Bị Cát Tiên thượng cằng chân, hạ cẳng tay, lại bị Đình Phong đạp lăn quay xuống đất khiến Thanh Sơn cảm thấy vô cùng mất mặt.
Hắn lật đật bò dậy, gào toáng lên và muốn lao tới xử lý Đỉnh Phong. Mẹ kiếp cái tên khốn này, hắn chỉ vì quá xúc động khi gặp lại Khả Hân sau bốn năm nghĩ cô đã mất thôi mà, có cần phải Tổ {ấy nặng như thế không? Uổng công hắn không tiếc thời gian chỉ bảo cặn kẽ Đình Phong cách theo đuổi lại Khả Hân.
Thật là cái đồ tệ bạc hết sức.
“Khả Hân không thích ai đυ.ng vào người.” Đình Phong tỉnh bơ giải thích. Anh tuyệt đối không thừa nhận việc mình ghen tị khi nhìn thấy Thanh Sơn chuẩn bị ôm lấy Khả Hân.
Đến anh còn chưa có phúc lợi đó, Thanh Sơn muốn ư? Nằm mơ nhé.
“Hừ, đừng tưởng tôi không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ gì. Cứ đợi đó, tôi sẽ xử cậu sau.” Thanh Sơn quắc mắt đe dọa Đình Phong.
Tuy nhiên, khi quay lại nhìn Khả Hân, thái độ của hắn thay đổi 180 độ.
Rất muốn ôm Khả Hân để thỏa nỗi vui sướиɠ vì gặp lại cô nhưng có hai sát thần là Cát Tiên và Đình Phong đứng bên cạnh nhìn chằm chằm nên Thanh Sơn đành gác lại mong ước này, cười toe toét, Đáng tiếc mặt hắn đang sưng vù lại rớm máu làm nụ cười này trông cực kỳ quái dị. Tất nhiên là điều này không làm ảnh hưởng gì đến cảm xúc hớn hở của Thanh Sơn.
“Khả Hân, gặp lại em anh mừng quá. Không ngờ sau tất cả những biến cố kia, chúng ta lại có cơ hội nhìn thấy nhau.
Thanh Sơn nói một cách chân thành. Trước đây khi còn hiểu lầm Khả Hân là người cố tình gài bẫy Đình Phong để bước vào làm dâu nhà giàu, hẳn thực sự rất ghét cô.
Cộng thêm cả lúc ấy Hoàng Ly trong lòng hẳn tựa như nữ thần, nên khiến hắn càng có thành kiến với cô hơn.
Chỉ đến khi trải qua sự kiện của Văn Seo và lũ buôn người, hắn mới dần dần nhận ra những điểm tốt của cô và dành cho cô một sự tôn trọng.
Việc Khả Hân chịu đau khổ, uất ức đến mức.
tự sát từng là mảnh gai nhọn đâm vào lòng hắn, làm hẳn khổ sở suốt một thời gian dài, đến mức suýt nữa thì tuyệt giao với Đình Phong.
En trời, cuối cùng Khả Hân cũng trở lại, hơn nữa Biến thành người phụ nữ mạnh mẽ và cứng cỏi. Dấu rằng việc cô trở về gắn liền với công cuộc báo thù Khả Hân hận Đình Phong nhưng với Thanh Sơn thì cô không hề có thành kiến gì. Do đó, cô vui vẻ mời Thanh Sơn vào nhà, còn yêu cầu Cát Tiên lấy đồ trị thương giúp hắn.
Thanh Sơn phấn khích hỏi han Khả Hân rất nhiều chuyện. Từ việc tại sao cô lại chữa được bệnh câm, tại sao tìm được ba mẹ ruột, ngay cả chuyện trở thành vị hôn thê của Denis Trần hắn cũng tò mò.
Đình Phong nín thở chờ đợi các câu trả lời từ Khả Hân. Biết bao nhiêu lần anh tìm cách gặng hỏi nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt.
May mẫn Thanh Sơn đến đây, hi vọng hắn có thể khiến cô thoải mái mà kể ra những chuyện này.
Đáng tiếc Khả Hân rất khéo léo trong chuyện đáp lời. Cô chỉ kể sơ qua việc mình tình cờ gặp được cha mẹ ruột, được mang đến chỗ thầy, thuốc giỏi nên chữa khỏi bệnh.
ồn riêng chuyện với Denis Trần, Khả Hân cân nhắc một chút rồi mỉm cười và nói rằng, bởi vì Denis Trần cho cô cảm giác tin tưởng, tôn trọng và an toàn.
Khi Khả Hân vừa nói xong, không khí trong phòng nhất thời trầm xuống. Nụ cười trên môi Thanh Sơn có chút cứng nhắc.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn nhắc đến Denis Trần để khiến Đình Phong ngột ngạt, trả thù việc cậu ta vừa đạp hắn một cú đau điếng.
Không ngờ Khả Hân lại nói thằng ra như vậy, chẳng khác nào gián tiếp vả mặt Đình Phong.
Ai chẳng biết trong quá khứ, Đình Phong chưa bao giờ làm được những điều này cho Khả Hân, vì vậy mới khiến trái tim cô băng giá.
Thân hình Đình Phong cứng đờ. Gương mặt tái đi, hai tay cũng vô thức siết chặt lại. Anh khẽ cụp mất xuống, che dấu nỗi cay đắng đang trào dâng trong lòng.
Mấy ngày nay, anh đã cố gắng phớt lờ sự thật Khả Hân hiện tại là vị hôn thê của Denis Trân Cho dù anh và cô trên danh nghĩa vấn là vợ chồng, nhưng cái tên trên đó là Đặng Khả Hân, không phải Julia Trương.
Anh thật sự sợ hãi việc Khả Hân quyết định vứt bỏ hoàn toàn quá khứ, hay nói đúng hơn là vứt vỏ anh để bắt đầu cuộc sống mới với người đàn ông khác.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, anh đã muốn gϊếŧ chết Denis Trần. Khả Hân là của anh, không ai được phép cướp đi cô, dù kẻ đó có năng lực xuất chúng đến mức nào.
Nhớ đến cuộc trao đổi với Khả Hân vừa rồi.
ánh mắt Đình Phong lóe lên một tỉa kiên quyết.
Anh bắt buộc phải thẳng cô trong cuộc cá cược.
này, nếu không, anh sẽ hoàn toàn mất đi mọi thứ.
Thanh Sơn thấy không thoải mái với bầu không khí này nên lập tức pha trò và đổi đề tài.
Tiếng cười đùa lại một lần nữa vang lên trong phòng.
Có lẽ hắn còn tiếp tục mặt dày muốn ở lại đây›xin bữa cơm nếu như Cát Tiên không tỏ thái độ KHó chịu, nhiều lần yêu cầu hắn và Đình Phong rời khỏi đây.
Dù trong lòng kêu gào phản đối nhưng Thanh Sơn biết không nên chọc tức Cát Tiên nữa. Vết thương trên mặt hắn vẫn còn nhức nhối Vô cùng, hắn cũng không muốn trên đó lại nhiều vài vết bầm tím.
Bởi vậy Thanh Sơn và Đình Phong đứng lên ra về.
“Ai ui, Cát Tiên đúng là dữ như cọp cái. Tội nghiệp cái mặt đẹp trai của tôi. Mấy em gái mà nhìn thấy chắc sẽ đau lòng chết mất.” Thanh Sơn đứng trước gương, đau khổ quan sát đôi mắt tím bẩm và mấy vết rách đã được xử lý bên má, không ngừng than ngắn thở dài.
“Mà cậu có biết lý do vì sao cô ấy lại ra tay với tôi không? Chính là vì nghĩ tôi không làm đúng lời hứa bảo vệ Khả Hân mà cô ấy đã gửi gắm đó.
“Oan quá đi mất. Rõ ràng là tại cậu làm khổ Khả Hân. Nếu ngày đó cậu chịu để yên cho Khả Hân, an tâm dưỡng thai tại căn nhà đó thì đâu đến Hồi bị người khác chui chỗ trống, lừa cô ấy đến buổi lễ đính hôn.” “Tóm lại, tất cả lỗi lầm đều là do cậu gây ra, nhưng tôi lại là kẻ lãnh hậu quả. Thật không có thiên lý mà.
Mặc cho Thanh Sơn ca cẩm chỉ trích, Đình Phong chỉ lặng lẽ ngồi trầm tư, chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì.
Thanh Sơn nói mãi mà không thấy Đình Phong có phản ứng gì, bèn ngừng lại hỏi: “Mà tại sao hôm nay Khả Hân lại đồng ý gặp cậu? Có phải là mấy chiến thuật theo đuổi con gái tôi truyền thụ cho cậu có tác dụng không?” Đến lúc này Đình Phong mới ngẩng đầu lên nhìn Thanh Sơn. Thấy vẻ mặt phẩn khích của hắn, anh nhíu mày lắc đầu.
“Vẫn không được à? Thế nói tôi nghe xem hai người gặp nhau trao đổi những gì? Cậu phải kể chỉ tí vào thì tôi mới tiếp tục làm quân sư: cho cậu được.” Thanh Sơn dụ dỗ Đình Phong. Dựa vào phản ứng của Đình Phong lúc còn ở nhà Khả Hân cho tới tới giờ, có lẽ cậu ta dang có tâm sự, hơn nữa là tâm sự lớn.
Vì thế, hắn muốn nghe Đình Phong chia sẻ để hắn có thể cho lời khuyên. Dù sao người xưa bảo rồi, kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo.
Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của bạn thân, Đình Phong thở dài. Trong đầu anh bỗng hiện lên cuộc đối thoại với Khả Hân, sau khi anh đã nói rằng, bọn họ trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng.
“Anh nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe.“ Khả Hân ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm vào Đình Phong không chớp mắt. Sợ mình nghe lầm nên cô cắn răng hỏi lại rõ ràng.
Đình Phong cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra sự thật.
“Ngày đó tờ giấy ly hôn mà anh và em ký, khi gửi lên tòa án một thời gian ngắn, anh đã bí mật xin rút lại và hủy đi.” Ngay cả buổi lễ đính hôn với Hoàng Ly, anh đã Sắp xếp sự cố để nó không thể hoàn thành đến cuối cùng. Mặc dù khi đó anh vẫn tưởng cái thai trong bụng cô ta là của mình.” “Anh không thể trốn tránh trách nhiệm cho sai lầm của bản thân, nhưng cũng không có ý định thực sự kết hôn với Hoàng Ly. Chẳng qua anh không ngờ…” Không dám nghĩ đến cái ngày kinh hoàng đó, Đình Phong hít một hơi để tỉnh táo lại, tiếp tục nói: “Do vậy, từ trước đến nay, em vẫn là vợ hợp.
pháp duy nhất của anh. Điều này chưa bao giờ thay đổi: Hiện tại Đình Phong mới nhận ra sai lầm khi quyết định che dấu mọi thứ mà anh đã làm cho Khả Hân.
Anh cứ nghĩ kế hoạch của bản thân là hoàn hảo, có thể giải quyết được mọi khó khăn trước mắt, đồng thời bảo vệ hai mẹ con Khả Hân.
Nhưng cuối cùng chính anh lại tự tay phá phá hủy đi tất cả, ép cô vào bước đường cùng, cũng trục tiếp gϊếŧ chết tương lai của bọn họ.
Hơi thở của Khả Hân lạnh như băng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nên khen ngợi anh ta sỉ tình hay cố chấp đây.
Bốn năm thoát khỏi Đình Phong, những tưởng khi trở về giữa bọn họ chỉ còn lại sự thù hận, không ngờ đi một vòng, cuối cùng vận mệnh của cô và hắn vẫn dính liền với nhau “Choang.” Chiếc ly trước mặt bị Khả Hân gạt phăng xuống đất vỡ tan tành. Cô nhìn Đình Phong với đôi mắt ngập tràn sự tức giận, chỉ trích anh; “Đây chính là lý do mà anh. không chịu ký giấy nhượng quyền nuôi cu Bìn cho tôi?” “Không phải, anh chỉ muốn nói cho em biết sự thật.” “Sự thật sao?” Khả Hân bật cười, tiếng cười chua chát đến tận tâm can. Cô nói với giọng điệu chế nhạo: ¿Sự thật chính là mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt kể từ khi anh nghỉ ngờ đứa trẻ trong bụng tôi là của Nhật Dương và tự tay gϊếŧ chết nó.” “Nhìn chiếc ly kia đi, nó là hiện trạng giữa anh và tôi đấy. Vỡ nát rồi, không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa.
Đình Phong ngẩn người trông theo hướng Khả Hân chỉ. Chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ đã vỡ nát thành nhiều mảnh.
Có lẽ đúng như Khả Hân nói, ngày anh nói ra những lời xúc phạm cô, làm tổn thương cô, cũng là lúc trái tìm của Khả Hân vỡ vụn như vậy.
Đột nhiên, Đình Phong đựng bật dậy, tiến về đống mảnh vụn, cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh.