Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 662: Ngược lại lại thất sách

Cửa đại lao Hình bộ lại mở ra.

Tần lão thái thái đi trong lối đi của đại lao, hai bên là tù thất gió thổi không lọt, đèn trên vách tường phát ra ánh sáng yếu ớt chỉ nhìn được đường ở gần.

Ngục tốt trong đại lao thấy bà ta, tự giác cúi đầu vấn an.

Bà ta không để ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi vào.

Sắp đến tù thất của Tần Châu, bà ta thả chậm bước chân, eo hơi còng xuống, kia sự uy nghi không chỉ một đời cũng thu liễm lại, tay lôi ở trên búi tóc một chút, búi tóc đẹp hươi lỏng lẻo, Chỉ với một vài động tác đơn giản, cả người trông ngượng ngùng hơn rất nhiều.

"Thái tổ mẫu!"

Sau khi bà ta đi vào, Tần Châu vội vàng đứng lên hành lễ.

Tần lão thái thái nhìn nàng ta, nhẹ nhàng than thở: “Ngươi lại gầy, thật là muốn mạng Thái tổ mẫu."

Bà ta vừa nói, dáng vẻ tan nát cõi lòng.

Mũi Tần Châu đau xót: “Thái tổ mẫu đừng khổ sở, ta chịu được."

"Đều là lão hồ đồ ta hại ngươi." Tần lão thái thái nghẹn ngào, hai giọt nước mắt đυ.c ngầu từ khóe mắt trượt xuống, nhưng lại nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác lau sạch.

Tần Châu thấy Thái tổ mẫu luôn luôn kiêu ngạo cường hãn hôm nay lại chán nản mất hồn như vậy, không khỏi đau lòng: “Thái tổ mẫu, đừng nói như vậy, ngài cũng là ra mặt cho ta."

"Ngồi xuống đi, để Thái tổ mẫu nhìn kĩ ngươi." Tần lão thái thái kéo tay nàng ta, ngắm nhìn nàng ta, mặt đầy buồn bã: “Thái tổ mẫu trở về suy nghĩ rồi, Hình bộ khai thẩm ngày hôm đó, Thái tổ mẫu sẽ một mình gánh chịu tất cả tội danh, ta già rồi, chết không có gì đáng tiếc, ngươi còn trẻ, Tần gia cũng cần dựa vào ngươi chống đỡ, sau này, ngươi phải tuân theo tổ huấn Tần gia ta, thế đại trung thành với hoàng triều Sở gia."

"Không!" Tần Châu nhanh chóng ngẩng đầu: “Không thể, nếu ngài thừa nhận chuyện này, cả đời anh minh của ngài sẽ mất hết, hơn nữa, mưu sát hoàng hậu, tội phạt đáng gϊếŧ, hiện giờ ngài không có công trạng trong người, nếu thừa nhận, chỉ có một con đường chết, ta thì khác, Bắc Mạc xưa nay có thể vì công lao mà chống đỡ, nếu chuyện này ta nhận, nặng nhất chỉ phạt tù."

"Không, ngươi nghe Thái tổ mẫu nói" Tần lão thái thái nghiêm nghị nói: "Thái tổ mẫu tuổi tác đã cao, cho dù còn sống, có thể sống mấy năm? Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nói là lão thân uy hϊếp ngươi gánh vác chuyện này, ngươi hiếu thuận, cam tâm tình nguyện thay ta chịu tội, như vậy, ngươi để lại mỹ danh hiếu thuận, cũng có thể rửa sạch sẽ được tội gϊếŧ người."

"Không: “Tần Châu lắc đầu, đau buồn nói: "Ta tuyệt không thể làm như vậy."

Tần lão thái thái đột nhiên trầm mặt xuống: “Ngươi luôn luôn nghe lời ta, hôm nay không nghe rồi?"

Tần Châu trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn Tần lão thái thái, trong con ngươi đầy nước mắt: “Thái tổ mẫu, chỉ cần ngài dặn, bất kỳ chuyện gì, ta cũng sẽ vì làm vì ngài, dù là không phải ta mong muốn, dù là vi phạm lương tâm, chỉ cần ngài nói, ta sẽ làm tất cả."

Tần lão thái thái khẽ run lên, nhìn nàng ta.

Tần Châu cũng nhìn nàng: “Nhưng duy chỉ có chuyện này, ta không nghe."

"Ngươi có nghe hay không, lão thân cũng quyết định rồi, chỉ có lão thân nhận chuyện này, ngươi mới có thể thoát thân, ngươi cũng không cần thấy khổ sở lão thân, lão thân tội đáng có, thừa dịp mấy ngày này, lão thân sẽ sắp xếp chuyện sau này, hi vọng sau này ngươi mọi chuyện lấy gia tộc làm trọng, cũng cân nhắc kỹ chuyện chung thân đại sự của ngươi, như vậy, lão thân cho dù ở dưới cửu tuyền, cũng có thể yên tâm."

Tần Châu nhìn bà ta, vành mắt ửng đỏ, nàng ta rất đau lòng, đau đến cơ hồ không nói ra lời.

"Đứa bé ngoan, nghe lời, Thái tổ mẫu đi đây." Tần lão thái thái thấy vẻ mặt này của nàng ta thì biết mục đích đã đạt được.

Bà ta đứng lên, đi khỏi tù thất, sau lưng lại truyền tới tiếng của Tần Châu: “Thái tổ mẫu, cuộc đời này người ta kính trọng nhất là ngài, hơn cả Hoàng thượng."

Tần lão thái thái chợt xoay người, nhìn nàng ta, định từ trên mặt nàng phát hiện chút gì, nhưng trên mặt Tần Châu chỉ có bi thương.

Nàng ta định tâm lại, nói: "Đã như vậy thì nghe theo lời của tổ mẫu."

Tần Châu nhìn bóng lưng bà ta, đáy mắt dần dần phủ ý lạnh.

Nếu bà ta không tới đây, có lẽ, nàng ta sẽ tin vào điều đó.

Nhưng bà ta tới rồi, bà ta nói bà ta muốn nhận tội, muốn khi xét xử công khai nhận tội, nhưng nàng ta một chữ cũng không tin.

Lần này bà ta tới với mục đích gì? Cũng không khó đoán.

"Thái tổ mẫu, những năm nay ta nghe lời ngài, cũng không nghĩa là ta là người ngu, ngài sao lại xem ta như kẻ ngu vậy?" Tần Châu châm chọc cười, trên mặt một mảnh lạnh như băng.

Nàng ta đưa tay lau đi nước mắt, chậm rãi đi trở về ngồi xuống.

Muốn nàng ta chết, đại khái là bởi vì bên ngoài có người cứu nàng, cho nên mới tới chuyến này.

Nếu như nói ngày đó còn có cái gì có thể tránh tra hỏi chính là nàng ta sợ tội tự vẫn.

Nàng ta tự vẫn, tội này sẽ bị khép lại, không còn khả năng lật bàn.

Mà trên thực tế, cho dù nàng ta đối với lời của Tô Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn không ác độc xuống tay được, thậm chí, mới vừa rồi nàng ta vẫn còn đang cho bà ta cơ hội, nếu như bà ta nguyện ý thẳng thắn cho nhau biết, cái mạng này sẽ cho bà ta.

Nhưng bà ta không nói, chỉ luôn dùng ôn tình kế kia dụ nàng.

Lòng Tần Châu đau không chịu được, những năm này, nàng ta làm hết thảy cũng là vì Tần gia, không nghĩ tới cuối cùng, nàng ta thành con cờ có thể tùy thời hy sinh của Tần gia.

Nàng ta đau, nhưng cũng thanh tỉnh.

Suy nghĩ kế sách, muốn trốn đi, sợ là không thể nào, khi tra hỏi, không nhận tội? Cũng không được, Thái tổ mẫu thấy nàng ta cự tuyệt nhận tội, nhất định sẽ làm chứng chất khống, Hình bộ thượng thư là người của Sở Kính, khi tra hỏi nhất định sẽ thiên vị.

Tuy không đến nổi bị kết án để ra tay, Hình bộ lại tự có cách âm độc khác.

Lời Tô Thanh đại khái là thật.

Có không muốn thừa nhận thế nào đi nữa, Tần Châu cũng chỉ có thể thừa nhận, cúi đầu trước sự thật.

Nếu như Sở Kính không chết, tình cảnh của hoàng thượng rất nguy hiểm.

Binh quyền rơi vào tay hắn, đó chính là người người ca thán.

Chẳng qua là nếu nàng ta ra ngoài, tội danh cũng không rửa sạch.

Hơn nữa tội danh của nàng ta là dù thế nào cũng không rửa sạch.

Trong đầu nhanh chóng thoáng qua mấy ý niệm, nhưng đều không phải là cách lý tưởng.

Mộ Dung Khanh, ngươi nếu phái Tô Thanh vào gặp ta, vậy có cách nào không?

Nàng ta thống kê một chút, nếu mình đi ra ngoài, có thể điều động binh lực.

- --

Từ sau khi Khang Bình đế lên ngôi, Long lão tướng quân hồi kinh và ở lại, Khang Bình đế ban cho hắn một tòa phủ đệ, ở phía tây hoàng thành.

Bá Hầu phủ khí thế bàng bạc, kiến trúc rộng lớn, là phủ đệ lớn nhất ở Bắc Mạc kinh đô trừ Tần gia.

Hôm nay, cửa phủ nghênh đón một tiểu tử sừng sỏ.

"Ngươi muốn gặp Bá Hầu gia của chúng ta? Ngươi là người nào?" Người giữ cửa đánh giá người trẻ tuổi này, hoài nghi hỏi.

Người tới chính là Đao lão đại, sau khi hắn ta tới Bắc Mạc bị Mộ Dung Khanh phái đi làm một chuyện.

Hôm nay làm xong, dựa theo dặn dò của Mộ Dung Khanh, đến tìm Long lão tướng quân, cũng chính là Hầu gia bây giờ.

"Người Đại chu!" Đao lão đại ưỡn ngực nói.

"Người Đại chu? Tên gì?"

"Đao lão đại!"

"Nói chuyện thế nào hả? Ngươi còn muốn làm lão đại?" Người giữ cửa mất hứng.

Đao lão đại ngẩn ra: “Không phải ngươi hỏi ta tên gì sao? Ta tên Đao lão đại."

Người giữ cửa lẩm bẩm một chút: “Tuổi còn nhỏ, lão đại lão đại, cũng không sợ xấu hổ."

Đao lão đại lập tức nổi giận: “Ta là anh cả trong nhà, không gọi lão đại gọi là gì?"

"Ai đang kêu la om sòm?" Một cô gái đi ra cửa phủ, chỉ thấy trên người nàng mặc xiêm y màu xanh lá cây, mặt mũi tròn trịa, da thịt trắng noãn, vừa ra mắt hạnh trợn tròn nhìn Đao lão đại.