. Có lẽ đến lúc đó hoàng thượng sẽ vì muội muội mà chứng thực với vương gia về điều này đấy."
Nàng ta đứng lên, nhìn Tiểu trắc phi ngã xuống đất và không ngừng co giật, chậm rãi nhếch môi cười lạnh.
"Ngươi không được chết tử tế... Không được chết tử tế đâu, đồ đàn bà độc ác!" Tiểu trắc phi cắn chặt hàm răng, tức giận rủa.
Dương trắc phi ung dung cười: “Người hôm nay không được chết tử tế là ngươi, chứ không phải ta."
Ánh mắt Tiểu trắc phi ánh lên vẻ oán hận lại nhanh chóng bị sự đau đớn thay thế. Nàng lăn trên mặt đất như một con cá giãy giụa lúc hấp hối.
Rất nhanh, nàng trợn trừng mắt và không còn động đậy nữa.
Dương trắc phi ngồi xổm xuống, thò tay tới trước mũi nàng rồi mới gào khóc: “Có ai không? Nhanh lên, có ai không? Muội muội, muội làm sao vậy? Muội muội?"
Cửa bị đẩy mạnh ra, không ngờ người tới là Lạc Thân vương và Tôn Dương, phía sau còn dẫn theo mấy tên thị vệ.
Dương trắc phi vội vàng nhào tới trước mặt Lạc Thân vương, khóc to nói: "Vương gia, ngài tới thật vừa lúc. Bệnh tim của muội muội tái phát, ngài mau mời đại phu đi!"
Lạc Thân vương lại lạnh lùng, đá văng nàng ta ra: “Bệnh tim à? Nàng ấy bị bệnh tim lúc nào? Sao bản vương không biết?"
Dương trắc phi bị đá lăn ra đất, trong lòng thầm hoảng sợ, vội vàng quỳ nói: "Vương gia, muội muội có bệnh tim từ nhỏ, chỉ là những năm gần đây tới Nam Quận được vương gia quan tâm sủng ái mới không tái phát. Vừa rồi thϊếp tới báo cho muội muội biết vương gia sẽ dẫn chúng ta về kinh đô, muội muội nhất thời vui mừng kích động, cuối cùng mới dẫn tới bệnh tim lại..."
Nàng ta còn chưa nói hết, Tôn Dương đã ném xác một con bồ câu đưa tin xuống đất.
Dương trắc phi nhìn chằm chằm vào con bồ câu đưa tin kia, đầu óc chấn động, mặt cũng tái dần.
Nàng ta hoảng hốt: “Vương gia... Thϊếp, đây không phải là của thϊếp."
Lạc Thân vương cầm tờ giấy kia trong tay và chậm rãi mở ra, đọc: "Vương gia đã quyết định thắng trận trở về triều giúp đỡ hoàng thượng, thϊếp may mắn không làm nhục sứ mạng..."
Hắn ta đưa tờ giấy đưa cho Tôn Dương: “Cầm ra ngoài, buộc vào chân con bồ câu đưa tin khác gửi tin tức của Dương trắc phi đi, cho hoàng thượng của chúng ta cao hứng một lát!"
"Vâng!" Tôn Dương lấy thư và xoay người đi ra ngoài.
"Vương gia..." Dương trắc phi ra sức dập đầu: “Vương gia tha tội, không phải như ngài nghĩ đâu."
"Vừa rồi..." Lạc Thân vương hơi cúi người kéo Dương trắc phi lên, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét: “Bản vương ở bên ngoài, bản vương đã nghe hết cuộc nói chuyện của tỷ muội các ngươi rồi. Hóa ra ngươi muốn làm quý phi. Thảo nào Nam Quận phủ của bản vương không giữ được vị Phật lớn như ngươi."
"Không, không, vương gia, ngài nghe thϊếp giải thích, thϊếp là bất đắc dĩ, thϊếp bị hoàng thượng ép thôi. Cầu xin vương gia nể tình thϊếp đã sinh con cho vương gia mà tha cho thϊếp lần này đi. Thϊếp bảo đảm, sau này sẽ trung thành với vương gia, không dám phản bội vương gia nữa."
"Đúng vậy.” Lạc Thân vương nói có hơi châm chọc: "Ngươi sinh ra Hỏa nhi cho bản vương nhưng vẫn một lòng muốn làm quý phi. Sau khi ngươi quay về làm quý phi, con trai của ngươi sẽ thế nào? Không cần nữa? Ném đi à?"
"Không, không, thϊếp chưa từng nghĩ vậy.” Dương trắc phi sợ đến rơi nước mắt, hoảng loạn đảo tròng mắt nhưng vẫn không nghĩ ra được lời biện bạch nào tốt. Nàng ta ôm lấy chân của Lạc Thân vương, vừa khóc vừa nói: "Thϊếp chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại Hỏa nhi, thϊếp cũng sẽ không ở lại kinh đô. Thϊếp luôn yêu vương gia, mong vương gia ngài minh giám."
Lạc Thân vương đá văng nàng ta ra, lạnh lùng nói: "Thu hồi lại những lời lẽ dối trá của ngươi đi. Bản vương nhìn thấy ngươi là buồn nôn rồi. Nể tình ngươi là mẫu thân của Hỏa nhi nên bản vương không gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi vương phủ trở lại kinh đô nữa."
Hắn ta nói xong, tức giận hô lên: "Người đâu, đưa nàng ta đi, nhốt trong Ám Viện và canh phòng nghiêm ngặt, không cho nàng ta bước ra khỏi hậu viện một bước, cũng không cho bất kỳ kẻ nào vào thăm."
"Không, vương gia, vương gia..." Ám Viện là nơi chuyên giam giữ những nô tài phạm sai lầm, ở đó từng chết rất nhiều người, u ám khủng khϊếp. Nàng ta không muốn đi tới Ám Viện, nàng ta là quý phi, nàng ta muốn làm quý phi.
Thị vệ bước tới, nhấc nàng ta lên và kéo ra ngoài. Tiếng khóc thê lương từ phía xa vọng lại.
"Vương gia, Tiểu trắc phi..." Tôn Dương thả con chim bồ câu đưa tin xong, khi quay về nhìn thấy thi thể của Tiểu trắc phi lại hỏi.
"Ném vào trong Ám Viện, để cho Dương trắc phi nhìn thi thể của nàng mục nát." Lạc Thân vương liếc nhìn thi thể của Tiểu trắc phi mà hoàn toàn không thương tiếc, sau đó xoay người đi ra ngoài. TruyenHD
"Vâng!" Da đầu Tôn Dương tê dại. Điều này quá khủng khϊếp, nhìn người mình hại chết dần mục nát ngay trước mặt mình, sẽ dọa chết người đấy.
Cả vương phủ đều nghe được tiếng hét chói tai của Dương trắc phi.
Nhu Dao ở Lan Hương Viên của An Công Chúa cũng nghe được những tiếng hét này. Nàng ta không khỏi lắc đầu nói: "Con người thật đáng sợ."
An Công Chúa đứng ở trước hành lang, nhìn mây hết tụ lại tan phía chân trời: “Thời đại lạ lùng, bất kể người thành công hay thất bại, trong tay đều sẽ dính máu tươi."
"Ham muốn tranh đoạt quyền thế thật sự không có giới hạn, người mệt, tâm cũng mệt. Chẳng trách lão thất thà để bản thân chịu oan ức, mất tôn nghiêm, cũng muốn ngăn cản cuộc chiến tranh này. Bởi vì thật ra cuối cùng sẽ chẳng có người thắng, nhưng người thua nhất định sẽ là những binh sĩ và bách tính bình dân."
"Mộ Dung Khanh trong nóng ngoài lạnh, nếu hắn đăng cơ thì có thể sẽ là một vị hoàng đế vang danh thiên cổ. Chẳng qua hắn không có ý này. Cục diện Bắc Mạc hỗn loạn, sao Đại Chu lại không phải chứ? Không, ngồi lâu ở một chỗ sẽ không muốn từ bỏ. Hoàng đế Đại Chu chưa chắc đã nhân từ hơn Sở Kính, chỉ là vẫn có sự khác biệt. Ít nhất, nói nghiêm khắc thì hoàng đế Đại Chu vẫn là một vị quân vương hiền từ, trong lòng hắn có dân chúng. Đại khái, đây cũng là chỗ khó xử của Mộ Dung Khanh. Nhưng đừng nói là Hoàng đế, trong phàm trần thế tục, có ai lại không có tham vọng? Người an phận thủ thường thật sự quá ít. Nếu nhiều hơn, có lẽ thế gian này sẽ bình yên hơn rất nhiều."
Nhu Dao nhất thời im lặng. Những hiểu biết chính xác của An Công Chúa vừa vặn làm trái tim nàng ta đau nhói.
Tôn gia xuất hiện một Hoàng thái hậu, lại có một Quý thái phi, bọn họ vốn là dòng họ vinh dự nhất. Nhưng Hoàng thái hậu muốn tránh nghi ngờ, không nâng đỡ gia tộc. Điều này vốn không thể chỉ trích gì. Chẳng qua bởi vì thân phận cao hơn, trong Tôn gia làm gì có người cam tâm an phận thủ thường? Cho dù trước mắt đang sống trong phú quý nhưng bọn họ vẫn có ý định leo cao hơn. Bởi vậy, mấy năm nay bọn họ đã giúp đỡ Quý thái phi làm bao nhiêu chuyện xấu xa?