4700 Thánh Huyết

Chương 3: Thánh huyết

Núi Thiên Lang.

Xuyên qua đám cỏ dại cao vượt mặt, một bóng dáng nhỏ bé đang liều mạng chạy về phía trước, cỏ dưới chân xào xạc cọ xước y phục. Tỉnh lại ở địa phương xa lạ, Phó Thi Kỳ không biết chuyện gì đã xảy ra, đây là đâu? tại sao hắn lại ở đây? có rất nhiều thắc mắc nhưng tất cả việc hắn cần làm duy nhất lúc này là chạy.

"Đừng qua đây...bọn mày đừng có qua đây."

Một cành cây mục và vài lời nói run rẩy yếu ớt không có sức đẩy lui bầy sói đang lên cơn đói. Bọn sói từng con tiến tới, hắn từng bước thoái lùi và vấp ngã trước cửa hang động, không còn chọn lựa...hắn bật dậy và liều lĩnh chạy thẳng vào trong, bầy sói không từ bỏ ý định đuổi theo. Lúc này một cơn lốc xoáy dữ dội như cái vòi rồng lớn thổi tới, đánh văng đám sói ra khỏi hang động và kéo hắn vào trong.

""Bịch!"

Phó Thi Kỳ rơi xuống trước mặt một ông lão, tóc lão còn bạc hơn tóc của tổ mẫu, bụng lão phình to như quả bóng đang bay khắp hang động. Hắn lập tức xoay người bỏ chạy nhưng Tư Không Tại lại dùng chưởng lực hút hắn về.

""Á...a..a.!!! Không....ng...ng"

Phó Thi Kỳ bị kéo lùi về phía lão, hắn dần cảm nhận sau lưng có một nguồn nhiệt nóng đang truyền sang, chiếm lấy lục phũ ngũ tạng, lửa nóng thêu đốt, thịt da tan chảy, xương cốt răn rắc kêu đau, đến khi không thể nào chịu nổi hắn đã bất tỉnh.

Mãi lâu sau..hương thơm thịt nướng mới đánh tỉnh hắn, hắn mở mắt ra tìm hiểu xung quanh, cơ thể vẫn còn đau nhức, xoay tới đâu như búa đập đau đến đó.

Bụng hắn đói sôi sục kêu thành tiếng ""òng ọc" khi nhìn miếng thịt trên tay Tư Không Tại, hắn đưa hai tay ép nó nằm im. Hành động đáng yêu này khiến cho lão phì cười: ""Tiểu tử! có muốn ăn không?"

Hắn nhìn miếng thịt trên tay của lão nuốt nước bọt, rồi gật đầu.

"Qua đây"

Phó Thi Kỳ đứng dậy, đi tới chỗ của Tư Không Tại và nhận lấy miếng thịt được lão xé đưa cho hắn: "Đa tạ!"

Hắn vì đói nên ăn rất gấp, mỡ thịt dính đầy trên miệng, cái môi đỏ hồng thêm bóng lưỡng, vừa vụng về lại đáng yêu, lão đưa tay lên chùi giúp hắn.

"Tiểu tử! ngươi tên gì?"

"Phó Thi Kỳ"

Lão đang vận công điều thương thì chân khí đột nhiên nghịch đảo, nếu không phóng thích nội lực sẽ bị nổ tung mà chết, ý trời...nội lực của lão đã không phí phạm vô ích truyền cho tên nhóc này. Trong lúc đứa trẻ này hôn mê lão đã kiểm tra qua, xương cốt của nó cứng cáp hơn những đứa trẻ khác, một kì tài luyện võ.

""Nhóc con! ngươi có muốn làm đệ tử của ta?"

"Vậy có phải lão rất lợi hại?"

""Đương nhiên, ngươi không thấy đám sói bên ngoài bị ta đuổi đi, nói cho ngươi bí mật...thật ra ta vẫn chưa dùng hết tài nghệ của mình."

Nếu hắn học được võ công lợi hại sẽ bảo vệ tốt được cho mẫu thân, không lo bị bắt nạt.

Bộ dạng vẫn còn hơi do dự của Thi Kỳ làm cho lão có chút tổn thương, đệ tử của lão trước giờ đều tự tìm đến cửa.

""Sư phụ..." Hắn mỉm cười, hai má bầu bỉnh phúng phính với họng thức ăn trong miệng

Tên nhóc này thật biết cách trêu người, lão mỉm cười: "Ăn dính hết cả miệng, đưa mặt sang sư phụ giúp ngươi lau."

------------------

Dưới chân núi Thiên Lang,

Một Hồng y phu nhân, khuôn mặt diễm lệ, mày liễu bén như dao, môi đỏ tựa máu. Ánh mắt bà toát lên tà khí chết chóc hướng lêи đỉиɦ núi nơi Tư Không Tại đang ẩn thân. Khâu Thục Linh dù vận khí trị thương suốt nhiều ngày nhưng vẫn không có tiến triển, tất cả đều là do lão già thối đó gây ra.

"Cứu mạng...có ai không?"

"Nha đầu! Ta nói ngươi đừng phí sức, ở đây không có ai ngoài bọn ta...cho dù ngươi có la hét cũng không ai đến cứu ngươi"

Khâu Thục Linh quay người nhìn lại, trước mắt bà là một đám nam nhân, giọng trong trẻo của tiểu cô nương mà bà vừa nghe có lẽ chính trong bao vải trên vai chúng.

"Phụ thân ta có rất nhiều ngân lượng, các thúc đưa ta đến chỗ phụ thân...ta sẽ nói phụ thân cho thúc ngân lượng"

"Nhóc con! Muốn lừa bọn ta sao? đưa ngươi đến gặp phụ thân để ngươi báo quan phủ bắt bọn ta...ngoan ngoãn để bọn thúc bán ngươi đi, để đổi ngân lượng...ha...h..!!"

Tiếng cười của gã còn chưa kịp kéo dài thì có mảnh vải đỏ bay tới, như con rắn dẻo quấn quanh và xiết lấy cổ gã. "Rầm!" gã bị kéo đến trước mặt của Khâu Thục Linh. Bà giơ bàn tay đẹp với bộ móng vuốt sắc nhọn ấn mạnh xuống cổ gã. Mái tóc đen tuyền tung bay, hai mắt đỏ ngầu hệt như một ma nữ đang hút dương khí của nam nhân, trùng khớp với những lời đồn đại gần đây của dân chúng về Thiên Lang sơn.

"Ma nữ...ma nữ!" Bọn họ đều khϊếp sợ, ném bao vải xuống bỏ chạy cho nhanh.

Người đông chạy hết, còn lại gã đang nằm gọn dưới bộ móng vuốt của Khâu Thục Linh, khóc lóc cầu xin: "Hu..u..!!! nữ hiệp xin tha mang...đừng gϊếŧ ta"

"Nếu ngươi còn bắt cóc trẻ con, làm chuyện hại người... ta sẽ cắt đứt cái cổ này của ngươi" Bà dùng móng tay của mình ấn mạnh xuống cổ gã, đệ lại vết lõm cho gã nhớ mãi đêm nay.

"Không dám nữa, ta thề sau khi về... ta lập tức đổi nghề."

"Cút mau!" Bà giơ tay ném bay gã, đau đớn rơi xuống đất.. giờ dù có gãy chân gã cũng phải bò lếch mà đi.

Bản thân đang bị trọng thương nên hành động dụng sức nãy giờ đã gây hại nghiêm trọng đến việc điều thương, bà phun ra ngụm máu. Ngay khi đám thổ phỉ ném bao vải bỏ chạy, A Nghiên đã có thể thoát thân, nàng từ bao tải vải chui ra. Nhưng nàng không đi cũng không sợ hãi Khâu Thục Linh như đám thổ phỉ, còn đến gần bà.

"Bà bà! bà bị thương sao?"

Khâu Thục Linh ngẩng đầu nhìn tiểu nha đầu trước mặt, khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn trong veo, hai má bầu bỉnh đáng yêu, miệng nhỏ xíu xinh xắn. Một tiểu mỹ nhân trời sinh dáng vẻ yêu nghiệt, một cái nhíu mày cũng khiến nam tử đau nhói tim gan, một cái nhếch môi cũng có nhiều kẻ tình nguyện chết.

"Không liên qua đến ngươi, mau quay về nhà của ngươi"

Mặc dù huyết y trên người đã khéo che đậy vết thương, A Nghiên vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh đặc trưng trên người của Khâu Thục Linh. Bà chống đỡ thanh kiếm xuống đất, lấy điểm tựa để đứng dậy. Nhưng bước chân không vững, A Nghiên bước đến đỡ lấy bà ta.

"Vết thương của bà hình như rất nặng, nếu ta đi...bà ở một mình có sao không?"

"Ta bảo ngươi đi thì cứ đi, sao lại nói nhiều như vậy"" Bà đẩy A Nghiên ra, đi đến tản đá phía trước.

A Nghiên đứng phía sau, cúi mặt nhìn xuống dưới đất mà suy nghĩ đắn đo. Đến con chó con mèo hay thậm chí là con ếch thấy chúng bị thương nàng cũng không thể bỏ mặt, huống chi là một bà lão vừa mới cứu nàng.

A Nghiên đi đến chỗ của Khâu Thục Linh, cầm lấy thanh kiếm của bà lên, trọng lượng và kích thước của nó quá cỡ với nàng. Vì vậy bà không cảm thấy chút nguy hiểm hay ngăn hành động tiếp cận của nàng, chỉ tò mò A Nghiên muốn làm gì với thanh kiếm.

Điều làm bà ngạc nhiên không phải là A Nghiên đã nâng được thanh kiếm lên, mà là nàng rút kiếm ra và tự cắt bị thương chính mình. Dưới ánh trăng, nơi cánh tay nhỏ nhắn của A Nghiên bị cắt bởi thanh kiếm, một vệt dài...máu chảy ra nhưng không phải màu đỏ, hay vốn dĩ nó không phải là máu. Một màu xanh lam ngọc bích lấp lánh như ngọc, bà chưa từng nhìn thấy một màu xanh nào có thể đẹp đến thế này.

"Thánh Huyết....ngươi là người của tộc Bách Lý Hồ?"

"Ta không biết Thánh Huyết cũng không biết tộc Bách Lý Hồ...vừa nãy bà đã cứu ta, giờ ta cứu bà...chúng ta sẽ không ai nợ ai"

A Nghiên lấy máu của mình đưa cho Khâu Thục Linh uống, từ một năm trước máu của nàng đã không còn là màu đỏ, không rõ lý do. Sau đó nàng phát hiện không chỉ màu sắc thay đổi mà còn có thể chữa lành vết thương.

Bà quan sát A Nghiên, biểu hiện của nàng không giống đang nói dối. Nhưng tộc Bách Lý Hồ đã biến mất hơn mấy trăm năm qua, những câu chuyện có thật về họ giờ chỉ là sự mơ hồ trong truyền thuyết.

Tương truyền Tổ tiên của tộc Bách Lý Hồ là con riêng của Bách Lý đế quân và Hồ Cơ thú cưng của Đế hậu. Sau khi biết mình bị phản bội, đế hậu đã cho người truy sát, mẫu tử tiểu Hồ Cơ phải lưu lạc nhân gian. Mấy trăm vạn năm qua, con cháu của Hồ Cơ sinh sống như một phàm nhân.

Tộc Bách Lý Hồ từ xưa đã nghiêm cấm liên hôn với ngoại tộc, vì muốn bảo vệ tộc nhân và tạo ra dòng máu thuần chủng nhất, nhưng không phải tất cả con cháu thuần giống sinh ra đều sở hữu Thánh Huyết, sau nhiều vạn năm lai hóa, số lượng người sở hữu Thánh Huyết ít dần.

Thánh Huyết của gia tộc Bách Lý Hồ lại kỳ dược trị thương độc nhất thiên hạ, đế vương nhiều đời vì mở rộng lãnh thổ, gia tăng chiến tranh, binh sĩ thương vong vô số chính vì vậy tộc Bách Lý Hồ trở thành mồi săn của người Phàm giới. Những cuộc truy bắt diễn ra liên tục, tộc nhân không còn ai. Mấy trăm năm qua, không ai nhớ đến họ, chỉ còn lại vài ghi chép vụn vặt trong cổ thư thất truyền.

Không hổ là kỳ dược trị thương độc nhất thiên hạ, Khâu Thục Linh cảm vết thương đã đỡ đau. Bà cũng nhìn thấy sự thần kì trên cánh tay của A Nghiên, vết cắt khi nãy đã tự động nối liền lại.

"Nha đầu! Ngươi tên gì?" Bà mỉm cười nhìn nàng, bà vừa muốn sở hữu đứa trẻ này lại vừa muốn bảo vệ nó, nếu người bên ngoài biết nha đầu này sở hữu Thánh Huyết, sẽ rất bất lợi cho nó.

"Ta tên là A Nghiên"

"A Nghiên! Nếu ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có đồng ý không?"

"Không! Ta phải đi tìm mẫu thân và ca ca, không có thời gian nhận bà làm sư phụ."

Bà không ngờ lời đề nghị của mình lại bị từ chối, cũng không muốn bắt ép nhưng khi nghĩ đến Bái Thần giáo nếu có thêm A Nghiên sẽ có lợi không hại thì không muốn mất nàng.

"A Nghiên! Nếu để người khác biết trên người ngươi có Thánh Huyết...họ sẽ gây bất lợi cho ngươi giống như đám người xấu lúc nãy"

A Nghiên đi được vài bước thì dừng lại, xoay người nhìn Khâu Thục Linh. Đôi mắt của nàng nheo lại, suy nghĩ...

"Ta sẽ dạy ngươi võ công để ngươi có năng lực tự bảo vệ mình, không sợ bị bắt nạt và còn..ta sẽ giúp ngươi tìm mẫu thân và ca ca."

"Bà nói thật? bà sẽ giúp ta tìm mẫu thân và ca ca?" Nàng liền bước tới

"Phải! chỉ cần ngươi nhận ta làm sư phụ, trở thành người của Bái Thần giáo...ta sẽ giúp người tìm họ"

------------------------------------

Phó Thi Kỳ sau ba ngày bái sư đã phải đón nhận thử thách, chỉ khi hắn vượt qua được thử thách thì mới có thể xuống núi. Hắn một lòng muốn được về nhà nên Tư Không Tại nói gì cũng nghe, dạy gì cũng học, bảo gì cũng làm.

Mẫu thân nhất định đang rất lo lắng cho hắn, chỉ cần bước ra khỏi cửa hang động này thì hắn có thể về bên cạnh người.

Thử thách của hắn chính là đám sói đói đã tấn công hắn trước đây, từ tối qua hắn đã nghe thấy tiếng hú rùn rợn của chúng. Hắn không thể lùi lại, chỉ có thể tiến về phía trước. Sau khi dốc hết dũng khí, Phó Thi Kỳ đã bước ra khỏi hang động.

Ánh sáng chiếu vào mới rõ, trên người hắn đều là vết thương, máu chảy loang lỗ, y phục xé nát, tay chân lộ rõ những vết rách. Không còn bóng dáng của một cậu nhóc đáng yêu có ánh mắt vô ưu, rắn rõi cứng cáp, ánh mắt sắc lạnh.

Trước cửa động, đàn sói dữ mấy chục con đang bao vây lấy, so với số lượng hai đêm trước nó tăng lên gấp ba. Đây không phải lần đầu tiên, đã là lần thứ ba hắn giao đấu cùng bầy sói. Sau mỗi lần thất bại thì số lượng sói lại được sư phụ tăng lên.

"Zá...a...!!!" Thi Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất của hắn lao vào bầy sói, đám sói này rất nhanh, nếu muốn thắng chúng thì hắn cần phải nhanh hơn chúng.

Sau hai lần thất bại, lần này Phó Thi Kỳ không còn thể hiện sự yếu thế trước bầy sói, những bước nhảy đều nhanh nhẹn như sóc, mỗi cú đấm hắn ném ra đều mạnh mẽ quyết liệt. Hắn lần lượt đốn ngã từng con sói với trọng lượng gấp đôi mình. Hơn nửa canh giờ sau, trước cửa hang động đã không còn một con sói nào có thể đứng vững, tầng tầng lớp lớp những con sói đang nằm lên nhau bất động.

Tư Không Tại đang đang nằm trên cây, từ đầu đến cuối lão đều quan sát Phó Thi Kỳ làm sao ứng biến với bầy sói. Lão đã không nhận nhầm đệ tử, vô cùng hài lòng. Những đệ tử ở Ly Lâu Thành đều phải vượt qua thử thách sau ba ngày nhập môn để làm phép loại trừ, nhưng cùng độ tuổi này có thể thắng chỉ có Phó Thi Kỳ.

Sau khi hạ gục bầy sói, Phó Thi Kỳ đã vận khinh công bay đến trước mặt lão: "Sư phụ! giờ thì đưa ta về nhà được chưa?"

"Đệ tử ngoan...thể hiện tốt lắm"

Tư Không Tại từ trên cây nhảy xuống, đến lúc lão phải hoàn thành lời hứa đưa Phó Thi Kỳ về Phó gia. Nhưng lão phải vượt qua cửa ải của Khâu Thục Linh trước, bao nhiêu ngày lão trốn trên núi thì bằng ấy ngày bà ta không chịu đi.

"Lão già thối! cuối cùng ngươi cũng chịu ló mặt chuột ra"

"Khâu giáo chủ! ngươi dù sao cũng là giáo chủ một đại phái, lời nói sao thiếu phẩm vị như vậy? mắng ta là lão già thối cũng không tự nhìn lại mình...cũng là một lão nương bà"

"Ngươi nói ai là lão bà?" Khâu Thục Linh tức giận nhìn trừng mắt nhìn lão, Tư Không Tại nhếch miệng cười trêu ngươi: "Ta không gọi bà là lão chẳng lẽ là tiểu nha đầu khả ái bên cạnh, da mặt đã nhăn như vậy vẫn không chịu nhận mình già, còn mặc hồng y đỏ rực như thiếu nữ... bà không thấy thẹn, ta cũng thấy ngại thay"

"Tư Không Tại! hôm nay ta nhất định sẽ cắt đứt cái lưỡi của ngươi" Khâu Thục Linh phi người lên, đạp cước bay đến chỗ lão, cùng lúc lớn tiếng nói với A Nghiên. "Chờ sư phụ.... xử lý xong lão già thối này sẽ đưa con đi tìm mẫu thân"

"Thi Kỳ! sau khi ta giải quyết lão nương thối này, ta sẽ đưa con về nhà"

Tư Không Tại nhún người, phi lên không trung tránh né những dãy lụa đang phóng tới âm mưu cuốn lấy lão, bọn họ càng đánh càng xa. Trong lúc giao đấu, lão cảm thấy rất khó hiểu với vết thương của Khâu Thục Linh, theo lý không thể hồi phục nhanh như vậy.

"Ân oán nhiều năm giữa chúng ta, thật sự không còn cách nào hóa giải?" lão lên tiếng.

"Có!" Khâu Thục Linh mạnh miệng lên tiếng, bà nhếch miệng cười : ""Trừ khi ngươi chết đi, mối thù gϊếŧ phu quân không đội trời chung, ngươi còn năm lần bảy lượt gϊếŧ chết năm vị phu quân của ta, ngươi nghĩ ta có thể tha cho ngươi?"

Cả hai người họ đang ở giữa không trung, cùng đọ chưởng lực, một cơn lốc xoáy đang bao bọc lấy họ tách biệt khỏi mọi vật xung quanh.

"Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần...trừ vị phu quân đầu tiên của ngươi do ta gϊếŧ, bốn người còn lại chết đều không phải do ta."

Nhắc lại chuyện đau thương hơn ba mươi năm trước của Khâu giáo chủ, không biết nên khóc hay cười nhưng nó đã trở thành một giai thoại truyền miệng. Lúc đó các tà phái trong hoạt động riêng rẽ không quy về một mối như bây giờ, cũng không có Bái Thần giáo.

Tư Không Tại là đệ tử thứ năm của Nhậm Thiên Ngã thành chủ Ly Lâu Thành, bắt đầu từ việc lão cái gì cũng không bằng các sư huynh sư tỉ nhưng lại được sư phụ tin tưởng giao cho Ngọc Ấn, tránh không khỏi miệng đời chỉ trích. Cho nên Tư Không Tại phải làm chút việc gì đó để lập uy ngay khi ngồi vào ghế thành chủ Ly Lâu Thành.

Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt, lựa chọn đúng đối tượng, lão đã giơ cao ngọn cờ chính nghĩa tấn công Yên Tử môn, một tà giáo yếu kém nhất trong giang hồ lúc bấy giờ để chắc chắn lão sẽ không thể thua trong trận đánh đầu tiên.

Tại đây, lão gặp được Khâu Thục Linh, tới giờ lão cũng không thể quên dáng vẻ câu hồn người đoạt phách của bà ta, khi mặc hỉ phục tân nương. Lão thật sự không biết hôm đó Khâu Thục Linh được gả đi, đến khi lão biết thì tân lang đầu tiên của bà ta đã chết dưới lưỡi kiếm của lão.

Sau khi lão sang bằng Yên Tử môn thì bốn vị sư huynh sư tỷ của lão chẳng chịu ở yên. Muốn chứng tỏ bản thân so với lão còn xuất sắc hơn, nên từng người một chủ động tấn công các tà phái khác, người sau còn lợi hai hơn người trước, không phải đại tà phái thì không đánh. Thân là thành chủ Thành Ly Lâu lão phải buộc tham gia cùng họ.

Yên Tử môn bị diệt, Khâu Thục Linh đã đầu quân Tử Thần môn. Với vẻ đẹp nghiêng tường đổ nước của bà, khiến vị giáo chủ này động tâm muốn nạp làm giáo chủ phu nhân. Đại sư huynh Long Đằng lại chọn đúng ngày này tấn công, lão cũng không nghĩ sẽ gặp lại Khâu Thục Linh tại Tử Thần môn, bốn mắt nhìn nhau, lúc đó đại sư huynh bảo lão: "đệ không cần làm gì chỉ đứng yên đó nhìn ta làm sao diệt Tử Thần môn" . Lão thật sự đã đứng yên, khi đại sư huynh dùng kiếm xuyên thủng quả tim của giáo chủ Tử Thần Môn.

Tử Thần môn diệt vong, Khâu Thục Linh tiếp tục gia nhập Thiên Sát môn, cũng vì sắc đẹp khó cưỡng của bà, Thánh Sứ của Thiên Sát môn lại muốn nạp làm thê tử. Lần này là nhị sư Tỷ, Vũ Tuyệt đã kéo theo lão. Sự việc cũ tái diễn Vũ Tuyệt gϊếŧ chết Thánh Sứ ngay trong hôn lễ, nhưng trong mắt của Khâu Thục Linh giữa biển người đông đúc, đao kiếm loạn lạc, chỉ nhìn thấy mỗi mình lão.

Sau Thiên Sát môn là đến Cô Tinh môn, Tu La môn. Vẫn kịch bản cũ tái hiện và lần này hai vị tân lang tiếp theo của Khâu Thục Linh bị chết dưới đao của Tam sư huynh Hổ Phong và Tứ sư huynh Chu Họa. Nhưng trong mắt ""mỹ nhân"" cũng chỉ nhìn thấy lão là kẻ thù.

Sau năm lần gả đi không thành, Khâu Thục Linh đã không thể gả đi thêm được nữa, cũng không có môn phái nào dám thu nhận. Cho nên đã tự tạo môn hộ riêng cho mình, lập ra Bái Thần giáo. Sau nhiều năm tập trung xây dựng sự nghiệp bà đã đạt được thành tựu mà nhiều nữ nhân phải ngưỡng mộ, khiến cho Bái Thần giáo thành đệ nhất đại tà phái trong giang hồ.

Cho nên muốn bà buông tha Tư Không Tại là chuyện không thể nào.

Nắng lên cao chói chang, khuôn mặt phúng phính của A Nghiên phải đỏ bừng vì nóng, mồ hôi lăn tăn trên trán. Dù nàng trốn chỗ nào thì ánh nắng cũng tìm thấy, sức nóng đốt rát da thịt nàng. Lúc A Nghiên đang loay hoay tìm chỗ tránh nắng thì có một bóng đen tiến tới gần, cắt ngang tia nắng đang áp xuống người nàng, nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vị tiểu ca da trắng đang cầm một cành cây nhiều lá che mát cho nàng.

Trong mắt A Nghiên lúc giờ vị tiểu ca này rất soái, nàng nhìn Thi Kỳ không chớp mắt. Suy nghĩ của A Nghiên rất đất giản, chỉ cần ai tốt với nàng liền có thiện cảm với họ.

Vốn muốn đưa cái cành cây cho A Nghiên nhưng nó lại quá nặng với sức nàng, vì vậy hắn đã giữ cành cây hộ cho A Nghiên. Vì vậy hai đứa trẻ đã trải qua nhiều canh giờ, cùng nhau trú nắng dưới cây chờ sư phụ quay lại.

"Lão bà bà đó là sư phụ của muội?"

"Phải!""

"Còn lão gia gia kia là sư phụ của huynh?"

"Ừm!"

Ngồi lâu, bụng của hắn lại có dấu hiệu kêu to vì đói. Trong tay nải của A Nghiên có sẵn rất nhiều lương khô, nàng vốn chuẩn bị để lên đường tìm mẫu thân.

"Cho huynh" Nàng bẻ đôi cái bánh rán đưa cho hắn.

Hắn và nàng vừa ăn vừa kể những câu chuyện của bản thân cho nhau nghe.

Bắt đầu từ việc A Nghiên trốn xuống núi để tìm mẫu thân và ca ca, cơ duyên rơi vào tay thổ phỉ và được sư phụ nhận làm đệ tử. Đến việc Phó Thi Kỳ xuất hiện ở trên núi, mối nhân duyên hụt với bầy sói và cơ duyên trở thành đệ tử của Tư Không Tại, đều được đôi trẻ kể cho nhau nghe rất tường tận.

"A Nghiên! Vậy muội chưa từng gặp mặt mẫu thân và đại ca của muội sao?"

"Phải! từ lúc muội còn rất nhỏ mẫu thân và ca ca đã không còn ở trong phủ.. nhưng muội có lấy trộm được một bức tranh của mẫu thân và ca ca từ chỗ phụ thân, mỗi ngày muội đều nhìn tranh của họ"

"Muội vẫn còn may mắn hơn ta...ít ra có cơ hội gặp được họ, còn ta từ nhỏ đã không có phụ thân, ta cũng không biết diện mạo người thế nào."

"Huynh đừng buồn, nếu huynh không có phụ thân, muội sẽ chia một nửa phụ thân của muội cho huynh, lần sau phụ thân đến thăm muội...muội sẽ nói phụ thân nhận huynh làm con, ông ấy rất thương muội sẽ đồng ý...huynh sẽ thành ca ca của muội, huynh có thể gọi phụ thân của muội là phụ thân"

"Nha đầu ngốc! phụ thân của muội không giống như cái bánh rán muội vừa cho ta, muội không thể bẻ ông ấy ra, hiểu không...ta cũng không muốn làm ca ca của muội, phụ thân của muội là của muội..." Thi Kỳ ca dừng lại, có chút trầm tư rồi nói tiếp:

"Tuy phụ thân không có ở bên cạnh nhưng mẫu thân nói với ta do ta không nhìn thấy, nhưng thật ra... phụ thân ở trên trời vẫn luôn quan sát ta và mẫu thân..cho nên ta không hề đơn độc."

"Huynh không nhìn thấy thì làm sao biết phụ thân huynh đang nhìn huynh?"

"Chỉ cần trong lòng ta có phụ thân và tin tưởng người luôn bên cạnh ta, ta sẽ cảm nhận được sự tồn tại của phụ thân"

So với A Nghiên cả ngày ngoài một mục tiêu duy nhất là vác tay nải đi tìm mẫu thân, suy nghĩ rất giản đơn không giống Thi Kỳ suy nghĩ có phần chính chắn hơn tuổi. Nàng cũng chỉ ậm ừ cho qua, thật ra cũng không hiểu lắm lời hắn.

"Vết thương này là do mấy con sói trên núi cắn huynh sao...có còn đau không?"

"Không đau, ta vẫn có thể chịu được"

Nhất định rất đau, huynh ấy cười nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó như vậy, giống hệt con Tiểu Mao mỗi khi bị Tiểu Cẩu cắn đau, mặt nó cũng nhăn nhó y hệt.

"Kỳ ca ca! muội cho huynh biết một bí mật.. sư phụ không cho phép muội làm việc này, nên huynh đừng nói cho ai biết"

A Nghiên cho ngón tay mình vào miệng và tự cắn chảy máu,

Thánh Huyết được nàng nhỏ giọt lên vết thương của Thi Kỳ. Hắn tròn to mắt khi nhìn thấy màu xanh lấp lánh của A Nghiên, máu của muội ấy không giống như hắn. Cảm giác đang có tản băng nhỏ tan chảy bên trong da thịt hắn, chậm rãi mà dịu đi cơn đau.

A Ngồi xổm xuống nhìn hắn: "Huynh có sợ muội không?"

Phó Thi Kỳ mỉm cười xoa đầu A Nghiên: "Sao ta phải sợ muội?"

"Vì muội khác huynh...máu của muội không có màu đỏ như huynh." Mai má phúng phính đáng yêu cả A Nghiên phùng lên, vẻ mặt vừa giận lại vừa tự tin.

"A Nghiên! muội có biết ngoại trừ mẫu thân, sư phụ thì muội là người tiếp theo đối xử tốt với ta, ta nghĩ ta thích muội"

Câu nói này thật khiến cho người ta rất cảm động.

"Thật sao...huynh là người đầu tiên nói thích muội...Thi Kỳ ca ca, muội cũng thích huynh"

Mặt trời xuống núi thì hai ông bà lão kia mới quay lại, vì đánh mãi nhưng bất phân thắng bại. Cho nên họ hẹn tái đấu nhau ở Quần Long hội vào ba tháng sau phân thua cao thấp.

"A Nghiên! Đi .."

A Nghiên đứng dậy, liền bị Khâu Thục Linh kéo đi.

"Thi Kỳ! đi thôi"

Đến lượt Phó Thi Kỳ cũng bị Tư Không Tại lôi đi. Hắn và A Nghiên đi theo hai con đường ngược hướng nhau, hai đứa trẻ có chút lưu luyến nhìn đối phương, không biết còn cơ hội gặp lại.

*** Hết chương 3****