Đao lão đại liếc nàng ta một cái, không thích vẻ kiêu ngạo trên mặt đối phương, trước kia chưa ở cạnh vương phi, hắn đã phải chịu thiệt thòi từ mấy cô nương kiêu ngạo này rồi. "Ta tên là Đao lão đại, ta muốn gặp Long lão tướng quân."
"Bây giờ chó mèo gì cũng gặp được tổ phụ ta sao? Hứ!" Cô gái nhìn đao to trong tay hắn, hai mắt sáng lên, thái độ đột nhiên thay đổi, "Ngươi biết chơi đao?"
“Ta còn biết gϊếŧ người!” Đao lão đại dứt khoát nói.
"Thật sao? Ngươi còn gϊếŧ người?" Nàng ta nhanh chóng nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, "Vậy ngươi gϊếŧ một người cho ta xem."
"Gϊếŧ cô?"
"Ai bảo ngươi gϊếŧ ta? Ngươi tùy tiện gϊếŧ một ai đi."
Đao lão đại ngập ngừng, "Vương phi nhà ta nói rằng không thể gϊếŧ người một cách tùy tiện, trừ khi được người giao phó."
" Vương phi của ngươi? Ngươi là nô ɭệ nhà nào?" Nàng ta hỏi.
“Vương phi nhà ta là vương phi của ta, còn có Vương phi nào nữa?” Đao lão đại liếc mắt nhìn nàng ta, giống như Vương phi trên đời này đều có thể so với vương phi nhà hắn ta vậy.
Nàng ta thấy hắn rất buồn cười, không có ý muốn để hắn đi, hỏi: "Ngươi tìm ông ta để làm gì?"
"Có việc."
“Có việc gì vậy?” Nàng ta hỏi với đôi mắt to long lanh.
Đao lão đại ngập ngừng, "Ta không thể nói cho ngươi biết, ta muốn nói với Long tướng quân, chuyện này rất quan trọng."
Nàng ta khịt mũi, "Làm gì gớm? Ngươi nói với ông ta, ông sẽ không nói cho ta biết sao?"
“Chắc chắn không.” Đao lão đại tự tin nói, “Vương gia nhà ta không có nói là để cho người khác biết chuyện này.”
"Vương gia nhà ngươi không cho phép nói, ông ta sẽ không nói sao? Ông ta còn không sợ hoàng thượng nữa à." Nàng ta kiêu ngạo nói.
Đao lão đại cảm thấy nàng như vậy thật nhàm chán, cố tình ngăn cản mình, hắn nghiêm giọng nói: "Ngươi rốt cuộc có cho ta vào không?"
“Không!” Nàng ta lùi lại và bày ra tư thế, ngăn cản “Trừ khi ngươi đánh thắng ta.”
Nàng ta vừa dứt lời, nắm đấm của Đao lão đại, dường như ở ngay trước mắt.
"Ngươi..." Nàng ta như muốn ngất đi, đứng không nổi, lảo đảo lui về phía sau, "Gan ngươi cũng lớn lắm."
Bụp một tiếng, nàng ngã xuống đất và ngất đi.
Người hầu vội vàng bước tới đỡ, lấy dầu thuốc mang theo, xoa vào người nàng ta.
“Ngươi dám đánh tiểu thư nhà chúng ta?” hai hạ nhân trong phòng vội vàng chạy ra, túm lấy quần áo của Đao lão đại, lôi vào trong.
Đao lão đại tưởng rằng thế nào cũng vào được nên không chống trả mà để chúng lôi đi.
Đang kéo đến chính điện, tình cờ Long lão tướng vừa đi ra ngoài, nhìn thấy một đứa nhóc bị người kéo tới, tức giận hỏi: "Làm sao vậy?"
“Hầu gia, hắn ta thật to gan, dám đánh tiểu thư.” Người hầu vội vàng lên tiếng mách tội.
Đứa cháu được lão tướng quân cưng chiều như tâm can bảo bối, nghe nói bị người ta đánh thì nổi cơn thịnh nộ, "Tên tiểu tử ngươi, kiếm chuyện tới tận Bác Hầu phủ của ta, ngươi có mấy cái mạng vậy hả?"
“Cô ta bảo tôi đánh mà.” Đao lão đại hét lên, nhưng khí thế của hắn ta trông yếu ớt hẳn, vị lão tướng này trông thật dũng mãnh.
“Nó bảo ngươi đánh?” Long tướng quân khịt mũi, “Vậy ta nói bọn họ đánh ngươi, ngươi phục không?
“Tại sao lại đánh ta?” Đao lão đại rất tức giận, phồng má, “Mấy người không nói đạo lý.”
“Ngươi đánh người mà còn nói lý à?” Long lão tướng quân tức giận nói.
Long Châu Châu cũng tỉnh lại, được người hầu khiêng vô, chỉ vào Đao lão đại ngón tay run rẩy, tức giận nói: "Ông ơi, gϊếŧ hắn."
“Trời ơi!” Nhìn thấy hai mắt cháu mình thâm đen, Long lão tướng quát: “Được rồi, trói hắn ta lại, đánh một trận rồi nói”.
Việc đánh người là chuyện của thị vệ trong phủ, vài tên lính canh trong phủ xông tới, muốn ra tay với Đao lão đại.
Đao lão đại quơ quơ cây đao to tướng rồi giận dữ nói: "Tưởng Long lão tướng là người có tình có lý, nhưng ông cũng chỉ là loại người man rợ mà thôi. Được rồi, cứ đánh đi. Ai sợ ai?"
Võ công của Đao lão đại không giỏi nhưng cái tính thô bạo ngang tàng thì quả là đáng kinh ngạc, chỉ cần một nhát đâm, một cây to phía sau người lính đã ngã xuống.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, Long lão tướng như sắp rớt nhãn châu, ông ta quan sát Đao lão đại, ngốc nghếch hỏi: "Ngươi chặt nó sao?"
Đao lão đại lạnh lùng nói: "Đây thì tính là gì? Trước đó, ở Lương vương phủ. Một đao của ta đã khiến cây đa to gấp nửa cây này bị chẻ làm đôi."
Thần sắc lộ ra chút tự hào.
“Lên!” Long tướng quân muốn xem năng lực của hắn, hạ lệnh tiếp tục.
Nhưng mà, lần này chính là Long Châu Châu ngăn cản, "Đợi đã, đừng động thủ, không ai được động thủ."
Nàng ta run rẩy bước tới và nhìn Đao lão đại với ánh mắt ngưỡng mộ, "Ngươi thật lợi hại, ai đã dạy võ cho ngươi thế?"
“Nghiêm Vinh đại nhân.” Đao lão đại nói, Nghiêm Vinh từng dạy võ nghệ hắn.
" Nghiêm Vinh đại nhân là ai?"
“Là Nghiêm Vinh đại nhân.” Đao lão đại trợn mắt nhìn nàng ta đầy vẻ ngốc nghếch.
“Tiểu thư, hắn ta đến từ đại Chu!” người đứng cạnh cửa lên tiếng.
“Là người của đại Chu?” Long Châu Châu thốt lên, nắm lấy cánh tay của hắn, “Vậy ngươi có biết Vương phi Nhϊếp Chính Vương Hạ Thương Mai không?
Đao lão đại nghe nàng nói về Vương phi của mình, sắc mặt tốt hơn một chút, "Ta đương nhiên biết, nàng là Vương phi của ta."
Long Châu Châu trợn to hai mắt đột nhiên kêu vài tiếng, "Là Vương phi của ngươi?"
"Đúng."
Long Châu Châu giậm chân, "Ngươi, đưa ta đi gặp Vương phi của ngươi, ta muốn gặp cô ấy."
"Như vậy không được, Vương phi của ta không tới Bắc Mạc. Muốn gặp thì phải gặp ở Đại Chu."
"Ta sẽ đi Dạ Chu với ngươi, ta đi Dạ Chu với ngươi," Long Châu Châu nhảy dựng lên, "Tiểu Thúy, mau thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta đi đại Chu."
Lần trước Hạ Thương Mai đến, nàng ta còn chưa kịp gặp mặt, nên luôn hối hận về điều đó.
Khi ông đến đón nàng và ca ca trở về, Vương phi đã quay lại Đại Chu, vì lý do này, nàng đã rất nóng giận.
“Châu Châu, đừng lộn xộn nữa.” Long lão tướng sắc mặt âm trầm nói.
Đao lão đại nhìn cô, bất giác bật cười và hét lên: "Trân Châu?"
“Đúng vậy, ngươi tên gì?” Long Châu Châu không hề tức giận, hăng hái đi theo Đao lão đại.
Trước khi chưa gặp Vương phi, những người xung quanh đều xứng đáng với sự tôn trọng của cô, thật vinh dự khi được phục vụ cô ấy.
Đao lão đại cảm thấy gia đình này là kẻ mất trí, nghĩ đến nhiệm vụ của mình, hắn ta lấy trong tay áo ra hai bức thư, đưa cho Long tướng quân. "Đây là một bức thư của vương gia ta gửi cho ngài. Đây là bức thư của một người tên là Long Bà gửi cho ngài. "
Nói xong, hắn muốn xoay người rời đi, nhưng nhớ tới những quy tắc lúc trước Vương phi dạy, hắn cúi đầu, "Cáo từ!"
Long Châu Châu nhanh chóng gọi hắn, "Chờ một chút."
Nhưng Đao lão đại đã khuất bóng.
Long lão tướng quân nghe hắn nói đã nhanh chóng mở thư, mở ra cái thứ nhất của Mộ Dung Khanh, trong thư chỉ có một câu, "Người gửi thư chính là cháu ngoại của ông."
Long lão tướng hai mắt đỏ lên, vội vàng hét: "Nhanh lên, dù sao cũng đừng để hắn đi."
Bất ngờ, hơn chục binh lính lao ra đuổi theo Đao lão đại.
Long lão tướng run run mở thư của Long Bà? Ông nhớ rằng khi con gái ông kết hôn, Long Bà là ma ma theo hầu bên.