4700 Thánh Huyết

Chương 2: Tai ương

Tạp Tuyết đang lạc lõng đứng giữa kinh thành đông đúc người, địa phương lần đầu tiên nàng đặt chân. Nàng một thân đơn độc ở Kinh Thành, không người thân. Phó gia là chỗ dựa duy nhất nếu họ biết nàng lạc mất con trai, sẽ không còn cơ hội nào cho nàng. Cho nên đến khi tìm được hắn thì đứa trẻ này sẽ là con trai nàng.

Tạp Tuyết ôm lấy Phó Thi Kỳ đi dò hỏi đường: "Đại thúc! Xin hỏi...người có biết..."

Nàng chưa kịp hỏi xong thì có một chiếc xe ngựa vụt chạy qua..

"Oa..oa...!!!"

""Nàng đừng đi, ta sai rồi. phu nhân! nàng mau quay lại"

Trên phố đang diễn ra cảnh tượng một người nam nhân bồng đứa trẻ, mặt khóc lóc đuổi theo sau một chiếc xe ngựa suốt đoạn đường dài. Viên Hà Lỗi vì chạy theo xe ngựa , vô ý tông ngã Tạp Tuyết ngay giữa phố.

Hắn lập tức bước đến đỡ lấy nàng: "Cô nương! có chỗ nào bị thương? ta xin lỗi...ta quá vô ý."

"Ta không sao..."

"Oa..oa...!!"

Cả Viên Tuyết Nghiên và Phó Thi Kỳ đều khóc ầm lên, đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, nhưng có lẽ đời này họ cũng sẽ không nhớ ra lần gặp gỡ này.

"Xin hỏi...ngươi có biết phủ đệ của Phó hầu gia, Phó Chi Sơn ở đâu?"Tạp Tuyết hỏi Viên Hà Lỗi

Hắn tỏ ngạc nhiên nhìn nàng: "Cô nương chính là Tạp Tuyết?"

Tạp Tuyết cũng kinh ngạc vì Viên Hà Lỗi biết nàng là ai, mặc dù là lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Phải!"

Tạp Tuyết tuy xuất thân thanh lâu nhưng bán nghệ không bán thân, nàng vừa có tài mạo lại lương thiện nên làm Phó Chi Sơn động tâm muốn nạp làm thϊếp. Lão thái thái không đồng ý nhưng vì nàng đã sinh cho Phó gia một đứa cháu trai, nên bà ta mới miễn cưỡng cho người đi đón nàng vào phủ. Chuyện này khắp kinh thành đều biết.

"Cô nương! chúng ta đã đến nơi..."

Phó Hầu phủ

Viên Hà Lỗi dẫn Tạp Tuyết đến trước cửa của Phó gia. Nhưng cảnh tượng trước mặt làm cả hai sửng sốt. Một màu trắng bao phủ, l*иg đèn, cờ tang phất phới, tiếng khóc thê thương vọng khắp trong ngoài.

Quản gia của Phó gia đang bận chỉ huy nô tài trong phủ, nhìn thấy Viên Hà Lỗi xuất hiện, liền bước đến chào hỏi: ""Viên Thừa tướng!"

"Trong phủ có chuyện buồn sao?"

"Dạ phải! tối qua...hầu gia của chúng tôi đã qua đời." Quản gia đau buồn cúi mặt.

"Tướng công..." Đôi chân của Tạp Tuyết không thể nhấc nổi qua bậc thang, choáng váng ngất xỉu sau khi biết tin Phó Chi Sơn đã chết, nàng được gia đinh mang vào phủ.

Lão thái thái chỉ đến một lần để nhìn mặt hai kẻ khiến con trai bà chết oan rồi đi. Trên dưới Phó gia đều đang đau buồn và bận rộn chuẩn bị tang lễ của Phó Chi Sơn nên không còn ai nhớ đến sự có mặt của họ trong phủ. Phó hầu gia làm người ôn nhu hòa nhã nên được nhiều người yêu mến, quan trong triều đến dự tang lễ gần như không thiếu một ai.

------------------

Nhà tang lễ...

"Thả chúng tôi ra...đừng gϊếŧ chúng tôi...hu..hu..xin đừng gϊếŧ chúng tôi"

"Nếu không muốn chết thì ngậm miệng lại...lột y phục."

Một người nam nhân mặt đầy sát khí, giơ thanh kiếm ra, quét một đường dài xẹt ngang trước mặt, tất cả họ đều im lặng, nhanh nhẹn mang y phục cởi ra đưa cho y.

"Nếu lão dám giở trò ở Phó phủ, ta sẽ gϊếŧ chết lão"

"Sao..sao ta dám chứ...đại hiệp, sau khi các người ra khỏi thành phải giao thuốc giải cho bọn ta...bọn ta cũng chỉ là thường dân bách tính, đại sự của các người không dám làm hỏng"

"Ta chỉ cần lão hợp tác, lão và người của lão sẽ không có chuyện gì."

Sau khi thay đổi y phục, bọn họ đã trà trộn vào đoàn người đến hầu phủ khiêng linh cữu của Phó Chi Sơn hộ tống đến Thành Nam. Trên dưới Phó phủ vẫn còn đau buồn vì cái chết của Phó Chi Sơn, khóc thương nên không ai thấy nghi ngờ gì về việc nhà tang lễ hôm nay đưa đến quá đông người.

"Đại tỷ! hãy cho ta được nhìn mặt tướng công lần cuối."

Tạp Tuyết không biết vì nôn nóng muốn gặp mẫu tử nàng, nên Phó Chi Sơn đã tự ý đi đón mọi người, những giữa đường gặp bão tuyết, thân vùi sâu trong tuyết lạnh.

Mọi người trong phủ hầu gia đều cho rằng nàng chính là hung thủ gϊếŧ chết tướng công, cho nên tang lễ của hắn nàng không được phép xuất hiện với tư cách một người thϊếp, không được phép đội tang hay xuất hiện ở sảnh.

"Ngươi có tư cách gì? không phải vì ngươi tướng công đã không chết...tránh ra."

Đổng thị không ngờ đám sát thủ đó quá vô dụng, bao nhiêu gã nam nhân không thể gϊếŧ được tiểu tiện nhân này, còn để ả đến được Phó gia. Tướng công còn chết vì ả, lòng càng oán hận kẻ biến mình thành góa phụ.

Tạp Tuyết bất lực đứng nhìn Linh cữu của Phó Chi Sơn được mọi người khiêng ra khỏi phủ. Lúc này..đôi mắt nàng rực sáng khi nhìn thấy Lâm Tâm Du lướt qua trước mặt, chính là diện mạo này nàng không thể nhìn nhầm.

"Ngươi biết nữ nhân vừa bước lên kiệu đó là ai?"

""Kỳ vương phi của phủ Kỳ vương."

""Còn đứa trẻ đó thì sao?" Tạp Tuyết càng không thể rời mắt khỏi đứa trẻ đang được chuyển từ trên tay của Vinh Nương sang Lâm Tâm Du.

"Con trai của Kỳ vương phi...đứa trẻ đó tốt phước đầu thai đúng chỗ, vừa sinh ra đã định sẵn đứng trên vạn người"

Tạp Tuyết lặng người đứng yên, không thể nào...đứa trẻ định sẵn sinh ra đã đứng trên vạn người đó đang ở bên nàng, vậy còn đứa bé trên tay Kỳ vương phi là ai?

----------------------

Bên ngoài- Thành Nam

"Mẫu thân! Sau này con sẽ không thể gặp lại phụ thân và A Nghiên có đúng không?"

"A Lãng! có giận mẫu thân không?"

"Không! Con thương mẫu thân nhất...mẫu thân đi đâu, A Lãng sẽ theo người đến đó"

Mạn Đà ôm lấy A Lãng vào lòng, nàng cảm thấy có lỗi vì đã tự quyết định hết mọi thứ thay hắn, bắt hắn đi theo con đường nàng đã chọn nhưng đó chính là số mệnh của hắn.

"Mẫu thân! Sao lâu như vậy Địa Lôi thúc thúc và tổ mẫu vẫn chưa đến?"

Đôi mắt to tròn của hắn đang nheo lại vì nắng chói, da mặt ửng đỏ và mồ hôi chảy ướt hết trán. Mạn Đà lấy khăn tay giúp hắn lau .

"A Lãng thấy mệt?"

A Lãng nhẹ gật đầu, Mạn Đà liền bồng hắn đặt lên xe ngựa.

"Mẫu thân! đó có phải là Địa Lôi thúc thúc?"

Theo hướng tay của A Lãng đội ngũ đưa tang do Địa Lôi dẫn đầu đang ở phía trước, nàng hớn hở nhìn họ nhưng sau đó mới phát hiện, phía sau Địa Lôi là mấy ngàn kỵ binh đang đuổi theo, thống lĩnh đoàn quân là Lâm Triết.

Xạ thủ từ trên cao bắn xuống, những cây tên cấm "phựt" vào da thịt, máu đỏ loan trên y phục, bước chân khựng lại, mọi người lần lượt ngã xuống. Lâm Triết hạ lệnh vây bắt, kỵ binh liền xông lên.

"A Lãng! Ngồi vững" Mạn Đà lấy khăn tay bịt mặt lại, rồi nhảy lên xe ngựa, tay cầm vững lấy dây cương. Nàng lao thẳng xe ngựa về phía đoàn kỵ binh đang vây lấy Lão Mẫu và Địa Lôi.

"A Lãng! Lấy thứ trong tay nải ra...ném vào bọn chúng"

"Dạ! Mẫu thân"

Đạn khói nổ tung, khói bay mịt mù khi vừa được ném ra, đoàn kỵ binh cay mắt không nhìn rõ. Mạn Đà nhân cơ hội xông vào cứu mọi người, Lão Mẫu và Địa Lôi nhảy lên xe ngựa. Lâm Triết giơ cung tên lên, bắn thẳng về phía nàng.

Mũi tên cấm xuyên thẳng ngực, máu chảy không ngừng nhưng Mạn Đà vẫn đánh xe ngựa băng thẳng qua đạn khói. Lâm Triết hạ lệnh kỵ binh đuổi theo.

Nàng xoay người nhìn đoàn quân sau lưng, nàng dốc sức đánh xe nhanh hơn, không ai phát giác nàng bị thương, đến khi xe ngựa dừng lại ở nơi an toàn, nàng đã hôn mê.

"Hu...u. ..! Mẫu thân... người đừng chết..hu..hu...mẫu thân."

"A Lãng! Cháu đừng khóc...mẫu thân cháu chỉ bị bất tỉnh...cháu có muốn cứu mẫu thân?"

A Lãng gật đầu, lấy tay quẹt nước mắt trên mặt.

""Vậy A Lãng phải chịu đau"

Lão Mẫu rút thanh dao găm nhỏ trong người ra, rạch trên tay của A Lãng, từng giọt rơi vào vết thương của Mạn Đà, hơn một canh giờ sau nàng đã tỉnh lại như một kì tích.

Hắn từng hỏi mẫu thân tại sao máu của hắn lại có màu xanh, trong khi của A Nghiên lại màu đỏ. Lúc đó mẫu thân chỉ mỉm cười ""Vì A Lãng là đặc biệt nhất" nhưng giờ hắn mới biết máu của hắn có thể cứu được người.

--------------------------

Linh Thiên Tự

"Bao nhiêu người trốn thoát được?""

"Hơn mười người...nhưng chỉ có hai tên còn sống sót""

Người đang quỳ trước tượng phật Bồ Tát, chính là nữ nhân quyền lực nhất của Diệp Kỳ Quốc, trưởng công chúa Diệp Thiên Noãn. Bà dập đầu cúi lạy Bồ Tát, rồi đứng dậy.

Lâm Triết bước đến dìu bà và khoác áo choàng lên cho bà, họ cùng bước ra cửa. Bên ngoài tuyết đang rơi, bà đưa tay đón lấy bông tuyết.

---------------------

Phó hầu phủ.

"Ầm...ầm...âm..!!!"

Từ rất sớm đã có người đập cửa phòng của Tạp Tuyết, là Đổng thị chính thê của Phó Chi Sơn. Bà ta kéo theo nha hoàn, còn mang cả chổi và xô nước.

"Đại tỷ! tìm muội có chuyện gì?"

"Phó gia không nuôi kẻ nhàn rỗi, nếu muốn ở lại đây thì từ hôm nay ngươi phải làm việc như một nha hoàn"

Đổng thị cao giọng gắt gỏng nói tiếp: "Nếu không muốn thì ngươi có thể rời khỏi, đem cả con trai của ngươi."

Tạp Tuyết đã không còn nơi nào để về, và nàng vẫn chưa làm rõ được đứa trẻ đang ở Kỳ vương phủ có phải con trai nàng không. Cho nên càng không thể đi.

"Muội sẽ ở lại"

Đổng thị cho rằng sẽ làm khó được Tạp Tuyết, khiến nàng chủ động rời Phó gia, nhưng không ngờ Tạp Tuyết lại cố chấp ở lì: "Là ngươi muốn ở lại, sau này đừng trách ta làm khó ngươi".

Từ hôm đó về sau, Tạp Tuyết mỗi ngày đều bận làm việc, quét dọn, lau chùi, giặt giũ. Nàng làm từ lúc trời còn mờ sương đến khi tối mịt nhưng vẫn chưa hết việc, không có thời gian rời khỏi phủ, cũng như chăm sóc cho Phó Thi Kỳ.

Thức ăn của nàng chỉ là cháo lạc thiếu dinh dưỡng nên sau vài tháng sữa đã tắt, hắn phải uống nước cháo loãng thay sữa. Mùa đông, phòng nàng lại không có lò sưởi, y phục mỏng không đủ giữ ấm, chỉ có mỗi chiếc chăn rách. Thân thể hắn dù được nàng bao bọc trong chăn nhưng vẫn đông tím da.

Những lúc mưa, nàng phải bồng hắn giấu trong tủ quần áo nơi duy nhất trong phòng không dột nước. Một người trưởng thành như nàng còn phải đổ bệnh, thì một đứa trẻ nhỏ như hắn sao chống đỡ nổi.

Hậu quả hắn bị bệnh nặng nhưng Đổng thị lại không cho mời đại phu, viện đủ lý do trì hoãn. Nàng hết cách phải bồng hắn đến trước cửa phòng của lão thái thái, giữa tuyết lớn nàng quỳ gối ở ngoài cầu xin.

Dù không thích con dâu nhưng không thể bỏ mặt cháu nội sống chết. Lão thái thái đã cho người mang kiệu đi rước đại phu. Lão đại phu sau khi chẩn mạch đã to tiếng mắng mọi người trong phủ, vì nếu lão đến chậm Phó Thi Kỳ có thể đã chết.

Qua những chuyện này Tạp Tuyết  hiểu ra, nếu con trai ở cạnh nàng nhất định sẽ chịu khổ, bị ức hϊếp, tương lai sẽ không thể nổi trội hơn người. Điều này khiến nàng hoang mang, nếu đứa trẻ ở Kỳ vương phủ là con trai nàng, nàng có nên nhận lại hắn và nhìn thấy hắn chịu khổ....

Bảy năm sau.

Tết Đoan Dương là ngày lễ lớn của năm, nhiều gia đình đều tụ họp bên nhau đón Tết. Đường phố Kinh Thành được làm đẹp, l*иg đèn rực rỡ thắp sáng, náo nhiệt tấp nập người, tất cả tửu lầu quán xá đều mở suốt đêm.

""Ta muốn lấy cái đó...đưa cho ta""

Một tiểu nam hài với một vết sẹo mờ dài trên mặt đang chạy theo sau một ông lão, y phục hắn mặc trên người sang trọng hơn bất kì đứa trẻ nào trên phố, thái độ phách lối.

""Nhóc con! nếu ngươi muốn có cái trống nhỏ này thì ngươi phải trả ngân lượng""

"Ta không có ngân lượng...ta muốn cái trống đó ngay bây giờ, ta ra lệnh cho lão phải đưa cho ta"

"Nhóc con! ngươi là ai...sao lại ngang ngược như vậy?"

Từ phía sau có một nữ nhân bước tới, làn váy lã lướt uyển chuyển trên đất, nàng bước đến chỗ ông lão bán trống và móc ngân lượng ra mua cái trống Diệp Hựu Minh muốn có.

"Tên nhóc này là con trai cô nương? nhìn hai người rất giống nhau." Ông lão cầm cái trống đưa cho Tạp Tuyết, sau đó rời đi.

Nhiều năm nay Tạp Tuyết luôn dõi theo Diệp Hựu Minh, đây là lần đầu tiên nàng có cơ hội được tiếp cận hắn ở khoảng cách gần như bây giờ. Một cảm xúc mãnh liệt nung nóng nơi l*иg ngực, rất muốn ôm lấy hắn.

Tạp Tuyết cúi người, ngồi xuống và đưa cái trống cho hắn.

""Ngươi cho ta?""

""Phải! Cho ngươi.""

Diệp Hựu Minh giơ tay cầm trống lên lắc lư, tay áo vô tình vén lên làm lộ cái bớt đỏ trên tay hắn được di truyền từ trên người tướng công đã chết, nàng muốn xem lại cái bớt đó.

""Ngươi làm gì?""

Tạp Tuyết nắm giữ lấy cánh tay của hắn và vén tay áo lên xem.

""Ngươi muốn làm gì...mau buông ta ra""

Tạp Tuyết nhìn Diệp Hựu Minh nước mắt động trên khóe mắt sắp tràn ra ngoài. Nàng mừng rỡ kéo hắn vào sát, khảm sâu trong ngực, mãi mãi không muốn buông ra.

""Thả ta ra...mau thả ta ra, con mụ điên này"

""Ta không phải mụ điên..ta là...." Nàng nên nói nàng là gì của hắn, nàng không thể nói ra... không thể phá hủy đi mọi thứ hắn đang có.

Diệp Hựu Minh khó chịu khi bị người lạ ôm, hắn đẩy nàng ra và hét lên, khiến cho mọi người trên phố chú ý đến. Đám người của Kỳ vương phủ vì nghe thấy tiếng hét của hắn chạy đến, trong đó có Vinh nương.

"Vinh nương! Ta ở đây"

Tạp Tuyết từ xa đã nhận ra bà ta, lập tức xoay người tránh mặt. Nàng không thể để bà ta nhìn thấy mình.

""Thế tử! nữ nhân đứng cạnh người vừa nãy là ai?""

""Là một mụ điên, bà ta cứ ôm lấy ta mà khóc nhưng đã bị ta đuổi đi""

Diệp Hựu Minh nói xong liền ném cái trống lắc xuống đất, trước giờ hắn luôn là chóng thích chóng chán, lại thêm có ác cảm với hành động kì quái của Tạp Tuyết.

Vinh nương có cảm giác ai đó đang quan sát họ, bà nhìn xung quanh trong biển người nhưng không phát hiện ra ai khả nghi.

"Sao bà đứng đó...không đi?"

"Nô tì đến ngay".

Sau khi Vinh nương rời đi, Tạp Tuyết mới bước ra, nàng bước tới và nhặt cái trống mà Diệp Hựu Minh vừa mới vứt bỏ dưới đất lên, xem như bảo vật mang về cất giữ.

------------------

Phó hầu phủ.

Tạp Tuyết quay về thì nhìn thấy trước đại sảnh, một tiểu nam hài đang khoanh tay, quỳ gối giữa trời lạnh, thân thể ốm yếu của hắn không thể chịu nổi giá rét, tấm lưng run rẩy. Trong khi đó mọi người ở Phó gia đang tụ tập ăn uống, tiếng cười nói rộn ràng vọng ra ngoài.

Tạp Tuyết chạy đến chỗ của đứa trẻ ngay lập tức, khi nhận ra đó là ai: ""Thi Kỳ!""

""Mẫu thân!""

Phó Thi Kỳ xoay người lại nhìn Tạp Tuyết, một đứa trẻ với diện mạo khôi ngô, khuôn mặt phấn nộn trắng hồng, môi đỏ nhưng lại có thêm những vết bầm tím và nhiều vết trầy xước.

""Xảy ra chuyện gì...sao con lại quỳ ở đây?""

Từ trong đại sảnh Đổng thị khoác áo choàng bước ra, dáng vẻ khinh người, phe phẩy cây quạt lụa trên tay: ""Hắn là bể bức tượng Ngọc Quan Âm của mẫu thân, có Thi Vũ và Thi Hoài nhìn thấy nhưng vẫn ngoan cố không nhận tội cho nên mới bị ta phạt quỳ""

Tạp Tuyết quay sang nhìn Phó Thi Kỳ: "Thi Kỳ! Tượng ngọc Quan Âm có phải do con làm bể?""

""Mẫu thân! không phải do con làm...là đại ca và nhị ca, bọn họ làm bể tượng phật của tổ mẫu.""

Phó Thi Kỳ lúc này khóc đến nước mắt mũi đều chảy, vừa đáng yêu vừa khiến cho người ta tê buốt tâm can. Tạp Tuyết càng cảm thấy tội lỗi với hắn hơn, nàng giúp hắn lau sạch nước mắt.

""Ngươi xem...cái thứ giảo hoạt đó nói, dám đổ lỗi cho Thi Hoài và Thi Vũ, trong khi bản thân hắn làm sai""

""Đại tỷ! ta tin lời của Thi Kỳ""

""Vậy ý ngươi là Thi Hoài và Thi Vũ  vu oan cho hắn...giỏi lắm Tạp Tuyết, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn, dám cãi lời ta""

Đổng thị bước tới giơ tay tát thẳng vào mặt của Tạp Tuyết, cái tát đầu tiên đã rơi trúng mặt nàng nhưng cái tát thứ hai Phó Thi Kỳ đã lao ra đỡ thay cho mẫu thân, hắn ôm lấy Tạp Tuyết.

""Đại nương! Người không được đánh mẫu thân.""

""Tiểu Tạp chủng! hôm nay không chỉ ả mà cả ngươi, ta sẽ đánh chết thứ mang đến xui xẻo cho Phó gia...đánh chúng cho ta.""

Trước cửa đại sảnh mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, khi Đổng thị cho quyền gia đinh Phó gia ra tay đánh người. Bọn họ mang theo gậy tiến vào, lôi tách hai mẹ con ra và đè hai người họ xuống đánh.

"Hu...u...!!! mẫu thân! các ngươi đừng đánh mẫu thân."

"Thi Kỳ! con tránh ra."

Tiếng khóc tiếng la, ảnh thưởng đến tâm trạng khi ăn của lão thái thái. Phó Thi Kỳ dù sao cũng là cháu của Phó Gia, để hắn bị hạ nhân đánh bà không thấy hài lòng. Nhưng nguyên nhân chính bà không thích Tạp Tuyết, từ lần gặp đầu tiên bà đã nhận định nàng chính là nguyên nhân gây ra cái chết của con trai mình. Cho nên mấy năm nay Tạp Tuyết có cố gắng bao nhiêu, nhẫn nhục thế nào cũng không được lòng của bà, Phó Thi Kỳ cũng phải chịu chung ghẻ lạnh do nàng liên lụy.

""Ngươi bảo bọn họ dừng lại, hôm nay là tết Đoan Dương....cũng không để ta yên ổn ăn hết bữa cơm."

""Dạ! lão phu nhân"

Lão thái thái đứng dậy rời khỏi bàn ăn, lúc bà đi ngang qua có lướt nhìn Phó Thi Kỳ nhưng ánh mắt lại không lưu lại lâu. Đứa trẻ này thật sự rất được, chỉ tiếc.... nếu mẫu thân hắn không phải là Tạp Tuyết có thể bà đã yêu quý hắn hơn.

Nhờ vào một câu nói của lão thái thái, hành động ức hϊếp người của Đổng thị phải dừng lại. Hai mẫu tư Tạp Tuyết và Phó Thi Kỳ dẫn dìu nhau về phòng, nàng đi lấy thuốc trị thương cho hắn.

""Mẫu thân! cái trống này thật đẹp."

"Không được chạm vào!"

Cái trống mà Diệp Hựu Minh từng chạm qua như báu vật với Tạp Tuyết. Nàng đi đến quản sự hỏi xin thuốc trị thương, vì thuốc trong phòng nàng đã dùng hết, vừa đẩy cửa phòng vào thì nhìn thấy Phó Thi Kỳ đang cầm cái trống lên xem, nàng khẩn trương chạy đến giành lấy.

Thái độ hốt hoảng của Tạp Tuyết khiến cho hắn rất bất ngờ, có hơi chút sợ hãi: ""Mẫu thân!"

Tạp Tuyết cầm cái trống đem cất vào trong tủ còn dùng ống khóa, khóa tủ lại. Nàng biết bản thân dọa sợ Phó Thi Kỳ nên bước đến dỗ hắn. Nàng mỉm cười, vuốt nhẹ tóc hắn.

""Thi Kỳ! mẫu thân xin lỗi...mẫu thân không nên lớn tiếng với con...con mau ngồi xuống, mẫu thân giúp con bôi thuốc"

"Dạ!"

Thi Kỳ vì đỡ giúp nàng một bạt tay, lại thêm trước đó từng bị Đổng thị đánh qua, khuôn mặt bạch ngọc vẫn còn sưng đỏ nhìn vào đau xót. Khi nàng vén tiếp hai ống quần của hắn lên càng cay nồng khóe mắt hơn, hai đầu gối đều bầm tím do quỳ lâu trên nền đá. Đứa trẻ này theo nàng thật sự đã chịu đủ khổ.

""Con còn đau không?" Tạp Tuyết vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ lên vết thương cho hắn.

""Không đau chút nào, được mẫu thân thổi không còn đau nữa...lúc nãy đại nương đánh mẫu thân có đau không? con cũng muốn giúp người thổi để hết đau"

Phó Thi Kỳ đưa bàn tay nhỏ xíu của hắn, chạm vào khuôn mặt bị tát của Tạp Tuyết, nước mắt nàng đột nhiên chảy xuống, không phải vì đau mà cảm thấy hổ thẹn trước đứa trẻ hiểu chuyện như hắn.

Đứa trẻ này lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho nàng, đặt nàng lên trước bản thân hắn, trong khi đó nàng lại chỉ nghĩ cho con trai mình, tính kế trên người hắn.

Phó Thi Kỳ quàng tay qua cổ nàng, ôm lấy: ""Mẫu thân đừng sợ, con nhất định sẽ bảo vệ người, không để ai bắt nạt người, sau khi con trưởng thành...chúng ta cùng rời khỏi Phó gia, có được không?"

Tạp Tuyết mỉm cười, ôm lấy thân thể bé xíu của hắn. Đứa trẻ ngoan thế này, tại sao lại không phải là con ruột của nàng: "Được! chờ Thi Kỳ lớn chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây"

Những năm tháng tiếp theo của Phó Thi Kỳ ở phó gia cũng không dể dàng, mỗi ngày đều phải đấu tranh dữ dội với đại nương và hai huynh trưởng khác của hắn, để bảo vệ mẫu thân. Nhưng hắn không phải quả hồng mềm nhũn mà là hồng giòn cứng cáp, tính tình của hắn quật cường, không dể bị bắt nạt.

Ngoại trừ những lúc theo các lão sư học chữ, luyện quyền. Thời gian còn lại hắn đều phụ giúp việc cho Tạp Tuyết, quét sân, xách xô nước hay lau bàn ghế.

Hôm nay là đại thọ năm mươi của lão tổ mẫu, cũng như những năm trước mẹ con hắn không được phép xuất hiện trước mặt mọi người, Phó Thi Kỳ cũng không quan tâm đến điều này, hắn chỉ biết hôm nay nhà bếp nhất định sẽ nấu rất nhiều thức ăn ngon. Mọi người đang rất bận rộn, sẽ không ai nhìn đến một chú chuột nhắt như hắn xuất hiện trong nhà bếp, và cũng không để ý nếu thiếu đi vài dĩa thức ăn trên bàn. Hắn cứ từng chút, tha hết những dĩa thức ăn đem về phòng mình.

Mẹ con hắn đã có một bữa tiệc thịnh soạn, mặc kệ bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt ra sao.

""Mẫu thân! hôm nay nhà bếp nấu rất có nhiều món ngon để con gắp thịt cho người...thịt rất mềm lại ngọt nữa."

"Được rồi! Con cũng phải ăn thịt thật nhiều, đừng chỉ lo gắp thức ăn cho mẫu thân...mau ăn đi"

""Mẫu thân! người cũng phải ăn đừng chỉ nhìn con ăn"

""Được! mẫu thân sẽ ăn, xem ai sẽ là người ăn hết dĩa thịt này trước"

Tạp Tuyết mỗi ngày đều trải qua nổi nhớ con, nhìn dáng vẻ khi ăn của Thi Kỳ nàng lại nhớ đến Diệp Hựu Minh, không biết giờ này con nàng đang làm gì. Nhưng dù thế nào, chắc chắn hắn sẽ không phải chịu thiệt thòi, thiếu thịt để ăn, không cần phải lén lút trộm thức ăn, cũng không lo khi bệnh không có người mời đại phu, phải thức dậy sớm cùng nàng quét sân, xách nước, cả năm chỉ vỏn vẹn có vài ba bộ y phục.

""Mẫu thân! Lý giáo đầu sáng nay vừa dạy con một bộ quyền pháp mới....lát nữa con đánh cho người xem"

Tạp Tuyết lấy tay phủi hạt cơm dính trên mặt hắn, mỉm cười : "Giỏi lắm...nhưng không thể chỉ lo luyện võ mà quên

mất luyện chữ đọc sách, có biết không?"

""Dạ!"

Tuy không được lão thái thái yêu thương nhưng Phó Thi Kỳ vẫn được cho học hành như hai huynh trưởng. Hắn học hành nghiêm túc nên tất cả lão sư đều hết lòng khen ngợi. Trong khi đó Phó Thi Hoài và Phó Thi Vũ thì trái lại, suốt ngày trốn ra ngoài chơi, lên lớp không chịu ngồi yên tìm trò quậy phá lão sư, mỗi năm không biết đã đổi bao nhiêu lão sư. Đổng thị thường xuyên nghe các lão sư khiếu nại bọn hắn, chỉ còn cách tăng tiền lương giữ chân họ, nhưng cũng không ai trụ được lâu, trước khi họ bị bọn hắn chọc cho tức chết đều chủ động xin nghỉ.

Đổng thị đến xem việc học của con trai tiến triễn thế nào, thì nhìn thấy Thi Hoài và Thi Vũ mãi mê chơi đánh cầu cùng gia đinh, trong lớp chỉ còn mỗi Phó Thi Kỳ.

""Chữ viết đẹp lắm...tam thiếu gia, cậu là học trò có tư nhất nhất mà ta từng nhận."

"Đa tạ lão sư"

Từ cửa nhìn vào Đổng thị nghe thấy lời Trần lão sư khen tặng Phó Thi Kỳ trong lòng khó chịu. Bà tìm lão sư giỏi về là để họ dạy cho hai đứa con trai của bà trở nên xuất chúng. Chứ không phải cho thứ nghiệt chủng của ả tiện nhân đó nổi trội, và đám võ sư được mẫu thân mời về cũng khen hắn có thiên phú kỳ tài luyện võ, rõ một lũ không có mắt nhìn người.

"Ngươi đi nói với quản gia chuẩn bị ngân lượng cho Trần lão sư, chuyển lời ta..từ ngày mai lão không cần phải đến Phó gia...ta sẽ tìm gia sư khác thay lão".

"Dạ phu nhân."

Đổng thị ngồi yên nhiều năm đã không thể kiên nhẫn tiếp. Cũng trong tối hôm đó Phó Thi Kỳ bị người đánh ngất xỉu đưa ra khỏi Phó gia, mất tích suốt nhiều ngày. Lão thái thái đã huy động rất nhiều người đi tìm hắn nhưng không có tung tích.

***hết chương 2***