Ở Lạc Thân vương phủ mấy ngày, Nhu Dao và A Cảnh cũng thở phào nhẹ nhõm, vì ngoại trừ Lạc Thân vương có vẻ tin tưởng bọn họ thì còn gặp được An công chúa.
An công chúa nhìn thấy vết bỏng của Nhu Dao thì rất đau lòng, cũng rất tức giận, nàng ta trịnh trọng xin lỗi Nhu Dao, còn nói cho Nhu Dao biết là Thương Mai và những người khác rất lo cho nàng ta, tưởng nàng ta đã chết.
Nhu Dao một lòng muốn nhanh chóng về nhà, bèn nghe lời dưỡng thương, y thuật của Thiên Cơ Tử tuy không tính là quá cao siêu, nhưng có thể bốc thuốc đúng bệnh, chỉ mấy hôm sau, vết thương của Nhu Dao đã đóng vảy.
Chỉ là hắn ta tiếc nuối nói cho Nhu Dao biết, vết sẹo bỏng trên đùi nàng ta, sợ rằng sẽ đi theo nàng ta cả đời.
Nhu Dao nghe thế cũng chỉ cười: “Không sao, dù sao cũng chẳng ai cần, có sẹo thì có sẹo thôi."
Thiên Cơ Tử nghe thế, nhìn A Cảnh đứng bên cạnh như một khúc gỗ, hắn ta dường như chẳng lộ vẻ xúc động gì bèn nói: “Sao mà biết chẳng ai cần? Tướng mạo của huyện chúa cực kì xuất sắc, tâm tính hiền lành, chắc chắn có cả mớ nam tử đuổi theo ngài."
Nhu Dao cười nói: “Cảm ơn sự an ủi của tiên sinh, ta cảm thấy một mình rất tốt, mà ta cũng tự biết mình, ta từng thành hôn, sợ chắc không ai để ý ta nữa."
Thiên Cơ Tử ẩn ý nói: “Cũng chưa chắc."
Nhu Dao thấy sắc mặt hắn cao thâm khó dò, bèn cười nói: “Chẳng lẽ tiên sinh muốn nói với ta là tiên sinh định cưới ta ư?"
A Cảnh đột nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn Thiên Cơ Tử, Thiên Cơ Tử ho khan, vội vàng phủ nhận: “Tại hạ lớn tuổi rồi, cũng không ai cần, huyện chúa cứ đùa."
"Tiên sinh cũng chỉ mới hơn ba mươi thì sao mà lớn tuổi chứ?"
Thiên Cơ Tử run run: “Tại hạ vẫn tưởng mình là người đã bảy tám mươi rồi, hóa ra chỉ mới hơn ba mươi sao?"
Nhu Dao cười: “Chắc hắn những năm qua tiên sinh đã trải qua nhiều chuyện lắm?"
Trong mắt Thiên Cơ Tử thoáng hiện sự phức tạp: “Chắc là vậy, có rất nhiều chuyện mà nay nghĩ lại, lại cứ như chuyện của đời trước."
Sắc mặt của Nhu Dao lập tức buồn bã, nghĩ lại chuyện khi trước, lúc nào nàng ta cũng cảm thấy như là chuyện của đời trước."
A Cảnh thấy Nhu Dao đang nói chuyện vui vẻ thì lại trở nên buồn bã khi nghe Thiên Cơ Tử nói, không nhịn được mà lớn tiếng nói: “Huyện chúa cần nghỉ ngơi, mời tiên sinh trở về."
Thiên Cơ Tử nhìn A Cảnh, thấy sắc mắt hắn ta khẩn trương bảo vệ người thì nở nụ cười, rồi nói với Nhu Dao: “Huyện chúa, đôi khi hạnh phúc chắc đang ở ngay bên cạnh, chỉ là ngài không thấy thôi. Được rồi, tại hạ không làm lỡ huyện chúa nghỉ ngơi nữa, cáo từ."
"A Cảnh, đưa tiên sinh về." Nhu Dao thấy lời nói của hắn có ẩn ý, nhưng cũng không hỏi.
"Dạ!" A Cảnh chắp tay nhìn Thiên Cơ Tử rồi nói: “Tiên sinh, xin mời."
Thiên Cơ Tử chắp tay rồi đi ra ngoài.
Thư phòng Lạc Thân vương phủ.
Dương Trắc phi dẫn theo thị nữ, xuất hiện ở cửa thư phòng.
Tôn Dương mở cửa, nói: “Mời Dương Trắc phi vào."
Dương Trắc phi sửa sang lại tóc tai, môi nở nụ cười dịu dàng rồi mở cửa đi vào.
"Thϊếp chào vương gia!" Giống như mọi khi, nàng ta cúi người hành lễ.
Lạc Thân vương ngẩng đầu khỏi đống văn án, râu ria che hết hơn nửa mặt, để lộ đôi mắt lấp lánh có thần.
Hôm nay, đôi mắt đó sắc bén như dao, nhìn thẳng vào mặt Dương Trắc phi.
Trong lòng Dương Trắc phi hơi hốt hoảng, nhưng sau đó tâm thần đã ổn định: “Vương gia, ngài gọi thϊếp tới là cần căn dặn gì sao?"
"Đến Nam Quận nhiều năm như thế, nàng có nhớ kinh đô không? Có nhớ phụ mẫu nàng không?" Lạc Thân vương hỏi.
Ánh mắt của Dương Trắc phi lập tức đầy buồn bã: “Vương gia à, nào có nữ nhi nào không nhớ nhung phụ mẫu của mình chứ? Chỉ là đường xá xa xôi, thϊếp còn phải dẫn Hỏa Nhi theo nữa, không thể cứ luôn hồi kinh."
Xưa nay nàng ta vẫn là một người con hiếu thuận, trả lời như thế thì rất đáng khen.
Lạc Thân vương nói: “Vậy thì tốt, hai ngày này bản vương sẽ lên đường hồi kinh, nàng về thu dọn đi, cùng bản vương hồi kinh."
"Vương gia muốn hồi kinh ư?" Dương Trắc phi sững sờ.
"Đúng vậy, bản vương phải hồi kinh, lần này sẽ ở lại kinh đô một thời gian, thế nên hai tỷ muội nàng cùng hồi kinh với bản vương."
"Vương gia... chỉ có cả nhà chúng ta về thôi hay sao?" Dương Trắc phi thăm dò hỏi.
"Không." Lạc Thân vương lạnh nhạt nói: “Lần này bản vương sẽ dẫn binh hồi triều, giúp đỡ hoàng huynh, nàng tranh thủ thu dọn đi, hai ngày nữa sẽ lên đường hồi kinh."
Đáy mắt Dương Trắc phi hiện lên một nụ cười khó phát hiện, cúi đầu nói: “Dạ, vậy thϊếp về nói lại cho muội muội, chắc hẳn muội muội sẽ rất vui."
Lạc Thân vương gật đầu: “Đi đi."
"Vậy thϊếp xin cáo lui." Dương Trắc phi ra ngoài.
Sau khi Dương Trắc phi đi, Tôn Dương đi vào: “Vương gia!"
"Xem nàng ta, sau khi nàng ta gửi thư về kinh thì lập tức đưa hai tỷ muội họ tới gặp bản vương."
Lạc Thân vương lạnh nhạt nói.
Qua mấy ngày điều tra, hắn phát hiện những con chim bồ câu được nuôi trong viện của Dương Trắc phi là loại bồ câu truyền tin, mà cứ vài ngày thì nàng ta lại gửi thư đi.
Mà hôm qua, Tôn Dương bắt lại một con bồ câu đưa thư, bên trên là thư từ kinh đô gửi tới, bảo nàng ta điều tra xem hắn có thật dẫn binh hồi triều không.
Sau khi Tôn Dương bẩm báo chuyện này xong thì nhét thư lại, để chim bồ câu bay về viện của Dương Trắc phi.
Dù là mấy hôm trước, hắn gửi thư nói sẽ dẫn binh hồi triều, nhưng Sở Kính vẫn không tin, còn cho người thăm dò thật giả.
Lạc Thân vương cười nhạt, thứ gọi là tình cảm huynh đệ, từ trước đến nay chỉ có mình hắn tình nguyện thôi.
Dương Trắc phi về viện thì đuổi người làm đi, về phòng viết một tờ giấy, bắt một con bồ câu trong hậu viện, cột thư lên rồi thả bồ câu, động tác rất thuần thục, nhìn là biết đã làm quen rồi.
Nhưng lần này, nàng ta không biết rằng, chim bồ câu không bay về mà vừa bay ra khỏi phủ đã bị Tôn Dương bắn xuống.
"Tỷ tỷ, lần này hồi kinh, vương gia muốn dẫn chúng ta về, vậy tức là nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành rồi đúng không?" Tiểu Trắc phi sung sướиɠ hỏi.
Dương Trắc phi thở phào nhẹ nhõm: “Ừ, cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi."
"Vậy..." Tiểu Trắc phi hỏi nhỏ: “Tỷ tỷ cho rằng hoàng thượng có thật sự đón chúng ta vào cung không? Rồi phong chúng ta là Quý phi?"
Dương Trắc phi lắc đầu: “Chắc sẽ đón chúng ta vào cung, nhưng tước vị Quý phi này, sợ rằng không cho chúng ta được. Chế độ hậu cung của Bắc Mạc đó là dưới Hoàng hậu chỉ có một Quý phi, tiếp theo là Tứ phi, thế nên tỷ muội ta có thể giữ hai trong tứ phi."
"Nhưng hiện nay cũng không có Quý phi, có lẽ hoàng thượng sẽ phong cho một trong hai người chúng ta là Quý phi nhỉ?" Tiểu Trắc phi che miệng cười: “Tỷ tỷ à, tỷ sinh con rồi, dù hoàng thượng muốn sắc phong cho tỷ, sợ rằng cũng không làm Quý phi được. Chẳng bằng đến lúc đó tỷ nói với hoàng thượng, phong muội muội là Quý phi, muội muội chắc chắn không quên tỷ."
Dương Trắc phi gật đầu, vươn tay cầm bình trà châm trà cho nàng ta, cũng rót cho mình một ly: “Hai tỷ muội chúng ta, vinh nhục cùng hưởng, ai làm Quý phi cũng như nhau. Nào, chúng ta uống một ly, chúc chúng ta tiền đồ tựa cẩm.”
Nàng ta cầm chén trà lên, móng tay lẳng lặng ngâm vào trong ly trà, rồi nhanh chóng rút ra, đưa ly trà cho Tiểu Trắc phi.
Tiểu Trắc phi nhận lấy, vùng giữa hai lông mày khó kiềm được sự vui mừng: “Cảm ơn tỷ tỷ, sau này muội muội lên làm Quý phi thì nhất định kính tỷ tỷ làm trưởng, như thế thì tỷ tỷ cũng như tước vị Quý phi."
Dương Trắc phi cười chúm chím uống trà: “Cũng không cần thế đâu, có thể ở bên cạnh hoàng thượng là vinh hạnh cao nhất của hai tỷ muội ta, cần gì nói đến Quý phi hay không phải là Quý phi chứ?"
Tiểu Trắc phi cũng uống trà, thở dài nói: “Đúng thế nhỉ? Năm đó tỷ muội ta lọt mắt xanh của hoàng thượng mới rời khỏi cái nơi bẩn thỉu đó, tỷ muội ta cũng vừa gặp đã yêu hoàng thượng. Mấy năm nay ở lại Nam Quận, tuy cuộc sống rất dễ chịu, nhưng trong lòng vương gia cứ nhớ nhung một người đã chết. Tướng mạo của hai tỷ muội ta không kém một ai, tài hoa hơn người, tại sao không sánh nổi một người chết chứ? Nếu ngài ấy yêu thương chúng ta thêm một chút, chúng ta cũng không cứ muốn hồi kinh, về bên cạnh hoàng thượng."